Có một câu chuyện như vậy.
-Em thật sự không yêu anh đúng không ? Dù một chút cũng không yêu đúng không?
-Yêu hay không yêu, liệu có ý nghĩa gì sao? Vấn đề là mọi chuyện đã là quá khứ. Có thể em đã từng yêu anh nhưng bây giờ em khác và anh cũng đã thay đổi. Chuyện kết hôn đã giúp em hiểu ra, chúng ta đã thay đổi và cũng có thể, chúng ta vẫn luôn như thế, chẳng qua anh và em, hai ta quá mù quáng.
- Thay đổi? Em điên à? Anh vẫn như xưa, vẫn như ngày đầu tiên nói yêu em.
Anh xoay mặt tôi quay lại, đối diện với anh. Mắt anh nhìn thẳng vào mắt tôi như thể minh chứng rằng: " Đây, em nhìn đi, nhìn đi, anh thật sự rất yêu em."
-Em tin rồi sau này anh sẽ hiểu.
Tôi quay mặt, lướt qua người anh và bước đi. Ngực tôi đau nhói, sự mệt mỏi đè nặng lên tim khiến bản thân cảm thấy việc hít thở cũng không hề dễ dàng.
Chúng tôi đã kết thúc từ lâu hoặc có thể chúng tôi chưa hề bắt đầu.
Đi dọc Long Biên, ngắm nhìn nụ cười vô ưu trên khuôn mặt người đi đường, hếch mũi ngửi mùi mùa thu trong cơn gió vừa lướt nhẹ qua, lòng tôi thấy càng nặng nề. Nếu là hai năm trước, có lẽ tôi đã hớn hở reo hò, nhưng giờ phút này ngay cả nhếch miệng còn khó, nói gì tới mỉm cười. Có lẽ tôi đã thật sự thay đổi, chỉ là tôi vẫn chưa đủ dũng cảm để chấp nhận sự thật này.
Kí ức cứ chậm rãi quay lại, từng mảng từng mảng nhỏ.
Tôi lặng người đi dọc cây cầu, quay ngược trở lại phía hồ Tây, mắt dán vào những dòng chữ ngoằn nghèo được viết bằng bút xóa trên lan can cầu. Sao người viết lại đáng yêu đến thế nhỉ? Họ không biết rồi ngày mai, cái chữ yêu mà họ cố gắng lưu lại nơi đây sẽ không còn vẹn nguyên, bản thân họ cũng không thể nào tròn trịa như thuở ban đầu, cũng như dòng chữ kia, rồi cũng sẽ phai đi theo mưa gió.
Mọi thứ qua rồi, cũng nhẹ nhàng trôi đi chứ chẳng náo nhiệt và ồn ào như khi nó tới.
Tôi bây giờ, cũng đã gần 25 tuổi , chẳng còn trẻ trung gì để mà đùa bỡn với tình yêu. Lúc này, tôi muốn chuyện tâm hơn một chút tới sự nghiệp của mình. Hai năm trước, anh đã bước vào cuộc đời tôi, làm đảo lộn hết tất cả mọi thứ, khiến cuộc sống của tôi bị quay vòng vòng xung quanh anh, mọi kế hoạch của tôi cũng vì anh mà thay đổi. Vì tình yêu của anh, tôi đã bỏ lỡ mất việc du học mà theo đúng kế hoạch thì năm sau đó tôi sẽ sang Mỹ học 2 năm. Vì anh tôi đã cố gắng thay đổi rất nhiều. Tôi vốn dĩ rất ghét nước hoa vì nó khiến mũi tôi khó chịu và đầu tôi đau nhức nếu phải hít ngửi nó trong một khoảng thời gian. Tôi thích áo sơ mi và giảy thể thao hơn là những đôi dày cao gót và những chiếc váy. Hai năm qua, tôi thay đổi chóng mặt mà giờ nhìn lại đống ảnh chụp cùng anh, tôi đã chẳng nhận ra đấy là mình.
Anh bước vào đời tôi, đạp vỡ nó thành từng mảnh nhỏ và rồi lại bước ra. Còn tôi, vẫn ở đó, với cuộc đời của tôi, và lại lầm lũi mình tôi lắp ghép lại cuộc đời mình.
Yêu anh tôi chẳng cách nào tìm kiếm được thứ mình luôn kì vọng, cái tôi luôn gọi là sự ấm áp ngập đầy trong tim. Yêu anh tôi chưa từng nhận được những viễn cảnh mà tôi vẫn mong đợi người yêu mình mang lại cho mình. Yêu đương là chuyện dễ nhưng yêu và hiểu được đối phương dù không nói thành lời thì lại không hề dễ dàng chút nào cả. Tôi từng rất mong đợi một ngày, người yêu tôi xuất hiện, chúng tôi sẽ đan tay vào nhau và bước đi trên con đường vắng dù mùa xuân, hạ, thu hay đông, bàn tay nhỏ của tôi nằm gọn trong bàn tay lớn của anh, cảm giác ấm áp lan tỏa xung quanh chúng tôi. Tôi từng mong đợi một ngày, người yêu tôi sẽ lo lắng tới từng bữa cơm, từng cái chau mày hay thậm chí một ánh buồn vương trên mắt. Tôi từng mong đợi một ngày, tôi có thể gọi cho anh bất cứ khi nào tôi muốn và anh sẽ luôn ở đó, bên đầu bên kia của mỗi cuộc gọi, nhẹ nhàng gọi tên tôi. Còn tôi, ở phía bên này, lắng nghe anh gọi tên tôi, nghe từng nhịp thở của anh để lòng ấm lại, để rũ bỏ mọi phiền muộn và đau thương. Những giấc mơ ấy, tưởng dễ dàng có thể thực hiện khi tôi chấp nhận lời yêu của anh, khi tôi lần đầu tiên nói ra câu " Em yêu anh" thay vì " I love you" như thường lệ.
Thế nhưng, cuộc đời tràn ngập điều bất ngờ, và tất nhiên, cuộc đời tôi cũng vậy. Tình yêu của chúng tôi có thể không đủ lớn hoặc sức chịu đựng của anh không lớn như tôi mong đợi. Tôi là một con lừa. Thời gian của tôi hầu hết là tập trung vào công việc, một lúc tôi làm việc ở hai nơi, một là chỗ làm từ khi tôi còn là sinh viên, hai là công việc ở công ty. Chưa kể, tôi còn một quỹ từ thiện của riêng tôi. Cuộc sống của tôi những tưởng không còn thời gian cho yêu đương, nhưng rồi, anh cứ cố chấp bước vào. Anh đã kiên quyết như thế này: " Em an tâm, anh hiểu. Chúng ta có thể sắp xếp đi chơi vào cuối tuần, tranh thủ mỗi buổi ăn trưa hoặc ăn tối để hẹn hò." Chính anh đã nói vậy, nhưng lời nói ấy chỉ có thể kéo dài trong khoảng 3 tháng. Sau đó, anh bắt đầu càu nhàu, anh bắt đầu tỏ ra khó chịu khi vì công việc hay chuyện về thăm nhà mà tôi hủy hẹn. Anh giận dữ và chiến tranh lạnh. Tất nhiên, tôi chẳng có thời gian dỗ dành. Đột nhiên, ngày hôm đó, tôi vẫn nhớ, anh quay lại, đứng dưới nhà tôi vào đêm mưa bão, chỉ để mang cho tôi một ly cà phê vì vài phút trước, tôi than thở trên facebook là nhà mình đã hết cà phê rồi. Hôm ấy, tôi vẫn nhớ rất rõ, trời mưa rất lớn, hình như trong gió còn vất vưởng hương xoan đầu hè, anh đứng đó, ngay trên hiên nhà tôi. Mở cửa ra, anh cười toe toét và đưa cho tôi cốc cà phê vẫn còn nóng hổi, cả người anh ướt sũng, mái tóc bình thường được chau chuốt mà vì ướt cũng xẹp xuống và ôm chặt khuôn mặt. Lúc ấy, tôi có cảm giác như thể cầu vồng đẹp đẽ trong cơn mưa. Tôi chẳng kịp quan tâm tới cốc cà phê nóng, vội ôm chặt lấy anh như muốn tham lam hơi ấm áp tỏa ra trên người anh. Lúc ấy, dù ướt nhưng một cảm giác ấm áp lan toản khắp cơ thể tôi , lần đầu tiên có người vì tôi mà làm điều gì đó.
Ngày hôm sau, tôi quyết tâm sắp xếp thời gian cho anh nhiều hơn, tôi thật sự muốn cải thiện tình cảm giữa hai chúng tôi, vì tôi nghĩ rằng có thể anh và tôi sẽ cùng nhau đi hết phần đời còn lại. Vậy mà, cuộc sống thật nhiều niềm vui, chuyện tình cảm của chúng tôi kéo dài trong êm ả được khoảng 2 năm, thì anh nhất quyết đòi kết hôn với lí do gì gì đó mà tôi vẫn không có cách nào lí giải. Quyết định bất ngờ của anh một lần nữa giúp tôi suy nghĩ sâu sắc hơn về tình yêu của chúng tôi, một lần nữa giúp tôi trả lời câu hỏi mà bấy lâu nay tôi luôn lảng tránh " Liệu đây có gọi là yêu?".
Và cuối cùng, tôi đã hiểu rằng tình yêu không phải là thứ có thể nhặt vội trên đường cao tốc.
Hồi kết của câu chuyện là ngày hôm nay. Tôi đau xót, nhưng biết sao nữa, tôi chợt phát hiện ra, tôi đang đi quá xa bản ngã của chính mình vì một người mà tôi thay đổi quá nhiều, đó gọi là yêu sao? Tôi thấy nên gọi đó là ích kỉ.
Có lẽ, dừng lại ở đây, sẽ là tốt cho tôi, cũng sẽ là tốt cho anh. Vẫy vội một chiếc taxi, tôi muốn về nhà ngay lúc này, muốn là chính tôi ngay lúc này. Ngắm dọc đường, cảnh vật thật tươi mới và tôi như thể tìm lại được cái gì đó, cái gì đó mà lâu nay tôi vẫn chơi vơi tìm kiếm. Chạy vội về nhà, lôi đôi giày Converse, quần jean và tất nhiên áo sơ mi, kéo vội cái ba lô trong ngăn tủ, tôi thay đồ, sau đó lại nhảy lên buýt và đi xem phim một mình.
Ngồi trên buýt, rút điện thoại ra, đăng trạng thái mới nhất, chỉnh lại relationship trên facebook, và liệt kê anh như một người anh trai, tôi mỉm cười và tắt máy. Ngày hôm nay, tôi chỉ mới hai mươi ba.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top