Có một câu chuyện.
Câu chuyện từ rất lâu, của một chàng trai yêu thầm một cô gái. Chàng trai sẵn sàng làm cái bóng đứng sau cô gái khi cô vui, bảo vệ cô gái khi cô có việc làm muộn, và làm bờ vai để cô ấy gục vào khi mỏi mệt.
Người ta nói chàng trai đó thật khờ dại, yêu người không yêu mình, cứ hết lần này đến lần khác dùng trái tim an lành của mình thay cho trái tim tan vỡ của cô gái, chấp nhận nỗi đau ấy như nỗi đau của chính mình. Thay đổi cả thói quen vì cô gái. Chàng có biết là mình rất ngốc không?
Chàng trai biết chứ, biết rõ cô gái chỉ coi mình như một người bạn bình thường, biết rõ cô ấy mang tới nỗi buồn nhiều hơn là niềm vui, nhưng chàng chẳng mong được làm Mr.Right của cô gái. Vì chàng thà cả đời đứng đằng sau, được mãi nhìn thấy cô, trêu chọc cô, còn hơn chỉ được đi cùng cô một đoạn đường ngắn, rồi sau đó dù có muốn nhưng cũng không thể đối diện cô như ban đầu.
Ánh mắt chàng đăm chiêu, chàng bắt đầu kể một câu chuyện về cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa hai con người, một kẻ vừa tan vỡ trong tình yêu, một kẻ sống qua ngày không mục đích. Họ nói chuyện với nhau, từ những câu xã giao đến những cuộc nói chuyện dài hơi hơn. Một kẻ không còn đau buồn, một kẻ cũng không còn thấy cuộc sống quá nhàm chán, có lẽ định mệnh cho họ gặp nhau, để kéo nhau khỏi vũng bùn, để trở thành những đồng minh tin cậy của nhau. Và định mệnh chỉ dừng lại ở đấy thôi, không đẩy họ đi xa hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top