#2
Ngày nảy ngày nay, có một cô gái nhỏ lúc nào cũng vui vẻ, năng động, vô lo vô nghĩ. Trên khuôn mặt cô gái ấy lúc nào cũng treo một nụ cười rất tươi tắn. Cô gái ấy gặp rất nhiều người, trải nghiệm rất nhiều thứ nhưng những điều ấy đều chỉ như gió nhẹ lướt qua, không có gì đọng lại lâu trong lòng cô. Rồi một ngày, cô gặp được người khiến cô để tâm. Đó là một chàng trai ôn nhu, trầm ổn. Cậu ấy nói với cô rằng nụ cười của cô rất đẹp, hi vọng có thể luôn thấy nụ cười ấy trên gương mặt cô. Những lời nói ấy khiến cô gái thấy rung động. Cậu không giống với đám người nói cô vô dụng, lúc nào cũng chỉ biết cười lấy lòng.
Cô thích cậu ấy rồi. Cô đặt tâm ở chỗ cậu ấy rồi. Cô hạ quyết tâm theo đuổi cậu ấy bất chấp việc mới chỉ gặp mặt trực tiếp được có một lần và khoảng cách địa lí khiến cho việc hai người tình cờ gặp nhau lần nữa gần như là không tưởng.
Mỗi ngày cô gái ấy đều cố dành thời gian để nói chuyện cậu ấy, kể cho cậu nghe những câu chuyện vụn vặt, bày trò khiến cho cậu ấy vui. Mỗi lần nhìn lại những dòng tin nhắn cô đều thấy rất hạnh phúc. Sự ấm áp của cậu ấy như tia nắng nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim nguội lạnh của cô. Cô dần dần trở nên thân thiết với cậu hơn. Cậu nói mình buồn, cô liền lập tức gác lại công việc còn đang dang dở để nghe cậu tâm sự. Cậu nói mình học không hiểu, cô không chần chừ lập tức đi học bài rồi giảng lại cho cậu. Cậu nói mình thích một người...lần này thì cô lưỡng lự rồi, không còn lập tức đưa ra quyết định như những lần trước nữa.
Đêm hôm ấy, cô lăn qua lăn lại trên giường đến hơn nửa đêm nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Cô tự hỏi người con gái mà cậu thích là ai, cô ấy nhìn như thế nào, cô ấy chắc phải thu hút lắm nhỉ? Cuối cùng, cô mệt mỏi thiếp đi với mớ câu hỏi không có câu trả lời. Sáng hôm sau ngủ dậy, cô vẫn rất lưỡng lự. Cô ích kỉ lắm, cô không muốn cậu là của người khác, cô chỉ muốn cậu là của riêng cô mà thôi. Rồi cô chợt tự hỏi "Cô lấy tư cách gì để ngăn cản cậu ấy theo đuổi người kia?". Cô chẳng là gì cả. Cô vậy mà lại hạ quyết tâm giúp cậu có được người con gái ấy.
Trưa hôm ấy đi học về, cô ngay lập tức cầm điện thoại lên gọi cho cậu, chủ động nhắc đến người cậu thích, nói rằng mình sẽ giúp cậu theo đuổi cô gái kia. Cậu im lặng một lúc rồi hỏi lại cô "Cậu chắc chứ?". Cô trả lời một cách kiên định rằng mình chắc chắn rồi mặc kệ cảm giác đau nhói trong lòng. Thế nhưng cô lại không biết rằng, ở phía bên kia màn hình cậu lại đang nở một nụ cười đầy chua chát. Bẵng đi một thời gian, cô không thấy cậu nhắc gì đến người con gái mà cậu thích. Cô tự hỏi là do cậu đã có được người con gái ấy hay là do cậu không còn thích người ta nữa. Nhưng cô chưa kịp hỏi thì cậu đã lặng lẽ bước ra khỏi cuộc sống của cô...
Ban đầu cô vẫn không nhận ra nhưng dần dần 1 ngày, 1 tuần rồi 1 tháng, tin nhắn của cô vẫn luôn ở trạng thái "đã gửi". Cô rất muốn trực tiếp đến tìm cậu, hỏi xem vì sao cậu không online, không trả lời tin nhắn của cô thế nhưng...cô phải đi đâu để tìm cậu đây? Cậu từng nói sẽ luôn ở bên cạnh cô thế nhưng giờ đây cậu lại bỏ cô ở lại một mình. Cậu nói khi cô cần, cậu sẽ xuất hiện an ủi cô nhưng lúc này cậu lại đi đâu mất rồi. Cậu nói thích nụ cười của cô và nói rằng mình sẽ bảo vệ nụ cười đó nhưng bây giờ trên gương mặt cô chỉ còn những giọt nước mắt mặn chát, sao cậu vẫn chưa xuất hiện? Nước mắt không hợp với cô chút nào, cô biết điều đó nhưng cô không thể kiểm soát chúng. Chỉ cần nghĩ đến cậu là những giọt nước mắt ấy lại rơi trong vô thức.
Cậu tệ lắm. Thế mà cô lại không trách cứ cậu, chỉ tự hỏi mình đã sai ở đâu sao? Tại sao cậu bỏ lại cô một mình? Là do cô không đủ tốt sao? Trong đầu cô chỉ toàn là những câu hỏi nhưng người duy nhất biết câu trả lời lại không ở đây. Cô mỗi ngày đều nhìn về avt xuất hiện trên messenger chỉ mong thấy chấm xanh xuất hiện ở đó. Cô đợi mãi nhưng cậu vẫn không quay lại. Cuối cùng cô đành tự nói với bản thân "Đến lúc học cách buông bỏ rồi." Cô không còn níu giữ hình bóng cậu nữa, cô để mặc cho thời gian xóa dần đi những nỗi đau về cậu.
Giờ đây, những kỉ niệm về cậu đã không còn làm cho cô cảm thấy đau buồn mà ôm gối khóc rưng rức, cũng không khiến cho cô phải chạy đi lấy giấy lau nước mắt, lại chẳng khiến cô phải thao thức tới quá nửa đêm. Những kỉ niệm ấy chỉ nhẹ nhàng gợi nên trong cô một cảm giác khó hiểu, ấm áp nhưng cũng nhói lòng. Cô gái nhỏ nay đã trở nên mạnh mẽ hơn, cô cũng đã tìm được nơi cô thực sự thuộc về, nơi có những con người sẵn sàng nghe cô tâm sự tới sáng, nơi cô gửi gắm tấm lòng nhỏ bé của mình.
• 22:22 – 05/09/2021 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top