Tiêu đề chương

4,

Có mấy lúc Katsuki vô cùng bực bội cái kiểu dễ bị bắt nạt của người yêu hắn. Em toàn lo cho người khác trước tiên. Sợ người này không vui, sợ người kia không hài lòng, thế nên là bản thân "lời - lỗ" ra sao cũng chẳng màng.

Hồi mẫu giáo, tiểu học chỉ quanh quanh với bọn con nít ham ăn, ham chơi nên bị chúng cướp mất bánh hay búp bê cũng không đến nỗi. Nhưng thế giới trưởng thành đâu dễ dàng thế. Lũ người xấu thì ngày một tăng còn tính phòng thủ của người yêu hắn thì chỉ giẫm chân tại chỗ. Mấy năm qua cũng nhờ có Katsuki bảo bọc y/n ngốc của hắn mới không sứt mẻ một phân nào. Hắn răn đi dặn lại mãi là đừng tốt tính quá, thế mà mai vẫn nhận lời trực nhật cho mấy kẻ lười biếng trốn đi chơi. Nói tới em chỉ cười xoà bảo "dĩ hoà vi quý". Giận muốn bóc khói nhưng đến cuối Katsuki vẫn phải sắn tay áo lên giúp em.

. . .

_Thế là rốt cuộc y/n-chan vẫn bị bắt nạt "nguội"* như hồi nhỏ he_Kirishima vừa nói vừa nuốt nốt miếng bánh mì rồi khui nắp lon nước mới mua từ máy bán tự động, dốc lên tu ừng ực.

Katsuki chẳng buồn để ý đến người bên cạnh, quay gót đến lớp tìm em. Bản thân Kirishima cũng quá quen với chuyện bị hắn phớt lờ, thế nên vẫn tò tò đi theo, miệng một mình huyên thuyên như cũ.

_Tôi bảo, ông mà không nói khéo thì sẽ làm y/n-chan buồn cho coi.

Cả hai chưa tới cửa lớp đã nghe bên trong có tiếng cãi cọ.

_Con này bị điên à?! Tao nói gì mày mà mày ném bình nước vào tao?!_Giọng nam đau đớn gào lên.

_Ném bình nước là nhẹ đấy! Tao còn muốn đá cho mày nghỉ đẻ con kia kìa!!! Miệng mồm không sạch sẽ thì ngậm cho chặt vào! Tao còn nghe mày bép xép về người yêu tao là tao xé rách họng mày đấy!!!

Ồ, nhưng giọng nữ chửi lại thì nghe quen tai lắm!

_Là...giọng y/n-chan kìa..._Kirishima rụt rè đưa ra kết luận rõ như ban ngày của mình_Cơ mà "đá cho nghỉ đẻ" ư? Cũng đau quá đó!

Bọn họ ở bên trong ồn ào mấy bận thì bị lôi lên phòng giáo viên. Hoàn toàn không phát hiện nguyên nhân của vụ việc cũng đang có mặt ở đây. Cái tên bị y/n ném đồ kia u một cục trên đầu và là chuyên gia gian lận trong các cuộc thi hơn nữa lại hống hách nên bị rất nhiều người ghi thù. Lần huấn luyện thực chiến gần nhất thì Katsuki đã giao đấu với cậu ta, dù tìm mọi cách hãm hại nhưng đến cuối vẫn bị hắn chiến thắng áp đảo nên tên nhỏ nhen ấy bắt đầu đi bịa chuyện sau lưng nói xấu hắn. Katsuki vốn không quan tâm nên chẳng biết gì nhưng tới nỗi đồn người yêu em là "tay chơi gái", "kẻ trộm cướp" thì y/n chẳng bỏ qua nỗi. Xui xẻo cho cậu ta vậy mà bị em bắt gặp lúc đang khua môi múa mép, thế là thành ra như hiện tại. Càng thảm hơn là những người xuất hiện ở đó đều làm chứng tên này mới là kẻ gây chuyện trước chứ không phải y/n.

Dẫu là y/n hành động chính nghĩa nhưng đánh người là sai nên em vẫn bị phạt quét sân trường sau giờ học để răn đe. Y/n chóng cằm lên cán chổi, thầm nghĩ không biết bao giờ mới quét cho xong

_Bị phạt thì nhanh tay lẹ chân lên coi!

Katsuki rảo bước đến gần, gương mặt hếch lên như đang chê cười em. Y/n cũng đoán chắc được là chuyện kia đã đến tai hắn nhưng em không ngờ hơn chính là hắn được tận tai nghe thấy cơ. Katsuki lấy áo vest của đồng phục hắn cột ngang hông cho người yêu, nhét cây kem đá vị chanh em thích nhất vào tay em rồi mới sắn áo giúp em tiếp tục quét sân.

Y/n bảo vệ cho hắn, hắn vui lắm. Nhưng hắn sẽ càng vui hơn nếu em cũng giỏi lo lắng cho bản thân. Cơ mà nếu vậy thì công dụng người yêu của Katsuki coi như thừa thãi còn gì? Thế nên hắn nghĩ như vậy cũng được, em bảo vệ thế giới của em, hắn cũng bảo vệ sinh mạng của hắn. Vậy là hoà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top