Tiêu đề chương
5,
Katsuki là tên quái quỷ dù là với ai cũng có thể nổi cáu. Hắn cộc cằn và thô lỗ có tiếng. Chưa bao giờ ngượng mồm khi mắng chửi người khác. Mắng không đã thì túm áo đánh luôn. Thế nhưng ở trường anh hùng có một truyền thuyết, rằng nếu Katsuki đang nóng giận thì chỉ cần để hắn gặp người yêu là tịt ngòi ngay.
Chẳng hạn như lần thì cuối kì trước, nhóm bạn ba người thường ngày thân với Katsuki nhất đã nhờ hắn phụ đạo cho vài môn. Hắn học giỏi, hắn đứng đầu tất nhiên không thể phủ nhận. Nhưng cách tên quỷ bom này truyền đạt thì bạo lực vô cùng.
_TAO BẢO THAY SỐ VÀO!!!! CÓ MỖI CÁI CÔNG THỨC MÀ KHÔNG THUỘC ĐƯỢC LÀ SAO?! NGU BẨM SINH HẢ CÁI LŨ ĐẦN ĐỘN NÀY!!!
Hắn gào, hắn đập bàn, hắn cuộn tập thành cuốn gõ bôm bốp lên đầu mọi người. Katsuki nghiếng răng nghiếng lợi ken két không dứt, trong đôi mắt tựa như xèn xẹt tia lửa thèm thuồng muốn ăn tươi nuốt sống bốn con người ngồi đây.
Nhóm người Kirishima, Denki, Mina và Sero đã chịu đựng dưới áp lực chết người này suốt hai tiếng. Mồi hôi đổ ướt cả lưng cũng chắng dám rời bàn.
_Mọi người ơi, tui mang ít trà chanh tới này. Nghỉ tay chút rồi uống đi._Y/n nhẹ nhàng đi vào.
Hội "nạn nhân" chưa kịp nhân cơ hội âm thầm gửi tính hiệu cầu cứu thì đã thấy "hung thủ" vội vã tiếp cận y/n. Katsuki không đợi em bước thêm, đi tới đỡ lấy khay đồ ăn trong tay em.
_Nóng nực thế này mà vào đây cho tăng nhiệt độ phòng à? Chui vào trong phòng lăn lộn, ăn snack hộ cái.
Nội dung thì hơi máu lửa, cơ mà giọng nói thì êm tai tới quái dị. So với lúc hắn hét như thổi lửa ban nãy thì đúng là một trời một vực.
_Tui mang lên cho mọi người chứ có phải cho Kacchan đâu mà ông cằn nhằn. Với ông cứ gào rú làm họ căng thẳng quá chừng, nghỉ ngơi chút đi._Vừa nói em vừa đặt cốc trà từ khay lên bàn.
Bốn "học sinh" xui xẻo sáng mắt như thấy cứu tinh. Y/n mà lên trễ chút nữa chắc Katsuki nhai nuốt bọn họ không nhả xương luôn mất.
. . .
Sau đấy mấy hôm Katsuki lại sùng máu mắng chửi, gõ tay không bốp bốp lên đầu Kirishima. Nguyên nhân là trong lúc làm nhiệm vụ cậu ấy bất cẩn để ác nhân trốn thoát, cũng may sau đó đã bắt lại được. Cơ mà với tính tình hắn ta thì sao cho qua chuyện này một cách im lặng được.
Cả hai đều ở phòng y tế chờ băng bó nhưng Katsuki vẫn chưa khép cái miệng độc địa của mình lại được.
_Kacchan!!!_Giọng em hét vang khắp hành lang.
_Yên lặng chút coi. Chạy nhanh vậy mà vẫn còn sức hét à?
Kirishima bất ngờ tới trố mắt, há mồm. Mẹ ơi! Người bạn này của cậu có thật là không phải bị ma ám không?! Hắn vừa rồi đâu có thế này, vừa hét, vừa la hệt như hổ báo gầm gừ, thế mà chỉ mới nghe thấy người yêu tới là biến thành mèo nhà ngay. Giống như y/n là dòng nước, bất kì lúc nào cũng có thể khiến con quỷ lửa trong hắn bình tĩnh trở lại.
Cậu chưa hết bàng hoàng hai người bọn họ đã chuyện trò xong và y/n rời đi sắp phải vào tiết học. Katsuki vì thấy em nên tâm trạng cũng hoàn toàn cải thiện, thế là cơn mệt ập tới rồi lăn ra giường mà ngủ.
_Này, mỗi lần gặp y/n-chan ông đều không "bùng cháy" nổi ha?_Kirishima đang hỏi câu mà chắc chắn sẽ khiến cậu bị hắn cho ăn đập
_Hử? Bớt nói nhảm lại đi thằng ngu! Hay muốn tao cho mày "lên đường"?_Katsuki hục hặc đáp, giọng rõ cáu.
Mặc kệ chuyện nếu nói xong có bị Katsuki tiễn về chầu ông bà thì Kirishima vẫn quyết tâm nói ra suy đoán của mình.
_...Hay...có phải ông sợ nếu ông nổi nóng trước mặt y/n-chan thì bạn ấy sẽ bỏ ông không?
Lời vừa dứt chiếc gối bay thẳng vào mặt Kirishima, mạnh đến nỗi khiến cậu ngả ngửa xuống sàn. Cơ mà trong một thoáng cậu dường như thấy cánh tai đỏ bừng của tên ác ma đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top