CHAPTER 2


"Alo anh Dũng, giờ em qua rước anh nha" – Đại nói to qua chiếc điện thoại iPhone7+.

"Hả, mày nói gì anh nghe không rõ."

"BÂY GIỜ EM QUA RƯỚC ANH ĐI CAFÉ NHAAAAA!"

"À à OK mày qua đi."

30 phút sau, Đại xuất hiện trước nhà Dũng, cậu ăn vận như chính cái nickname mà NHM bóng đá dành cho cậu – hot boy làng bóng, khuôn mặt baby điển trai, tóc undercut vuốt ngược mái, cậu mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng thêu chim bên ngực trái làm toát lên thần thái của 1 cậu trai 20.

"Đi café thôi mà ăn mặc chi quá đáng vậy hả? Mày bảo qua rước liền mà sao tới giờ này mới xuất hiện." – Dũng trêu

"Em đi với bạn gái nữa mà, còn anh đó, không biết ăn diện gì cả, lúc nào cũng áo thun trơn, rồi giờ này đội nón làm gì nữa vậy?"

"Tao thích."

"Để coi sau này có bạn gái thì anh cũng ăn diện như em thôi. Thôi lên xe đi bạn gái em sắp ra tới quán rồi đó. Đừng để con gái chờ mình." – Đại giục

Buổi đêm trên đường phố Hà Nội khá thoáng mát, chiếc Winner chạy bon bon trên đường phố khá đông đúc, giờ này phố xá đã lên đèn kín mít, đối với giới trẻ thì 7h đêm trở đi mới là khởi đầu một ngày mới với họ. Dũng ngồi phía sau nhìn hai bên đường, bảng hiệu neon đèn màu rực rỡ lóa mắt, phía dưới là những cô cậu khoác trên mình những vẻ ngoài độc nhất vô nhị đang cười đùa trên phố, rồi những cô bán hàng rong ngồi tán gẫu với nhau khi không có khách, mấy chú xe ôm ngồi nhìn đường phố vừa trầm tư. Cậu thích cảm giác này, cảm giác nhìn cuộc sống xung quanh trôi đi, đôi lúc cậu cũng bắt gặp một vài con người lẻ loi ngoài kia và đồng cảm với họ, cậu thích quan tâm người khác hơn là để người khác quan tâm mình.

Đại chợt cắt ngang suy nghĩ của Dũng : "À mà anh Dũng này, sao anh không đổi điện thoại mới đi, anh đi đá tiền thưởng cũng có mà, xài chi cái điện thoại cùi bắp lần nào nói chuyện với anh em cũng hét to mệt đứt hơi."

"Thôi tao dùng cái này vẫn còn ngon mà, với lại đổi cái mới tao đâu biết xài, xài cái này quen rồi, còn tiền thì tao đem về để cho ba mẹ dành dụm sửa lại căn nhà nữa, mày biết nhà tao đông người mà."

"Anh đó, anh suy nghĩ nhiều cho người khác quá mà nhiều lúc anh quên cả bản thân anh."

"Mình đâu thể sống chỉ có mình được, còn bao nhiêu người yêu thương bên cạnh mình nữa mà."

Trọng Đại mỉm cười, cậu quý anh Dũng ở điểm này, anh biết suy nghĩ cho mọi người, chả trách ban huấn luyện đưa anh lên làm đội trưởng, nếu anh có bạn gái chắc cô gái ấy sẽ là cô gái hạnh phúc nhất.

"Xuống đi, tới rồi."

"Gì, quán này hả? Trông sang trọng thế!" – Dũng ngạc nhiên.

"Vào đi mà, lâu lâu chơi một bữa thôi, với lại nhìn vậy thôi chứ không có mắc tiền đâu, tin em đi"

Nói rồi Đại kéo tay Dũng đi vào quán. Phía bên trong không khí vô cùng nhộn nhịp, mỗi bàn đều là một nhóm người tán chuyện rôm rả với nhau, nhóm thì chơi Uno, nhóm thì ngồi làm project, Đại chợt nhận thấy bạn gái mình ngồi trong góc, cậu ngoắt cô: "Này Trang! Anh tới rồi"

Nói xong, Đại kéo Dũng đi về phía Trang đang ngồi mặt hậm hực trong góc quán, "Anh xin lỗi anh tới trễ để em chờ, hồi nãy trên đường anh Dũng bắt anh chạy chậm để anh ấy ngắm phố" – Đại bỗng nhiên đổ vỏ hết cho Dũng

"Ừm em đừng trách nó, tại anh bảo nó chạy chậm đó. Anh xin lỗi em nha!" – Dũng từ tốn nói, Đại biết rằng Dũng rất thương anh em nên cậu chả sợ Dũng giận nên đưa Dũng ra làm lá chắn.

"Tha cho 2 người đó, à mà nãy vào quán em thấy nhóm anh Long anh Huy bên kia kìa" – Trang chỉ vào phía bên trái quán, nơi hơn chục người đang ngồi cười đùa vui vẻ.

Đức Huy đang cười trêu Hậu bỗng cậu nhìn qua thì thấy Đại và Dũng đang nhìn về phía mình, cậu ngoắt lại: "Này Đại, đi đâu đấy, kéo bạn gái qua đây nhập bọn với tụi anh này, kêu cả thằng Dũng nữa!".

Cả bàn nhìn về phía ba người.

Trang đứng phắt dậy, vẻ mặt tươi tỉnh: "Đi qua đó thôi, lâu lắm rồi chưa gặp anh Huy, em phải qua chọc ảnh mới được." Nói rồi cô kéo tay Đại đi hiên ngang về phía bàn của nhóm Huy, Dũng chậm chạp đi phía sau.

"Ồ, mấy bồ bữa nay cũng đi chơi à!" – Đại cười hỏi

"Đi ăn mừng, nay con Trang đi đâu đấy?" – Huy hỏi ngược với vẻ mặt láo.

"Em đi ăn bánh gấu, tự nhiên thấy anh ở trong đây nên em vào rình anh đấy, ăn bánh gấu không?" – Trang đáp lại không ngại ngùng.

Cả bàn cười to, đúng là anh hùng không qua ải mỹ nhân, anh em nào Huy cũng lôi lên bàn mổ được riêng phụ nữ thì cậu luôn nhường, "Thôi em đừng chọc ảnh nữa, kẻo về lại giận lẫy chị" – bạn gái Huy ngồi cạnh thêm vào.

"Này bồ Dũng, đi theo hai đứa làm kỳ đà à, sao kéo mũ che kín mắt thế." – Minh Long cất giọng hỏi, lúc này cả bàn đổ mắt về phía Dũng.

Cậu chợt cười nhẹ rồi kéo nón ra bẽn lẽn gãi đầu, Duy Mạnh chợt nói to "Đấy, như này có phải đáng yêu không? Lúc nào cũng đội cái mũ trông trẻ trâu vcl." Họ lại cười to, họ thích trêu Dũng lắm, vì Dũng trông rất dễ thương khi cười, đặc biệt là sự ngô nghê của Dũng khiến họ cảm thấy vui và ấm áp.

"Đây, giới thiệu với cậu hai đứa em của đội mình, chắc cậu chưa gặp nhỉ, kia là Văn Hậu" – Mạnh chỉ vào phía bên cạnh Quang Hải, "còn đây là Đình Trọng" – Mạnh vỗ vai người bên trái mình.

"Chào các cậu, anh tên là Bùi Tiến Dũng từ CLB Viettel, anh biết các cậu nhưng chưa gặp ngoài đời bao giờ, rất vui làm quen với các cậu." – Dũng vừa nói vừa cười, cậu nhìn sơ qua 2 đứa em, Văn Hậu trông rất trẻ trông và sức sống, còn người còn lại, cậu đảo mắt nhìn qua, phải nói ấn tượng đầu tiên là rất đẹp trai, sống mũi cao trông rất Tây, ánh mắt rất có uy lực.

Từ nãy đến giờ lúc Dũng bước về phía bàn, tất cả mọi người đều vui vẻ chào hỏi nhau, không ai chú ý đến một ánh mắt của một người, Trọng cứ nhìn Dũng, nhìn từ lúc anh đứng dậy đi về phía bàn mình cho tới lúc anh giới thiệu xong, Trọng bị cuốn hút bởi nụ cười của Dũng, cậu nghĩ rằng mình chưa từng thấy một người con trai nào cười xinh như thế này – à không, phải là cười đẹp chứ.

Dũng ngồi xuống bàn, cậu gọi một ly đá xay việt quất, thức uống yêu thích của cậu, và cậu lại tiếp tục sứ mệnh của mình – ngồi ngắm cuộc đời, cậu ngồi nhìn mọi người rôm rả trao đổi với nhau, lướt qua từng khuôn mặt, bỗng cậu giật mình khi nhìn về phía bên cạnh Mạnh, cậu trai tên Trọng kia đang nhìn mình với ánh mắt rất khó hiểu,  chợt Trọng cũng giật mình bối rối dời mắt đi cầm ly nước lên và hút một hơi.

"Bồ Trọng ơi sao nãy giờ im thế, không có bạn gái bên cạnh nên tủi thân à!" – Quang Hải hỏi nhẹ, cậu quăng một cục đá về phía Đình Trọng

Trọng chỉ cười trừ rồi đáp: "Ừa, nhớ em ấy lắm rồi, cả tháng nay chưa gặp nhau."

"Anh nhớ không nhầm thì hai đứa sắp kỷ niệm hai năm yêu nhau phải không, nhớ làm cho hoành tráng lên đấy." – Minh Long chỉ vào mặt Trọng nói với vẻ giả vờ nghiêm túc.

"Còn tận 1 tháng mà anh, mà sao anh quan tâm thế."

"Phải quan tâm chớ, tại có người tới giờ này vẫn chưa thèm có người yêu nữa kìa"

Cả bàn không ai dặn ai đồng loạt nhìn về phía Dũng nhịn cười. Nhận thấy sự bất thường, Dũng ngước mắt nhìn lên "Gì thế? Tớ làm gì sai à?" Dũng làm vẻ mặt bối rối, lúng túng vì không biết mọi người đang bàn chuyện gì, cậu chỉ mải mê lo nhìn mọi thứ xung quanh.

"Nãy giờ đồng chí cứ lơ nga lơ ngơ ở đâu thế! Chúng tôi đang hỏi đồng chí bao giờ có người yêu? Cứ cô đơn một mình như thế không cảm thấy chán à?" – Huy trợn mắt hỏi lớn

"À..... ừ..... thì .. giờ tớ chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp thôi, chưa muốn yêu thương ai cả."

"Ối dzồi ôi, đúng là trai nhà binh đấy, kỷ luật thép ghê chưa." – Huy lại cười lớn trêu Dũng, cả bàn cũng cười theo.

Riêng Trọng bị Dũng đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. "Vẫn chưa có người yêu?" Cậu thầm nghĩ, "Trông mặt mũi đáng yêu như này mà chưa có mảnh tình nào vắt vai?", "Lại còn là trai nhà lính!". "Ủa mình nghĩ tới đâu thế này, chuyện này của người ta đâu có liên quan gì đến mình."

Cả hội cứ ngồi trêu đùa vui vẻ với nhau như thế đến hơn 9 giờ thì giải tán, Dũng đứng trước cửa quán với Trang chờ Đại.

"Nãy em đi xe gì đến đây thế?" – Dũng mở lời hỏi Trang.

"Em đi Grab car. À chết quên nữa, để em mở máy lên đặt Grab" – Trang đáp lại.

"Thôi khỏi đi, để thằng Đại đưa em về đi. Anh tự đi về được."

"Mà nãy anh Đại chở anh đi mà, anh về bằng cái gì?"

"Anh đặt Grab nè", nói rồi Dũng móc điện thoại ra, nhưng cậu chợt nhận ra mình bị hố vì điện thoại của cậu chẳng có tải phần mềm gì được cả.

"Anh đó! Thôi anh đi về với Đại đi, em về được."

"Nói giỡn thôi chứ anh có người rước về rồi, không tin em hỏi thằng Đại đi", vừa lúc Đại vừa dắt xe ra, Dũng đá lông nheo với Đại, cậu hiểu ý đáp lại: "Ừ hồi nãy chị của Dũng bảo sẽ rước anh ấy mà, em cứ yên tâm, leo lên xe đi anh chở về, tối rồi."

Trang chỉ biết đành thua rồi leo lên xe người yêu, cô biết Dũng nói dối, anh muốn để cho cô và Đại có khoảng không, cô biết anh nghĩ rằng nãy giờ anh đi với hai người đã là bất tiện cho hai người. Cô cũng rất quý anh, một người anh thương đồng đội như những đứa em ruột của mình dù anh chỉ lớn hơn họ có 1 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top