Chương 1: Thích anh mất rồi!

6h30'
"LƯU NGUYỆT KIỀU......Dậy mau!" Tiếng hét kinh thiên động địa của mẹ Lưu tràn ngập khắp căn nhà.
"Ưm..... Đùi gà chiên!"

"Giờ này còn chiên với cả rán, ko mau dậy đi học, muốn buổi đầu năm học đã bị muộn đúng ko!" mẹ Lưu tức giận mở cửa sổ rồi giật bỏ cái chăn đánh thức con sâu lười đang quấn trong chăn dậy." Còn ko dậy mẹ lập tức cho đám thú bông bảo bối của con ra sọt rác ngủ!"

"Ấy đừng mà Lưu phu nhân, con dậy, con dậy... "Nó bật dậy và chạy thẳng đi vscn.

"Mẹ đã bảo rồi, đi ngủ sớm 1 chút có phải hôm nay ko dậy muộn ko, với cả chuẩn bị hết quần áo, sách vở đi thì sáng ra đỡ vội bla bla.... " Trong nhà lại vang lên bài ca muôn thuở của mẹ Lưu.

"Bà Lưu yêu quý của tôi ơi, con gái biết sai rồi, có thể ngừng cằn nhằn đc ko, ăn ko tiêu mất? " Ông Lưu chữa cháy cho con gái .

"Đúng vậy đó, ông Lưu nói chỉ có chuẩn, con gái biết sai rồi mà. "Nó vừa chuẩn bị đồ xong thấy ba nói vậy liền hùa theo , núp sau lưng ông mà bày ra khuôn mặt đáng thương.

"Hai người... Thôi sắp muộn rồi, 2 ba con ông  nhanh nhanh cái chân lên. "Vừa nói bà vừa lấy túi đồ ăn sáng nhét vào tay nó.

"Iu mẹ, iu ba, Con đi học đây~~~"Vội vàng ra xe đi học nó vẫn ko quên chào ông bà Lưu.

************************

"Tiểu Hà... Tiểu Hà, đợi tớ với" nó gọi với theo Trần Tiểu Hà- bạn thân của nó đang ở gần đó.

" Nhanh lên con sâu béo, xe đến rồi  kìa." Trần Tiểu Hà nhìn bóng dáng của con bạn béo mà phì cười giục vội.
Nghe thế nó vội vàng chạy băng qua đường rồi kéo Tiểu Hà leo lên xe buýt.

"Aizza.... Sao xe chật thế" vừa chen được lên xe buýt, nó đã suýt ngã trở lại mặt đất vì bị chen lấn trên xe.
"Cậu đứng yên đi không ngã bây giờ" Tiểu Hà kéo tay nó bám vào cái cột ở gần đó.

"Này hai đứa nhóc kia đứng dịch vào đây ko ngã giờ." Chú phụ xe nói rồi kéo tay nó cùng một người khác vào khoang để hàng vừa được thông.

"Ơ.. Tiểu Hà đâu?" Sau khi đứng ổn định nó quay tứ phía tìm bạn và dừng mắt tại người bên cạnh 'A.. trai đẹp' nó nghĩ thầm.

Suốt đoạn đường nó chỉ cố gắng tìm cách để liếc người bên cạch, liếc đến mắt sắp lác luôn rồi.

"Kéttt...." Bỗng nhiên có con mèo chạy qua khiến xe phanh gấp, mọi người trên xe ai nấy đều ngã về phía trước.

"A...."Nó vội tóm lấy thứ gì đó chắc chắn bám cho đỡ ngã.

Sau khi xe ổn định lại, một giọng nói ấm áp vang lên bên cạnh nó:
"Này... Em còn định bám tay anh đến khi nào thế..?."

"Kì lạ... Sao cột lại biết nói nhỉ? Còn trơn trơn như vải nữa?" Nó sờ sờ "cái cột" rồi quay sang nhìn.

"A... Xin lỗi anh! Tại xe phanh gấp quá nên....." Nó vội vàng buông tay ra xin lỗi, định giải thích thì bắt gặp ánh mắt của người kia nhìn mình 'Thịch..' tim nó lệch một nhịp.

"Em sao thế?" Nhìn người trước mặt mình đang thẫn thờ, anh kéo khóe miệng rồi đưa tay quơ quơ gọi hồn cô bé ú trở về.

"Không sao ạ! Thực xin lỗi anh! Tại xe phanh gấp quá nên em túm bừa...!"Nó luống cuống nói.

"Không sao! Đến điểm rồi!" Anh cười nhẹ rồi bước xuống xe để lại một mình nó ngây ngốc cả buổi.

"Êi Tiểu Kiều, sao thế?" Tiểu Hà đến vòng tay qua cổ nó,hỏi.

"Há, à không sao, đi thôi!"Nó cười trừ kéo Tiểu Hà đi nhưng trong lòng lại suy nghĩ không ngừng, đưa tay lên ngực 'Tim mình đập nhanh quá, sao thế nhỉ?' lắc lắc cái đầu nó tự nhủ" Chắc không có gì đâu nhỉ!"

           -----------------------------------

Trên đường từ bến xe buýt đến trường nó cứ thẫn thờ đi đằng sau cái người mà lúc nãy mình tưởng là "cái cột".
" Sao thế? Từ nãy đến giờ cứ như người mất hồn vậy?"Trần Tiểu Hà thấy con bạn mình hôm nay rất lạ, bình thường khi đi cùng nó sẽ nói đủ mọi thứ, trên trời dưới biển, chuyện nào nó cũng nói được mà tự nhiên bây giờ lại im như tượng.
"Há...ko có gì đâu?" Nó nói với Tiểu Hà nhưng mắt vẫn dán vào bóng lưng của người con trai đang đi trước mình nghĩ' Đến bóng lưng thôi nà cũng đẹp như vậy! Á... Lưu Nguyệt Kiều mày đang nghĩ cái gì vậy chứ?' Nhận ra mình nghĩ linh tinh nó vội vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo lại trong ánh nhìn khó hiểu của Trần Tiểu Hà.
                  ••••••••••••••••••••••
" Này Kiều Kiều, làm bài tập chưa? Kiều Kiều....LƯU NGUYỆT KIỀU!" Tiếng hét vừa rồi là của Bạch Tử Hy-bạn thân nó.
"A....Tiểu Hy, làm gì mà hét to thế, ung hết cả tai!" Nó xoa xoa cái tai.
"Cậu làm gì mà thất thần thế,gọi mãi ko thưa?" Bạch Tử Hy tức giận.
"Ko có gì! Gọi tớ có gì ko?"
"Làm bài tập chưa? Cho tớ mượn"
"Nè" Nó lấy vở bài tập đưa cho Tử Hy" Chép đi, tớ đi rửa mặt" rồi ra khỏi lớp.

Đứng ngoài hành lang cảm nhận ánh nắng buổi sáng, nó lại nghĩ đến bóng hình sáng nay. Hồn bay khỏi xác một lúc định đi vào lớp thì nó lại nhìn thấy hình dáng quen thuộc đứng ở hành lang tầng trên khu bên cạnh.
'Anh ấy...' Nó ngước mắt lên nhìn chằm chằm người con trai. Như cảm nhận được có ai đang nhìn mình, người ấy cũng nhìn xuống. Hai ánh mắt không hẹn mà chạm nhau. Bắt gặp ánh mắt đó nó vội cụp mắt xuống đi vội vào lớp mà không hề biết rằng môi của người con trai kia đã lặng lẽ vẽ lên một nụ cười hoàn mỹ.
'Chết tiệt, lại đập nhanh rồi' Nó đưa tay lên trước ngực vuốt nhẹ trấn tĩnh rồi bước về chỗ ngồi.
Trong giờ học nó không sao tập trung được, hình ảnh ấy cứ hiện lên trong đầu nó.

              *Phân cách tan học....*

"Kiều Kiều đi ăn thôi!" Bạch Tử Hy vừa cất sách xong liền tới chỗ nó gọi.

"Ừmk... Tớ xong rồi đây!"

Xuống canteen lấy cơm xong đến bàn của mình ngồi, nó đảo mắt một vòng quanh căng-teen rồi dừng lại tại một chỗ:' Anh ấy cũng ở lại bán trú!' một niềm vui mừng dâng lên trong lòng nó. Suốt cả lúc ăn cơm, được một tí là nó lại liếc sang chỗ người ấy quan sát từng li từng tí một, kể cả hành động nhỏ nhất như liếm môi.....

Lúc ăn cơm xong nó thấy thằng Khải- bạn cùng lớp đang nói chuyện với anh, nó vội nấp sau cánh cửa nhìn lén.

"Lâm Vũ Thần, anh giỏi thật đấy, hôm qua suýt thua rồi mà vẫn lật lại được..." Khải nói gì đó với anh, nó nghe thoáng qua nghĩ ' Lâm Vũ Thần, đó là tên anh đúng không?'

~~~~~~~~~~~~~~~~

Cứ như vậy nhưng không biết từ lúc nào nó lại vô tình có thói quen đi đằng sau anh, đứng từ hành lang lớp mình nhìn lên phía lớp anh, quan sát mọi cử chỉ hành động của anh...

Nó cũng đã tự hỏi" Rõ ràng là học ở đây một năm rồi cũng chạm mặt anh mấy lần đâu có phản ứng gì đâu, sao bây giờ lại thế này chứ?" Dần dần những thói quen ngắm nhìn anh đã lấn át vào những thói quen hàng ngày của nó. Nó vẫn luôn đấu tranh tư tưởng rằng nó không thích anh vì chị nó thường nói ở tuổi này ko được yêu đương bởi sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, cho đến chiều hôm nay...

"Ơ.... Sao mình lại xuống chỗ này vậy nhỉ!?" Nó ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Đây không phải là điểm xe buýt mà anh ấy xuống à?"

Nhớ lại thì hôm nay ở trên xe đi về, đến khi anh xuống, vì muốn nhìn theo anh mà nó  vội vội vàng vàng xách cặp nhảy xuống khỏi xe không cần suy nghĩ và kết quả thu nhập là: được ngắm anh và đi bộ 2km về nhà.

Nhìn theo bóng hình đang khuất xa dần, nó thở dài nói thầm:
"Phải làm sao đây,em thích anh mất rồi!"
* Lúc này lớp 7 còn anh lớp 8*

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teen#truyen