Có một chút vị...trên đôi môi ( YunJae)

Author : XiahJShine

Title : Có một chút vị…trên đôi môi

Characters: Yunjae

Disclaimer : Vì họ là của nhau. Qúa khứ, hiện tại, và cả tương lại.

Rating : T

Category/Genre:  romance

 Warning : ai dị ứng hoặc anti DBSK xin mời click back *cười*. 

Cách xa nhau lâu như thế. Đến giây phút gặp lại, tình mình vẫn là vẹn nguyên.

Em ơi tình mình tròn vị rồi còn lo gì em.Đắng cay ngọt bùi đủ cả.

Một chút vị…trên đôi môi.Một chút yêu thương…cho tình mình bền lâu.

Chương 1  

“ Có một chút vị ngọt…ở đôi môi.” – Suy nghĩ duy nhất vang lên trong đầu tôi khi ấy. Bối rối, ngượng ngập và xấu hổ.

Còn người ta vẫn đứng đó, hai mắt tròn xoe long lanh ngập nước. Dưới ánh nắng chói chang của trưa hè, làn da trắng muốt ửng hồng, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi xinh như mộng.

-         Bốp ! – Tôi…bị người ta đánh rồi.

Ôm cái má sưng phồng rát buốt, tôi lảo đảo ngồi sụp xuống đất, nheo đôi mắt một mí của mình nhìn người trên cao kia mà ngu ngốc.

“Jung xấu xa!” – Người ta khe khẽ mắng. Sau vài giây ngừng hoạt động ban nãy đã chuyển sang trạng thái tức giận, quay ngoắt người bỏ đi.

“Joongie!” – Tôi vội vàng đứng dậy, chụp bàn tay đang quơ trong không trung ấy.

“Buông.” – Người ta vẫn là thủy chung không xoay người lại, lạnh lùng nói một câu. Trong giọng không biết có bao nhiêu là lớp băng bao phủ.

“Joongie. Anh xin lỗi.” – Tôi ngược lại chẳng những không buông mà còn nắm bạo hơn, kéo tay người ta một chút,

“Tại sao lại trở về?” – Jaejoong nhàn nhạt hỏi.

“Vì nhớ” – Này là nói thật.

“Ai cho về?”

“Anh trốn.” – Vừa trả lời xong tôi liền cảm thấy một trận gió lạnh càn quét qua cơ thể. Ra là người ta vừa lườm tôi một cái đến độ đóng băng.

“Ba mẹ biết không?”

“Kh…không.” – Trời mùa đông mà đổ mồ hôi. Cũng thực bái phục hệ tuần hoàn hoạt động hảo tốt nha.

“Anh giỏi lắm. Phải rồi giỏi thật mà.” – Vẫn là không có thái độ gì thêm.

“Joongie yah~.” – Tôi liền lắc lắc tay Jaejoong, ắt năn nỉ một chút sẽ có thể bảo toàn tính mạng đi.

“Đồ ngốc!” – Haha Jaejoong chịu mắng tôi rồi. Rất tốt rất tốt.

“Anh biết anh biết. Là anh ngốc, là anh sai.” – Tôi gật đầu như giã tỏi, hai mắt không tránh phát quang mừng rỡ.

“Khi nào đi?” – Jaejoong từ từ xoay người lại, đôi mắt to tròn đã lâu không được nhìn lâu đến như thế.

“Ba hôm nữa.” – Tôi nhìn em cười.

“Đừng có cười đến thực nở hoa như vậy. Tội còn chưa xử. Hừ.”

“Tội gì?”

“Còn hỏi sao?”

“Ách! Là anh sai.”

“Sai thế nào?”

“Không nên trốn về. Không nên giấu ba mẹ.”

“Đã hết?”

“Không nên hôn em ở giữa đường. Không nên làm em giật mình.”

“Tốt!” – Em đã gật gù ra chiều hài lòng vì câu trả lời của tôi. Công trình bấy lâu được em luyện tập cũng không hoài phí.

“Hề hề. Vậy giờ về nhà thôi.”

“Có nói cho anh đến sao?”

“Joongie yah~. Anh phải làm sao?”

“Mặc kệ.” – Vừa nghe là biết ngay nói xạo. Ai đời bảo mặc kệ người ta mà cứ len lén nhìn người ta là như thế nào.

Tôi cười thầm trong bụng. Em lúc nào cũng ngây thơ và trong sáng đến như thế. – “ Hức! Xin lỗi nha Kitty số lượng có hạn xinh đẹp. Tao cũng muốn giữ lại lắm nhưng thế thì làm sao có tiền thuê khách sạn đây. Uổng công đi lôi mày về, Kitty số lượng có hạn xinh đẹp ạ.” – Này là tôi cố tình nói cho em nghe, lại nhấn mạnh thêm câu số lượng có hạn đến những hai lần. Vì tôi biết em lúc nào cũng không từ chối những thứ đáng yêu mà.

Liếc nhìn em, thân hình cứng lại. Sau đó dừng hẳn. Lùi lùi. Xoay người. Mặt đỏ bừng.

“E hèm!”

“Gì vậy Joongie?”

“Anh có thể ở lại. Nhưng mà còn cái kia…khụ…” – Ánh mắt em chuyển dời đến con Kitty bông trên tay tôi.

“Haha tặng em. Cục cưng chơi ngoan nhé.” – Tôi trông thấy biểu hiện ấy thì không nhịn được cười. Sao trên đời lại có người dễ thương đến như thế. Lớn đến độ này rồi mà vẫn thích Kitty cuồng nhiệt.

Trên đường về nhà, em đi trước tay ôm con mèo bông. Tôi khệ nệ hành lý chạy theo sau. Trên phố không biết có bao nhiêu người vì em mà ngoái nhìn, thiếu điều gây ra tai nạn. Nếu không vì đồ đạc linh tinh, dám chắc tôi đã chạy đến đánh cho họ một trận. Ai cho nhìn Joongie của tôi như vậy.

Đến nhà em cũng là sụp tối. Vì ban chiều hào hứng mà lôi em đi hết chỗ này đến chỗ kia, ăn uống no say rồi mới trở về.

Kính kong! – Cái cửa gỗ trước đây sáng nào tôi cũng thấy từ từ mở ra. Là mẹ em.

“Mẹ Soo Hee. Con chào mẹ. Mẹ vẫn khỏe chứ?” – Tôi hét thật to trước khi bà kịp nhìn thấy mặt mình.

“Nói cái gì thế?” – Em lườm tôi đến cháy da.

“Yunho? Con trở về khi nào thế? Mau vào nhà mau vào nhà. Ở nhà nhớ con chết mất.”

“Xì. Ngày nào mẹ chẳng hỏi tin tức người ta.” – Jaejoong lầm bầm.

“Con nói gì?”  - Mẹ em trừng mắt nhìn em dù khóe môi vẫn còn nụ cười. Đúng là công lực thay đổi sắc mặt cũng thực cao nha.

“Không có gì.” – Em dẩu môi, lủi thủi đi vào trong rồi chạy ào lên lầu. Còn tôi chỉ biết đứng một bên cười trộm.

“Ba Kim, chào ba.” – Tôi cúi đầu chào người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sô pha đọc báo. Sớm thôi, những từ thừa thãi ngoài ba mẹ sẽ được lược bỏ hết.

“Sao tự nhiên về vậy con?” – Bà Kim từ phòng bếp đi ra, tay cầm đĩa hoa quả đặt xuống bàn trà.

“Dạ…” – Tôi bối rối gãi đầu.

“Về thăm vợ nó.” – Ba Kim thường ít nói. Nhưng một khi đã nói thì rất ngắn gọn và súc tích.

“A ha ha!” – Tôi cười gượng.

“Không đúng?” – Về khoản này, em và ba em quả không hổ là cha con. Giống nhau y hệt. Cái kiểu hỏi này nghe cứ như tự chất vấn bản thân, thực ra lại ép buộc người ta phải trả lời.

“Dạ đúng.” – Tôi cúi gằm mặt lí nhí trả lời.

“Đàn ông con trai nói thì phải rõ ràng nhanh chóng, có thì có. Không có thì phải làm cho thành có. Đi lên lầu đi, vẫn ở phòng cũ.” – Ba Kim lại nói thêm vài câu rồi cúi mặt đọc báo. Mẹ Kim thì vẫn cười đến ngọt ngào.

 Tôi lau mồ hôi lạnh, chạy lên lầu theo lời ba Kim bảo. Đứng trước cửa phòng em, toan gõ cửa thì bên trong có tiếng phát ra

“Nếu bộ dạng trông vẫn nhem nhuốc như ban nãy thì đừng có vào.”

Thế là vội vội vàng vàng lao đi tắm. Tắm rửa xong xuôi trở về phòng thì em đã ngủ. Trong tay vẫn là con mèo tôi tặng ban nãy, khóe miệng cong cong, tóc mái rũ xuống mi  nhắm nghiền. Trông em xinh đẹp đến lạ kì.

Chậm rãi bước đến nhìn em, em có vẻ gầy hơn so với lúc tôi đi. Em lại kén ăn sao? Hay lại ngủ không được? Đồ ngốc em, lúc nào cũng làm tôi lo lắng nhớ nhung như thế.  

Men theo đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tôi yêu chiều vén những sợi tóc mai, ánh mắt chưa từng một giây dứt ra khỏi. E là tôi yêu em quá rồi. Em khẽ xoay mình, tôi giật mình rút tay lại vì không muốn em bị thức giấc.

“Joongie. Dù chỉ ba ngày nhưng anh mong muốn tình yêu của mình sẽ có thêm nhiều kỉ niệm.” – Nhẹ nhàng leo lên giường, vòng tay ôm lấy em. Hương thơm này, hơi thở này đã ám ảnh tôi suốt một thời gian khi mới bắt đầu đi du học. Tôi tham lam hôn lên tóc em, lắng nghe tiếng hít thở của em đều đều đến khi hai mắt nặng trĩu. Lâu rồi không có giấc ngủ bình yên đến như vậy.

Chương 2

Khi cái nắng le lói mon men chạm vào chân giường, tôi giật mình bởi sức nặng trên cơ thể. Dụi đầu rúc sâu vào lồng ngực của ai đó, nhõng nhẽo đòi thêm chút yêu thương cưng chiều từ anh. Trong lòng ngàn vạn lần vẫn chưa dám tin rằng anh đã trở về, vẫn chưa thực sự nghĩ rằng anh lại gần mình đến thế.

Nhưng khuôn mặt tròn tròn kia, sóng mũi cạ vào mặt mình kia, hơi thở phả trên mi mắt mình kia chẳng phải là minh chứng rõ mồn một sao. Còn cả vòng tay ấm áp này nữa.

Là thật. Là anh đã trở về.

Trên khóe môi bất giác nở nụ cười ngu ngơ mãn nguyện, chợt thấy yêu anh hơn biết bao. Khe khẽ trở mình vì sợ anh thức dậy, tôi ngước nhìn anh. Từ góc độ của tôi, chỉ thấy cái mũi cao thở ra vào đều đặn, đôi môi dày mở ra một chút, rung rung theo nhịp thở. Đã nói bao nhiêu lần nhưng vẫn không hề sửa được. Hễ anh ngủ thì miệng lại mở ra, mọi cái đẹp trai anh tuấn ngày thường tiêu tán hết. Thật là mất hình tượng mà.

Nhưng như vậy lại thực đáng yêu. Vẻ mặt này duy chỉ có mình tôi mới có thể thấy được, cũng thực tự hào đi. Chậm rãi lấy tay mình đan vào tay anh, tranh thủ tận hưởng cảm giác có anh kề bên…như những ngày xưa. Tôi phì cười khi nghĩ về đoạn thời gian ấy.

Hôm ấy là một ngày khá đẹp. Mà đẹp như thế nào thì tôi quên rồi. Chỉ nhớ rằng tôi nói với anh mình đi họp lớp, đến tối sẽ ngoan ngoãn mà trở về. Để rồi gặp lại mấy thằng bạn cấp hai. Vui vẻ đến say khướt. Vừa chạm tuổi 18 hôm kia, đương nhiên phải uống cho đã chứ.

Thế là cậu một tôi một, liên tiếp nốc bia rượu vào người. Sau đó lại ra ngoài tolet giải sầu. Mấy lần như thế, lần cuối cùng lại là lần tôi đi nhầm phòng. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại vào ngay phòng của anh. Anh cũng họp lớp, cũng họp tại chỗ này vì nó gần trường cũ. Tôi và anh học chung từ mẫu giáo đến tận cấp ba cơ mà.

Vào rồi, ngồi xuống rồi mà vẫn chưa nhận biết được sự nguy hiểm mình gặp phải. Thế là cứ vô tư vơ đại một chai bia trên bàn tu ừng ực. Loáng thoáng nghe cuộc chuyện trò bên tai mới tỉnh được chút chút.

“Cậu ta là ai vậy?” – Người A nói

“Không biết. Chẳng phải Kim Jaejoong sao?” – Người B tiếp lời.

“Có nên đuổi ra không? Đằng nào cũng không phải lớp mình” – Người C hỏi.

“Thôi kệ, dù sao cũng là bạn học cùng trường.” – Người D cũng góp phần.

“Haha người…anh em, chúng ta…song…song ca một bản đi.” – Nhân vật chính của cậu chuyện, là tôi lên tiếng. Trong cơn say vô tư khoác vai gã bên cạnh cười nói.

“Kim Jaejoong, cậu say rồi.” – Đám bạn tôi có ai gọi cả họ lẫn tên tôi ra như thế đâu nhỉ. Chỉ có một người, cái giọng vô cùng quen. Gã ngồi kế bên tôi lí nào…Tôi và anh có học chung lớp đâu.

“Haha. Jung béo ị, sao lại ở đây? Haha béo ị” -  Bắt gặp tia nhìn tóe lửa từ cặp mắt một mí của anh, tôi cười hềnh hệch như thằng ngốc, cố tình đánh trống lảng. Thực xui xẻo, lại vào nhầm phòng.

“Kim Jaejoong, cậu coi chừng tôi. Im ngay và đi về đi.” – Anh gầm nhẹ, nhìn tôi chăm chú.

“Về? Làm quái gì mà về. Híc…haha…tôi không…về” – Tôi cười bạo hơn, cả gan dựa vào người anh dụi dụi. Con ma men trong người tôi sợ quá hóa liều rồi. Nghe bạn bè anh kể lại, mặt anh khi ấy kinh khủng lắm.

“Buông ra coi Jung…Jung Yunho. Híc…tôi…sẽ đánh anh…cho đến chết.” – Vẫn là tôi nói, sau khi bị vác lên vai như một bao gạo. Tôi hết la rồi lại hét, sau đó vỗ vào lưng anh thùm thụp. Vậy mà anh vẫn không hề nao núng, thản nhiên vác tôi về đến tận nhà.

“Kim Jaejoong, phiền em giải thích cho anh đi. Được không?” – Anh ngồi trên ghế salon ngoài phòng khách, tay khoanh trước ngực hếch mặt nhìn tôi. Ai giải thích giùm tôi cái đám mây u ám bao quanh anh kia là gì vậy.

“Ực!” – Tôi sau khi tỉnh rượu sợ hãi đối mặt với anh. Tôi biết chắc anh đang rất giận dữ. Khi anh giận, sẽ gọi cả họ lẫn tên ra một lúc. Hôm qua đến giờ là anh gọi tôi mấy lần đấy thôi.

“Kim Jaejoong.” – Anh lại gọi kìa.

“Haha. Họp lớp, họp lớp thôi.”  - Tôi gãi đầu cười xòa.

“Họp lớp mà say xỉn đến quên trời đất như thế?” – Anh nhướn mày nhìn tôi.

“Vô tình…chỉ là vô tình.” – Tôi lắp bắp trả lời. Rồi vội vàng dùng đôi mắt trong veo nhìn anh, khấn trời anh mau bị lay động đi.

Qủa nhiên chốc lát anh lại mềm lòng, khe khẽ thở dài rồi kéo tôi vào lòng. Vòng tay anh siết chặt hơn một chút, tay anh tay tôi lồng vào nhau. Cái cằm đặt trên đỉnh đầu tôi yêu thương thì thầm.

“Sau này đừng như vậy nữa. Say như vậy lỡ anh không có ở đó thì sao. Joongie ngốc”

“Anh mới là đồ ngốc.” – Tôi chu mỏ vờ giận dỗi. Trong lòng thực đã ngọt ngào muốn chết.

“Ừ anh ngốc. Vậy nên hứa đừng làm anh ngốc lo lắng nữa. Được không?” – Anh cười, nụ cười “đần đụt” nhất thế giới.

“Ừ.” – Tôi nói trong cổ họng, khóe mắt cay cay vì nụ cười ấy. Hiền lành và đầy quan tâm đều là anh dành cho tôi.

Mới đó mà đã hai năm. Cũng vẫn là anh nhường nhịn tôi như thế. Nhìn anh, rồi nhìn tay chúng tôi,  lại cười.

Bàn tay anh đẹp lắm. Những ngón thon dài gầy gầy, thường luồn vào tóc tôi xoa nhè nhẹ. Có khi lại vuốt ve gò má tôi yêu thương. Và bất chợt tôi nhìn thấy những vết chai sạn trên đôi tay ấy,đôi tay của người tôi hằng tự hào.

Trong lòng nổi lên một trận chua xót. Nước mắt chẳng biết từ đâu ầng ậc chảy ra, ướt đẫm cả mảng gối trắng tinh tôi nằm.  

“Jung ngốc nghếch!” – Tôi khẽ mắng, siết nhẹ tay anh hơn một chút. Dùng bàn tay còn lại chạm vào những vết chai mà đau lòng không thôi.

Ai cần anh làm việc cực khổ ở bên ấy? Ai cần anh làm ngày làm đêm để kiếm tiền mua vé máy bay? Ai cần anh trở về? Ai cần anh cực nhọc cơ chứ?

Tôi thở dài.

Là tôi…là tôi cần anh.

Và anh biết. Anh biết là tôi cần anh. Anh biết là tôi nhớ anh, thèm được gặp anh. Anh cũng biết tôi không có tiền sang thăm anh, liền vội vàng quay về gặp tôi. Cái gì anh cũng biết, kể cả việc tôi yêu anh.

Rướn người hôn lên đôi môi ấm ấy, tôi nghe lòng mình dịu lại. Những khát khao nhớ mong yêu thương ngày qua như được vỗ về, an ủi.

Nhưng hình như…có một chút vị mặn trên đôi môi.

 Chương 3

 Trở mình, nhận ra chỗ kế bên đã lạnh từ lúc nào. Tôi vội vàng bật dậy, lao ra khỏi phòng tìm em. Ra là em ở dưới bếp, cùng mẹ Soo Hee cười nói. Thở phào, tôi chỉnh lại quần áo, đầu tóc một chút rồi chậm rãi xuống lầu.

“Dậy rồi hả con. Mau đi đánh răng rồi ăn sáng.” – Mẹ SooHee ngước nhìn, ân cần hỏi.

Còn em, cứ như em lờ không thấy tôi, lẳng lặng nấu ăn trong bếp. Chợt nghe lòng mình tủi tủi. Tôi cười, nhìn em một chút rồi lại nhìn mẹ em, cứng ngắc gật đầu.

“Chào buổi sáng mẹ SooHee. Đêm qua mẹ ngủ ngon chứ ạ?”

“Ừ cảm ơn con. Nhanh lên rồi xuống.”

“Dạ.” – Tôi xoay người trở lên, trước khi đi vẫn len lén nhìn em thêm lát. Có lẽ em vẫn còn giận tôi.

“Con không về thăm ba mẹ hay sao?” – trong bữa sáng, mẹ em chợt hỏi.

“Dạ…” – Tôi đang ăn suýt nghẹn, lắp bắp nhìn mẹ rồi lại ngó sang em.

Em chẳng nói chẳng rằng, khe khẽ vỗ lưng giúp tôi rồi lại cầm đũa, gắp thức ăn vào chén. Toàn những món tôi thích, những món em thường nấu. Lâu lắm mới được nếm lại, đúng là không hề tệ chút nào. Em tôi là số một.

“Yunho?” – Mẹ em vẫn chờ đợi câu trả lời từ tôi. Hỡi ơi tôi phải nói thế nào đây.

“Đừng hỏi nữa. Là hắn trốn về.” – Em bình thản gắp miếng thịt, không đậm không nhạt trả lời.

“Trốn về?” – Lần này mẹ em dừng hẳn việc ăn uống, trợn mắt nhìn tôi. Còn ba em thì thái độ bình tĩnh hơn, buông đũa nheo mắt nhìn tôi.

“Dạ…dạ tại…” – Tôi hóa đá, cái lưỡi dùng cho việc ăn nói thường ngày đông lại trong cuống họng.

“Đúng là tuổi trẻ. Haha.” – Ba em chợt bật cười, giải vây cho tôi trong chốc lát. Kể từ giờ phút đó, tôi quyết định đặt ba em làm thần tượng của mình rồi.

Ăn xong, tôi phụ em dọn dẹp bàn ghế. Các chị lớn đều đã lập gia đình, ở xa không về. Còn em của em thì lại bận đi học, thành ra mọi việc đều do em làm. Em tôi chẳng những dễ thương, mà còn đảm đang nữa.

“Joongie.” – Tôi gọi, vừa nói đã vừa mon men lại gần em.

“Đứng yên tại chỗ. Nói gì nói đi.” – Em vặn nước nhỏ xuống một chút, đôi tay vẫn thoăn thoắt cho chén vào chậu rửa.

“Lát mình đi chơi đi.” – Tôi kì kèo.

“Đi đâu?”

“Thì đi chơi. Đi công viên, được không?”

“Lớn rồi. Không thích.”

“Đi mua đồ.”

“Kh…không muốn.” – Này là em dằn lòng lắm mới trả lời tôi thế đấy.

“Về trường cũ, đi mà. Anh muốn về thăm thầy cô.”

“Nha Joongie.”

“Ừm.”

Thế là tôi và em về trường cũ thật, từ mẫu giáo cho đến tận cấp ba. Vừa đi vừa chỉ chỗ này, trỏ chỗ kia. Vẫn là không thay đổi gì nhiều. Từng ngóc ngách, từng con phố từ nhà đến trường đều chứa đầy kỉ niệm của hai đứa.

Này là cái mái hiên năm bốn tuổi tôi muốn chứng tỏ, nghịch ngợm trèo lên chơi bị té xuống. Mặt tôi khi ấy đầm đìa máu, và em thì chỉ biết đứng bên thút thít khóc. Cho đến giờ vết sẹo ấy vẫn còn bên má trái. Em thường hay xoa nhẹ nó, trách yêu tôi ngu ngốc.

Này là cái cây năm tám tuổi em vì đuổi theo con mèo mà trèo lên cao. Đến khi xuống lại chẳng dám, ngồi trên cành run rẩy luôn miệng gọi “Yunho! Yunho!”. Hai mắt tròn xoe sắp khóc cùng đôi môi nhỏ nhắn chu ra xinh xắn. Trông lúc ấy tôi đã thấy đáng yêu tợn rồi.  Vậy là tôi chịu làm cái nệm người, đỡ em từ trên cao nhảy xuống. Thành ra cả hai đứa lần ấy đều quần áo lấm lém bùn đất.  Nhưng nhận cái ôm của em làm lòng tôi xôn xao lạ.

Lại có một lần năm mười hai tuổi, em ngồi sau yên xe đạp la làng rằng có người tỏ tình với em. Cô bé Book Siu nhỏ hơn hai tuổi, học cùng trường đã viết một bức thư dài cả hai mặt giấy gửi cho em. Em đưa tôi đọc, lời lẽ sến súa đến phát buồn nôn. Khi ấy chẳng biết vì sao tôi tức, nói những lời lẽ không hay với em. Thế là em giận, không cho tôi chở đi học nữa. Suốt một tháng, ngày nào tôi cũng mặt dày sang cửa nhà em năn nỉ, đến độ lòng em mềm đi, tha thứ cho tôi. Nhưng còn vụ cô bé đó, tôi vẫn còn ức lắm. May sao em cũng chỉ xem Book Siu là bạn.

Thêm hai năm nữa qua đi, tôi và em vẫn học chung trường, nay đã là trường cấp hai. Em cao hơn, trắng muốt và xinh đẹp. Hai mắt càng lúc càng tròn, lại đen thăm thẳm thu hút người đối diện. Cái mỏ vẫn thường dẩu ra mỗi khi không vừa lòng, thỉnh thoảng lại khẽ hát rồi cười vu vơ. Từ trai đến gái trong trường đều bị em làm cho chết ngất. Vậy mà em đâu có hay, cứ vô tình mặc cái loại áo mỏng tang đến lớp mỗi giờ tự học. Xin thề là có cả chục thằng ngồi sau lưng chúng tôi bàn tán về em suốt. Và cũng nói luôn, chỉ cần em nghe được một câu thôi, tôi sẽ quay xuống đấm cho tụi nó một trận nên hồn.

Mười sáu tuổi, cuối cùng tôi cũng trổ mã theo kiểu đàng hoàng. Bắt đầu cao hơn, to lớn hơn. Bỗng chốc từ ngang tầm với em đã nhích lên cao hơn hẳn em một chút. Khuôn mặt không tròn trịa như ngày xưa nữa, thay vào đó nam tính hơn, đẹp trai hơn. Cái này là em khen tôi chứ tôi nào có để ý. Còn em, vẫn vậy, vẫn đẹp điên đảo lòng người. Tôi và em vẫn dính lấy nhau, như đôi bạn thanh mai trúc mã. Rồi tôi cũng được người ta tỏ tình. Lần này là hoa khôi của khối, Go Ara. Chao ôi cái tuổi mới lớn hão danh, nghe đám bạn khen nức nở thì sướng tận lên trời. Có em không nói gì, chỉ buồn buồn nhìn tôi. Mỗi lần tôi chờ em để cùng về, em không huyên thuyên như ngày trước nữa.

Cho đến một hôm, cô nàng nhờ tôi chở về. Thế là tôi khoái chí nhận lời ngay, quên mất cả nhiệm vụ đưa đón em theo lẽ thường. Đến khi chở người ta về rồi, tôi mới sực nhớ còn em. Liền vội vã quay đầu xe chạy về thì thấy em đang lủi thủi lết bộ. Cái bóng nhỏ nhắn trải dài trong chiều hoàng hôn làm lòng tôi chùng hẳn xuống. Đầu em cúi thấp, đôi vai lại run run, chẳng hiểu sao tôi lại muốn nhào đến ôm em ngay lúc ấy. Tôi chạy cạnh em, ăn năn gọi tên em. Em khựng lại, sau đó bỏ chạy. Một mực thủy chung không nhìn tôi lấy một cái. Trời ơi chưa bao giờ tôi thèm ánh mắt em nhìn mình như lúc đó. Thế là tôi thục mạng đuổi theo. Vừa đuổi vừa gọi tên em cả con phố, cảm tưởng như nếu tôi không gọi, em sẽ chỉ còn mong manh như sương khói.

Bắt kịp em, tôi quăng cái xe đạp cà tàng, lao hẳn xuống giữ tay em lại. Tôi cúi đầu nhìn em cho rõ một chút, thế là bị em đấm cho một phát vào bụng. Sau đó em trừng mắt nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe ướt nhẹp. Tôi ngơ ngẩn nhìn một hồi, mới ngớ ra mình làm em khóc. Vậy là cuống cuồng xin lỗi em, dỗ em. Xin thề là trong đầu tôi chẳng còn cô Go ARa nào sất, chỉ toàn là Kim Jaejoong thôi.

Sau đó em bảo không cần chở em đi học nữa. là để tự em đi. Tôi ngu ngốc gật đầu đồng ý. Vậy là tôi và em tách ra, mỗi đứa đi một xe. Tôi thường chở cô nàng Ara về, lòng cũng có chút khoan khoái vì được người ta ngắm nhìn bàn tán. Một vài đứa có đến hỏi tại sao không thấy tôi đi cùng em, tôi chỉ im lặng. Vì lí do thật sự, tôi cũng chẳng biết. Vốn dĩ tình cảm hai đứa vẫn rất tốt cơ mà.

Lại thêm ít ngày, tôi trong khi chở cô nàng về đã vô tình buột miệng gọi tên em. Thế là Ara im lặng, còn tôi vẫn lặng thing trong những suy nghĩ miên man. Đứng trước nhà cô nàng, Ara bảo tôi từ nay không cần làm như vậy nữa. Vậy là tôi bị người ta đá. Mà tôi nào có buồn cho cam, chợt thấy lòng còn vui vui.

Một tuần không gặp em, tôi nhớ đến phát điên. Đi học về, lâu lâu ngoái lại nhìn phía sau, không phải là mái tóc nâu mềm mềm bay trong gió. Không phải đôi mắt tròn tròn đen hay háy nhìn mình. Không phải em, không có ai phía sau, chợt thấy hụt hẫng trống vắng vô kể.

Vậy là thêm một lần mặt dày nữa, đến nhà đòi mẹ SooHee gặp em. Ban đầu em không chịu gặp, tôi liền xộc thẳng vào nhà, chạy tọt lên lầu và vào phòng em một cách bất lịch sự nhất có thể. Em nằm trên cái giường trắng tinh, làn da trắng xanh xao muốn hòa cũng khăn trải giường. Người gầy xọp đi, yếu ớt mỏng manh vô cùng. Mấy hôm nay em sốt, phải nghỉ học ở nhà. Trông em bệnh, tôi thấy thương lạ lùng.

Rồi tôi xin mẹ em ở lại chăm em, việc trước đây chưa bao giờ làm, cho đến khi em khỏi hẳn. Trong những ngày chăm em, tôi từng chút từng chút mơ hồ nhận ra tình cảm của mình mà ngại, không dám nói. Sao biết được em có thích tôi không, hay lại là tôi ngu ngốc tự hoang tưởng. Tôi không dám nói, cũng không dám làm gì. Hết bệnh, em vẫn không thèm nói chuyện với tôi. Tôi làm đủ trò, làm mọi cách mà em vẫn cứ một mực lơ tôi đi. Em dày vò tôi đến chết mất.

Cho đến tận khoảng thời gian khá lâu sau, một lần tôi và em cùng tan học. Thường là em đi bộ trước, tôi chạy xe chầm chậm theo sau. Em không biết đi xe đạp mà có bao giờ chịu để tôi dạy đâu. Rồi em bỗng nhiên dừng lại, ghé vào một cái xe đẩy bán hàng rong bên đường. Tôi dừng theo, đứng bên cạnh nhìn em ngon lành cắn từng miếng xúc xích to thơm lừng. Mà em ăn cay tợn, tôi chỉ thấy đỏ rực cả một vùng xúc xích. Nhìn ớt mà cái bao tử yếu ớt của tôi run rẩy theo.

Đấy, nói nào có sai, cay đến độ chảy cả nước mắt rồi kia. Mà xung quanh đây lại chẳng có tiệm tạp hóa hay quầy nước nào cả. Thế là em chỉ biết thè cái lưỡi sưng đỏ ra chạy vòng vòng, cái tay quạt lấy quạt để. Nhìn em vậy tôi xót, chẳng biết thế nào lại bạo dạn nhảy chồm lên ôm lấy em. Không chỉ vậy, còn ngang nhiên hôn em giữa đường giữa xá trước con mắt trợn trừng của em, và của cả người bán hàng nữa. Tôi bạo dạn đẩy lưỡi vào trong, xoa xoa cái lưỡi nhỏ của em cẩn thận. Vị cay biến đi đâu mất hết, chỉ còn sự tê tê đê mê nụ hôn mang lại.

Vậy là em hết cay, còn tôi thì lại sưng phù cái miệng. Bình thường vốn đã không ăn cay bằng em, nay lại còn tiếp xúc trực tiếp như vậy, thiếu điều tôi muốn khè ra lửa. Đến lượt tôi chảy nước mắt, em chỉ đứng bụm miệng cười. Hai má vẫn phớt hồng, đôi mắt vẫn ngập nước. Nhưng em tôi cười rồi, vì tôi mà chịu cười rồi. Chịu đựng như vậy cũng đáng đi.

Giờ ngẫm lại, đó là nụ hôn đầu của hai đứa. Ngoài vị cay đọng lại trên môi, ắt tôi chẳng còn nhớ gì cả. Nhắc lại, mới  nghĩ ra sao em “ác” quá. Nhưng cũng tại tôi thôi, dám bỏ em đi bộ về một mình, dám để em bệnh mấy ngày mới đến chăm sóc. Chung quy đợt đó cũng đều là tại tôi mà thôi. Một lần xin chừa cho mãi mãi.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: