CHAPTER 4
"Anh này! Sắp tới là ngày gì anh biết không?" – Kiều quay qua hỏi Trọng, họ đang ngồi ngoài công viên sau khi đem đồ đạc về nhà.
"Anh đâu có dám quên, nhưng anh sẽ chuẩn bị trong bí mật." – Trọng kéo Kiều vào tựa vào vai mình, hai người cứ thế ngồi tâm tình sau những ngày xa cách.
"Em tưởng là anh không nhớ chứ, em sợ là đằng khác kìa. Sợ anh có người khác."
"Em nghĩ gì mà xa xôi vậy, mới xa nhau có mấy ngày thôi mà em đã suy nghĩ vẩn vơ rồi." – Trọng vuốt tóc cô, anh yêu cô ban đầu cũng vì mái tóc này, đen láy, mượt mà.
"Em còn nhớ anh thích em vì điều gì không?" – Trọng cất tiếng hỏi tiếp
"Anh mới chạm vào điều đó đó." – Cô đáp, Trọng bật cười.
"Thôi anh về sân tập đây, em cũng đi về nghỉ ngơi đi."
----------
Mới đó mà đã bốn ngày trôi qua, các cầu thủ cũng đã đi vào tập luyện gấp rút cho những trận đấu sắp diễn ra. Riêng Tiến Dũng sau khi hết bệnh thì anh vẫn lại lao vào tập luyện điên cuồng, thậm chí nhiều hơn những người khác. Vì anh biết tương quan lực lượng của hai bên không tương xứng cho lắm. Anh biết lần này mình sẽ tiếp tục làm đội trưởng, vì thế những gì anh có thể làm anh phải làm cho hết mình để những anh em trong đội có thể noi theo.
"Anh tập ít lại đi, kẻo đổ bệnh nữa là trận tới nát bét đấy." – Đại đứng kế bên Dũng nói.
"Anh không sao, anh biết lượng sức mà, giải sốt xong anh thấy khỏe hẳn ra nên nhiều sức hơn bình thường thôi chứ không phải anh hành hạ bản thân như mày nghĩ đâu, mày cũng lo tập với hướng dẫn mọi người đi."
"Em biết rồi" – Nói rồi Đại chạy đi mất, Dũng ngồi từ từ xuống mặt sân, anh phải chứng tỏ bản thân trong trận tới, cúp Châu Á sắp diễn ra, anh phải dành 1 chỗ trong đội hình, anh muốn mình phải chinh phục được những cái mình muốn. Nghĩ xong Dũng lại đứng lên tiếp tục lăn xả trên sân với quả bóng tròn.
Thời gian lại trôi qua, đã đến ngày diễn ra trận đấu giao hữu giữa Hà Nội FC và CLB Viettel, trên khán đài những người hâm mộ đang tạo ra những làn sóng âm thanh dữ dội, những hàng ghế tràn ngập sắc đỏ của lá cờ tổ quốc, không khí vô cùng hân hoan. Những người hâm mộ, những cầu thủ đã quá quen với không khí này, nó để tạo ra khí thế và nguồn động lực cho họ trên sân.
Từ trong khán đài bước ra là đội hình hai bên, họ bước hiên ngang vào sân như những dũng sĩ, tiếng hò reo của người hâm mộ càng lớn hơn nữa, hàng ghế đầu khán đài là nguồn động lực rất lớn, họ chào sân rồi lại nhìn lên hàng ghế đó, nơi người yêu và gia đình họ đang ngồi, và lặng lẽ trao nhau những cái gật đầu như ngầm khẳng định rằng họ sẽ làm được. Không khí dần ngưng tụ lại khi bài Quốc ca vang lên.
"Anh nhìn cách sắp xếp đội hình kìa, toàn những người giỏi, lên công xuống thủ rất tốt, cơ hội cho mình cũng không nhiều đâu." – Trọng Đại nói nhỏ với Tiến Dũng.
"Cậu để ý những người này, số 21, số 8 và số 15. Những người đó thể lực rất tốt, nên dời sự chú ý của họ, nhớ chưa?" – Dũng bảo Đại, Đại gật đầu.
Cậu chợt nhìn về phía ban huấn luyện, HLV trưởng nhìn cậu rồi gật đầu, ánh mắt rất kiên quyết, cậu gật đầu lại rồi tự nhủ "Mình sẽ làm được."
Hồi còi báo bắt đầu trận đấu. Bên phía Hà Nội FC đã trải người khắp sân, họ dường như rất tự tin với đội hình và kỹ thuật của từng người, bóng bắt đầu chuyền đi, hàng công phía họ rất biết cách vờn người để bóc sức, Tiến Dũng với vai trò lãnh đạo phải chỉ điểm để phá giải tình huống và dẫn banh, họ mới bắt đầu cuộc chiến, hơn 25p trôi qua vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi nhận, bên phía Viettel bắt đầu chuyển hướng tấn công, đường bóng chuyền đi khá tốt, Tiến Dũng đang dắt bóng bỗng gặp tình huống cướp bóng từ phía đối thủ, là Đình Trọng, cậu khéo léo cướp bóng từ chân Dũng, cười một bên mép nhìn thoáng qua Dũng và chuyền thẳng về phía Đức Huy, Huy dường như không cần nhìn mà vẫn biết rằng nên làm gì và chuyền đi đâu, "QUANG HẢI! VAOFOOOOOO" – tiếng hét lớn vang lên từ phía ban bình luận vào phút thứ 37 của hiệp 1, bàn thắng mở tỉ số đã thuộc về Hà Nội FC. Dũng đứng đần người ra đó, là tại cậu, cậu đã hụt một bước khiến đối phương có cơ hội cướp bóng và ghi bàn. Dường như hiểu được tính cách của người đội trưởng, Trọng Đại lẫn các đồng đội mỗi người đều vỗ vai an ủi cậu.
"Quang Hải rất xuất sắc, đường bóng thuận lợi nữa. Anh đừng tự trách mình." – Trọng Đại và Hoàng Minh nói nhỏ với Dũng.
"Lần này phải cẩn thận hơn" – cậu tự nhủ.
Đến hiệp thứ hai, sự phán đoán của cậu về phía đối thủ rất chính xác. Họ cực kỳ khéo léo – toàn những người gánh team nên kỹ thuật lẫn sự phối hợp của họ rất thần sầu, cho nên phía bên cậu phải cực kỳ tính toán trong cả hàng thủ lẫn phần công. HUYTTTTT, tiếng còi vang lên. Là 1 tình huống phạt góc, lại sắp mất một cơ hội, "VAFOOOOOOO", Văn Hậu với pha sút phạt góc chuyền về phía Duy Mạnh đã làm bàn thắng thứ hai và đẩy tỉ số lên 2 – 0. Dũng gần như gục ngã, cậu tự thấy mình thất bại, vô dụng. Dường như vài người bên phía đối thủ cũng rất lo lắng nhìn về phía Dũng, vì họ biết cậu nghĩ gì lúc này.
Nhưng không, cậu phải chiến đấu tiếp, cả đội vẫn cần cậu, vào phút thứ 64, Dũng đã nhận thấy một cơ hội, cậu la to "ĐỨC CHIẾN" – tên của người tiền vệ, rồi cậu thực hiện 1 pha đánh đầu, bóng bay vô cùng chuẩn xác vào chân Đức Chiến và một lần nữa "VÀOOOOO" nhưng lần này là phía Viettel. Pha kiến tạo bóng của Dũng đã ghi lại bàn thắng đầu tiên cho CLB Viettel, trận đấu vẫn hồi hộp diễn ra, vào phút thứ 87, lại một pha phạt góc, nhưng lần này cơ hội về phía Viettel, "Phải nắm cơ hội này" – Dũng tự nhủ.
"Này, cậu kèm áo số 4 bên kia đi, anh ấy nguy hiểm đấy" – Đình Trọng nói nhỏ với một người đồng đội.
"1 tiếng bụp vang lên, quả bóng bay đi về phía trước khung goal, Dũng la to "Công Sơn", bắt bóng rồi thực hiện cú nhảy đánh đầu. Khi Dũng vừa nhảy lên thì người kèm Dũng đột nhiên nhảy lên và bắt đà khiến Dũng đập thẳng vào đầu người đó, pha bóng thất bại, Dũng rơi xuống đất. Trọng Đại chạy nhanh lại đỡ cậu dậy "Anh Dũng, anh có sao không?".
Đình Trọng giật mình, cậu vừa thấy Tiến Dũng ngãxuống sân, tim như nhảy thót lên, "Sao cậu bất cẩn thế? Tớ chỉ bảo cậu kèm anh ấythôi mà?" – Cậu mắng người đồng đội. "Ơ, thế không cản thì để bóng bay vàokhung thành à? Cậu sao thế?"
Cậu xua tay, đứng dậy ôm mặt, sắp hết thời gian rồi, bỏ qua chấn thương mà đấu tiếp, 2 phút sau, tiếng còi trọng tài vang lên. Trận đấu kết thúc, Hà Nội FC đã thắng trận này. Các cầu thủ hai đội lần lượt bắt tay nhau chúc mừng, "Này bồ Dũng, mặt cậu sao thế?" Duy Mạnh hỏi, vẻ mặt lo lắng. "Không sao, va chạm nhỏ thôi." – Dũng đáp lại.
Sau khi mọi người đã dần dần rời sân, cậu từ từ gục xuống, lúc này là lúc cậu tự hành hạ mình, máu từ mũi và môi chảy đỏ cả bên trái mặt, thất bại rồi, chỉ là trận giao hữu mà cậu cũng thất bại rồi. Cậu nằm đó khóc, gào lớn, mọi người không ai lại gần cậu cả, họ biết lúc này là lúc nên để Dũng một mình. Nhưng có một người không yên tâm, cậu đứng từ xa nhìn về phía Dũng rồi từ từ lại gần, cậu nhận thấy sự bất thường. Dũng đã ngưng khóc, mắt anh vẫn còn đọng lại ươn ướt những giọt nước mắt như trực trào, mặt anh đỏ tươi vì máu, cậu chợt vội chạy lại đỡ đầu anh, cậu la to "ANH DŨNG, ANH DŨNG! CẤP CỨU!". Dũng đã ngất lịm đi từ khi nào, Trọng bế Dũng phi thẳng vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top