🐰Kẻ thợ săn trở thành con mồi🐥
Bữa tối đang diễn ra tại ktx của bangtan
- yah namjoon à, vào phòng kêu Jungkook ra đây đi. Nó trốn chơi điện tử từ chiều đến giờ rồi, hyung nấu cho dâng tận miệng mà giờ nó còn chưa mò ra nữa.-Jin hyung đang la ầm lên.
Chả là chiều nay m.n có lịch dọn dẹp nhà, hôm nay đến lượt Jungkook và Jimin thế mà thằng đó lại trốn trong phòng chả chịu ra, chắc lại làm trò nhõng nhẽo không muốn dọn nhà rồi. Thế là bắt Min dọn nhà một mình, các anh lúc đó đã ra ngoài để mua đồ nên chả ai biết bé Min của chúng ta phải làm việc một mình cả. Khi về thấy min min đang làm một mình mới ngỡ ra, lúc đó anh Namjoon đã định vào nói chuyện với Jungkook mà bị bé min cản lại với lí do em ấy còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện. Gì chứ "em ấy" mà min nói đã 24t rồi có dùng lí do thì cũng phải hợp lý một chút chứ, đúng thật là bé thỏ bị min chiều hư rồi.
Quay lại hiện tại
- thôi hyung đi đi, thằng đó lần nào em vào phòng cũng càu nhàu.-namjoon bĩu môi đáp
- anh kêu mày đi giờ mày còn kêu ngược lại anh, yah anh lớn hơn mày 2t sống lâu hơn mày 2 năm mà mày dám kêu ngược lại anh mày. Yah! Anh đã phải nuôi mấy đứa từng bữa cơm lúc còn là tts, hôm nay cũng là anh mày nấu đồ ăn mà mày kêu ngược lại anh mày. Mày có biết anh mày phải cực khổ thế nào không hả. Hả thằng kia !! - bài rap chuẩn bị debut của anh pít chin.
- thôi,thôi để em đi cho.-jimin vội vã lên tiếng giải hòa.
- im lặng để anh chửi thằng kia, yah mày có biết....
Jimin vội vã bước nhanh đi, nếu anh còn ở lại chắc Jin hyung sẽ chửi sang anh luôn mất, thật là đã gần 29t rồi mà còn dai sức để chửi như vậy, không biết năm 40t anh ấy còn sức để chửi mình nữa không nhỉ.
(Jin kiểu: đến lúc đó anh sẽ ghi âm lại từng câu chửi và phát liên tục trong mấy tiếng đồng hồ đến khi nào em cầu xin anh thì thôi •-•)
'Cạch'
- jungkook à, ra ăn cơm thôi.-jimin nói rất nhỏ như sợ cậu vào lúc jungkook đang ngủ vậy.
Không có câu trả lời nào chỉ thấy trước mặt cậu rất tối và có một luồng sáng xanh phát ra từ máy tính và hình ảnh một chàng trai đang mải mê chăm chú mà không để ý ai đang bước vào.
- jungkook ahhh~~
Phải nói đến 3 lần thì con thỏ đó mới quay lại.
- m.n ăn trước đi, em ăn sau.
- jin hyung sẽ la em đấy mau ra ngoài ăn đi, lát nữa ăn xong em có thể tiếp tục chơi mà.-minie dỗ ngọt lên tiếng, với tay xoa tay đầu con thỏ đang cau có.
- vậy thì em không ăn đâu, m.n ăn đi.
- nè jungkook à từ bao giờ lại không nghe lời anh vậy hửm?-jimin giọng có chút không hài lòng nói.
- anh ra ngoài đi và đừng xoa đầu em nữa em lớn rồi. Em quyết định lựa chọn của mình được, không cần anh quan tâm nữa.-jungkook khó chịu lên tiếng rồi hất tay anh ra và nhìn chăm chăm vào máy tính. Anh không biết rằng anh vừa làm jimin buồn rồi.
- ah,..vậy anh ra ngoài không làm phiền em nữa.-chất giọng buồn bã của jimin phát lên mà có vẻ con người kia chả biết để ý gì cả.
Bước ra khỏi phòng jungkook, jimin thật sự rất buồn, có lẽ anh sắp rơi nước mắt rồi.
"Hóa ra, mình chỉ đang làm phiền em ấy thôi"
- jimin à, nó ra chưa, jin hyung dọn đồ ăn hết rồi kìa.-taehyung đi đến, nhìn thấy cậu có vẻ hơi buồn, tae đã biết là do thằng nhóc kia nữa rồi
- nó lại làm gì cậu nữa hả? Để tớ xử nó, cứ ỷ là em út nên lúc nào cũng ương ngạnh.-tae khó chịu lên tiếng. Tình cảm của jimin, cậu là người hiểu rõ nhất, cậu cũng biết jungkook không phải là ghét jimin chỉ là có phần hơi ngại thôi, nhưng kiểu hai người thích nhau nhưng phải làm nhau đau đớn rồi mới đến được với nhau vậy
- thôi tae, ra ăn đi jin hyung lại la bây giờ.
Jimin vội kéo tae đi nếu để jungkook nghe được lại nghĩ các anh ghét bé mất.
- ủa, thằng jungkook đâu?
- hyung, nó...- tae định mách jin hyung thì jimin vội đánh vào tay cậu.
- à hyung, nó ngủ chưa dậy, chắc do chơi từ sáng đến giờ nên ngủ thiếp đi rồi.-jimin nhanh lên tiếng
- được rồi, vậy thì thôi, nay có canh bánh gạo cay nó thích mà tiếc quá.
- yah! Sao hyung lại làm bánh gạo chứ em có ăn được cay đâu.-tae lên tiếng trách móc
- yah! Anh làm là cho m.n ăn chứ có cho riêng ai đâu, anh cũng làm mì tương đen với cả cơm trộn cho chú còn gì, anh còn mua cả thịt về để chú mày nướng để mày ăn mà mày dám nói thể hả, Yah!
- được rồi mà, đừng cãi nhau lúc ăn chứ.-jhope lên tiếng
-lát nữa ăn xong mày tới công chiện với tao nha tae.-jin hyung liếc xéo
- em lại sợ hyung.-trợn mắt ngược lại
Bé min nãy giờ cứ im lặng, thật sự thì jimin không thể nào để tâm vào bất cứ thứ gì nữa. Lúc ăn cũng chỉ gắp vài đũa cho qua, có lẽ như jimin thật sự rất để tâm đến lời nói của jungkook rồi.
- nè em không ăn mì sao.-namjoon lên tiếng
- à dạ....-jimin khó hiểu
- ý anh mì trên đĩa em đấy.
- à vâng -jimin đưa vài miếng lên miệng rồi nhai cho có.
- có chuyện gì sao, từ đầu buổi ăn đến giờ em chỉ gắp đúng một miếng. Đừng nói với anh là đồ ăn không ngon nhá.-jin hyung khó hiểu nhìn em
- à không phải đâu,...chỉ là em đang suy nghĩ vài việc thôi-jimin vội vàng xua tay, đồ ăn jin hyung chưa bao giờ là dở cả, chỉ là bây giờ minie đang mải suy nghĩ thôi.
- em ăn nhiều vào, đừng có suy nghĩ lúc ăn chứ.-jhope lên tiếng nhắc nhở, jhope biết jimin đã từng phải giảm cân nhiều cỡ nào trước lúc debut nên anh thương bé mimin.
- à vâng.
Thế là bữa ăn lại tiếp tục bình thường, nay jimin xung phong rửa chén chỉ là sợ ăn xong lại có con thỏ nào lại mò ra nấu mì, thật ra các anh lần nào cũng phần đồ ăn cho cậu, chỉ là do jungkook rất lười phải hâm lại đồ bằng bếp vì phải mất công rửa, còn lò vi sóng thì bỏ đi cậu chính là sợ thứ đó nhất với lại cậu cũng chỉ cần cái bỏ bụng ăn cho nhanh rồi lại về phòng. Rửa chén xong jimin cũng không về phòng mà cứ ngồi ở phòng khách coi tivi để đợi cậu nhóc kia, m.n ai nấy đều đã về phòng hết rồi, giờ cũng đã 9h cậu coi được 2 bộ phim rồi mà tên kia còn chưa chịu lú mặt ra.
'Lạch cạch'
Tên nhóc đó lại lục mì rồi.
- jungkook à, em đói rồi sao?
- jimin hyung, anh chưa ngủ sao.
- cuối cùng cũng chịu gọi anh là hyung, em ngay từ đầu như vậy không phải tốt hơn sao.
- à tại em chưa quen, còn anh sao anh ở đây.-jungkook gãi đầu ngại, chỉ là việc gọi người lùn hơn mình bằng hyung thật là khó quá đi mất, người này còn dễ thương như vậy sao có thể gọi là hyung chứ.
- anh biết em sẽ lại ăn mì nên chờ em đấy.-jm mỉm cười nhìn jk
- anh không cần chờ em đâu-lản đi tránh ánh nhìn của jimin.
- à thật ra, chỉ là anh sợ em ăn mì nhiều sẽ nổi mụn, để anh đi hâm đồ ăn cho em rồi đi ngay. -jimin biết jungkook đang tránh mình nên cũng hiểu ý mà lọ mọ vào bếp. Đột nhiên câu nói trước kia của jungkook suất hiện trong đầu jimin "Em quyết định lựa chọn của mình được, không cần anh quan tâm nữa."
Jimin chợt khựng lại, liệu việc mình làm có đang làm phiền em ấy không? Liệu mình quan tâm thế này có làm em ấy chán ghét không? Những câu hỏi cứ chạy ngang tâm trí của jimin và rồi một khắc nào đó cậu thật sự đã muốn bật khóc nếu không có jungkook ở đây.
-jimin à, em thấy lò vi sóng sắp xong rồi kìa.
'Ting'
Vừa nghe tiếng, jimin đã vội vã mở ra mà không mang bao tay, có vẻ rất nóng tay của anh đã đỏ lên cả rồi. Jungkook nhìn thấy cũng khó hiểu. Đặt hai dĩa đồ ăn lên bàn, jimin vội tháo tạp dề để lên giá treo rồi nhanh chân bước đi. Jungkook vội nắm chặt cánh tay anh chỉ để xem anh có bị bỏng không. Vừa ngước mặt lên đã thấy jimin mắt mũi tèm lem, bé min của chúng ta khóc rồi.
Hic..hic..hic
Cứ mỗi 3p bé lại nấc một lần, làm jungkook hoảng cả lên.
- anh sao vậy.
- anh không sao chứ?
- sao anh lại khóc?
- do em làm phiền anh xem phim sao?
- anh bị bỏng tay nên khóc sao?
...
Rất nhiều câu hỏi sau đó diễn ra, jimin chỉ ngồi khóc.
- có phải hồi nãy em quát anh không?
Nói đến đây jimin khóc nhiều hơn, jungkook cũng biết mình sai ở đâu rồi, vội bế anh lên ghế ngồi rồi nhỏ nhẹ nói:
- jimin à, em xin lỗi lúc đó em không nên nói vậy với anh, em thành thật xin lỗi là do em mải chơi game không để ý đến cảm xúc của anh, em không biết là mình đã tổn thương anh nhiều đến vậy,
em thành thật xin lỗi.
- anh đã nghĩ rằng em sẽ...hic ghét anh nếu anh cứ tiếp tục làm phiền em, anh...hic không muốn bị em ghét, anh không muốn, không muốn- jimin lắc cái đầu màu đào của anh thể hiện sự phản đối.
Thật là, việc làm vừa rồi của anh khiến chút nữa đã làm Jungkook hôn lên cái môi nhỏ hồng đó rồi, sao lại có thể đáng yêu đến vậy chứ.
- em xin lỗi, lần sau sẽ không làm anh buồn nữa. Em hứa đó.-jk nhẹ nhàng nói
- hứa đi. Jimin mắt đã sưng húp đang giơ những ngón tay nhỏ xíu của mình lên ý chỉ móc ngoéo.
Trẻ con quá đi mất, đã 26t rồi lại còn đi tin mấy trò này. Jungkook cuối xuống xoa đầu mình vào tóc anh rồi lấy tay móc vào:"em hứa".
- jungkook à, em mau ăn đi sẽ nguội mất.-jmin lên tiếng, sau khi được xin lỗi thì có vẻ như jm nhà ta lại quên mất jk đã nói nặng lời như thế nào rồi.
(Au: dòng ngu ngục, là tui tui cũng quên hết chơn 😍)
- jimin có muốn ở lại ăn cùng em không.
- phải thêm kính ngữ vào chứ, với lại anh không...(ọc ọc ọc)
"Gì vậy trời, cái bụng này"
- được rồi hyung ngồi xuống đi.-jk cười nhẹ rồi tiếp tục ăn
Jimin vừa định ngồi xuống thì jungkook lên tiếng:
- không phải ở đó.
Jungkook liền kéo ngồi lên đùi mình.
"Ở đây"
- không cần thiết đâu.-jimin giờ đã đỏ hết cả mặt rồi thằng nhóc này học đâu ra mấy cái từ đó vậy.
- sao chứ có phải lần đầu anh ngồi trên đùi em đâu.
- đó khác này khác, lúc này đang ăn anh ngồi vậy sao em ăn được.
- em vẫn ăn được.
- để anh đi lấy chén đũa.
- dùng của em.
- thế em dùng gì.
- chúng ta dùng chung.
Được rồi chỉ là một bữa ăn thôi mà, cứ bình thường thôi Jimin, không sao cả nó là em mình không sao cả. Jimin cứ cắm đầu ăn nhanh để còn về phòng chứ đây nguy hiểm quá. Còn jungkook thì cứ tham lam hít mùi đào trên mùi anh, jungkook là người rất thích mùi hương và cụ thể hơn thì là mùi jimin. Cậu cứ dí mũi vào đầu và cổ jimin mà chẳng biết có người đang ngượng chín cả mặt mà cứ rụt cả cổ lại.
- j..jun..g..kook...à.
-hửm, ăn xong rồi sao?-jk vẫn tham lam hửi mùi của jm
- kính ngữ vào, anh đã nói bao nhiêu lần rồi...
- nếu sau này chúng ta kết hôn, em vẫn gọi anh là hyung thì chẳng phải anh sẽ nằm trên sao.
- gì chứ!?! Học đâu ra kiểu nói đấy hả, em suy nghĩ cái gì vậy chứ?!?!- jimin khó chịu nhìn jk, ai dạy thằng nhóc mấy thứ như vậy chứ, nên kêu jin hyung dẹp cái máy tính đó mới được.
- jimin à, em biết anh thích em.-jk ngước lên nhìn jm và nói giọng đầy tự mãn, cậu liếm nhẹ cổ anh.
Đáp lại jungkook là sự im lặng vô tận của jimin, jimin vừa muốn nói ra cho nhẹ lòng vừa không muốn mất mối quan hệ hiện tại với jungkook, nếu cậu thấy ghê tởm anh thì sao, anh có thể bị tất cả m.n ghét nhưng nếu cậu cũng ghét anh thì anh sẽ rất cô đơn, cậu là tất cả đối với anh.
Nhìn thấy vẻ mặt bất động của jimin, jungkook mỉm cười nhẹ và lại cuối xuống hôn vào cổ jimin
- đừng lo nếu anh không thích em cũng không sao.
Jungkook nói thì thầm vào chiếc tai đang đỏ ửng của jimin. Rồi bế anh ra đứng dậy bước về phòng, trước khi đi còn quay lại nháy mắt với anh một cái.Thật ra do jimin không để ý, lúc jimin dọn nhà jungkook đã lén đặt đồ ăn về rồi chỉ là biết jimin thế nào cũng chờ cậu nên ra giả vờ ăn cho cậu đỡ lo thôi. Bước về phòng với một nụ cười đắc thắng.
"Chà xem ra anh ấy thật sự lọt vào bẫy rồi"
Jimin đang ngồi trên bàn đỏ hết cả mặt, nãy giờ jungkook đi cũng đã 5p rồi mà anh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Jungkook đã nói:
"Anh không thích em cũng được
Vậy anh chuẩn bị tinh thần đi
Từ ngày mai em sẽ bắt đầu thích anh."
"À còn nữa, đừng có mà viết về cơ thể em ra sao trong nhật ký nữa, em đọc được đấy, bé con."
End
🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆
Rồi đó quý zị, em mới viết nên sai chính tả m.n nói em em sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top