CHAPTER 1
"Đình Trọng, Duy Mạnh, hai em sẽ đứng vị trí trung vệ trong đội hình ra quân chính thức kỳ này. Còn Đức Huy, Văn Hậu sẽ đá ở vị trí hậu vệ. Quang Hải – tiếp tục chứng minh sức mạnh của em với vai trò tiền vệ. Minh Long – đừng mắc sai lầm nào ở lưới nhà nữa nhé! Tạm thời là như vậy đi. Nhớ! Đừng để thầy thất vọng." – Giọng huấn luyện viên trưởng vang lên giữa sân tập đang dần gắt lên vì nắng và nực.
Không khí dần trở nên bớt căng thẳng hơn với tiếng reo hò và những tràng vỗ tay chúc mừng của các đồng đội cho những cái tên vừa được gọi lên, những cầu thủ xuất sắc của câu lạc bộ Hà Nội. Cuối cùng bao nhiêu công sức cũng đã được đền đáp với chiếc vé vào đội hình chính để chứng tỏ năng lực và nhiệt huyết của những cậu trai ở độ tuổi 20.
"Vâng! Chúng em sẽ cố gắng hết mình, chúng em hứa sẽ không làm bất kỳ ai thất vọng!" – Họ đồng loạt hô lên, tiếng hô hào hung như tiếng trống trận ra quân của những đoàn binh với sức mạnh hung hậu.
"Được rồi. Hôm nay tập thế là đủ. Các em hãy nghỉ dưỡng sức, chúng ta còn nhiều trận đấu giao hữu để thể hiện sức mạnh trước khi đi vào kỳ AFC lần này. Bây giờ thì giải tán"
Một dàn cầu thủ hơn 35 người ùa ra khỏi sân như tránh cái nắng đang cháy da cháy thịt và chạy vào phòng thay đồ để chuẩn bị tắm rửa về nhà.
"Này bồ Trọng, kỳ này ngon rồi nhở! Cả team được vào. Không uổng công ngày nào cũng thức khuya chơi liên minh!" – Mạnh vỗ vai Trọng bôm bốp.
"Bồ nói nhỏ nhỏ thôi, không thì thằng Hậu nó lên bóc phốt thì huấn luyện viên la đấy. À mà tối nay chắc anh Huy sẽ mở đại tiệc bánh gấu đãi sự kiện này nhỉ ^.^" – Trọng cười đáp lại
Đức Huy vén tấm màn mỏng của phòng tắm lên và nói vọng ra: "Chúng mày chờ đi tối nay bố sẽ thồn kẹo dừa vào mồm chúng mày cho chúng mày chết trong sự mềm dẻo hết, lo tắm thay đồ rồi đi ăn. Hôm nay thằng Hải bao, đúng không Hải" – Huy vỗ vào bức tường bên cạnh.
"Anh đừng có mà ăn hiếp em nhá, hôm trước em thua 2 trận liên minh mua cho anh hết 3 bịch bánh gấu rồi còn gì, em sẽ méc anh Long" – Hải cười đùa trả treo.
"Thằng Long bây giờ nó sợ bánh gấu đại pháp của tao rồi, tụi mày liệu hồn mà coi chừng tao đấy. Mau lên bữa nay tao dắt đi ăn bún chả." – Huy la lớn.
Cả phòng thay đồ rộn lên tiếng cười, Đức Huy bao giờ cũng là người ăn hiếp anh em bằng lời nói, nhưng hành động thì luôn khiến anh em nể phục vì lúc nào cũng nghĩ cho anh em.
Cả team dắt nhau ra quán bún chả, tiếng cười đùa của họ làm náo loạn cả quán nhưng cô chủ quán đã quen với sự nhí nhố của hội cầu thủ trẻ này rồi, họ đã là khách hàng thân thiết của quán cô.
"Chúng mày ăn gì?"
"Dạ cho con một tô bún chả nhiều bún nhiều chả, cho hai thằng Trọng với Mạnh mỗi đứa một tô ít bún ít chả, thằng Hải với anh Long một tô bún không chả, thằng Hậu khỏi ăn" – Đức Huy vừa chỉ từng đứa vì gọi món.
Cô chủ quán cười to, cái thằng này lúc nào cũng thích ghẹo anh em.
Từng tô bún chả bưng lên, cả team ai cũng gắp lấy gắp để bỏ vào miệng vì đói.
"Chưa thấy tô bún nào ngon như tô bún của cô hết đấy. Cô chắc rất hân hạnh vì đón tiếp tụi con." – Minh Long mồm đầy bún nói vọng ra cô chủ.
"Tụi mày chỉ biết nịnh tao, thấy quán tao rẻ hơn nên ăn thôi chứ ngon nghẻ gì đúng không? Thôi hôm nay cô giảm giá cho chúng mày đấy, nãy thằng Hậu nói với cô là chúng mày vào đội hình đi đấu đúng không? Giảm giá để chúc mừng chúng mày đấy"
"Dạ cám ơn cô hihi, con hứa sẽ ủng hộ quán cô dài dài" – Mạnh cầm đôi đũa ra hiệu chữ V. "À này bồ Trọng, bồ báo cho bạn gái chưa, tranh thủ báo cho em ấy rồi hai đứa đi chơi với nhau đi, sắp tới tập tành cực lắm đấy không có thời gian hẹn hò đâu."
"À, Kiều đi du lịch Đà Lạt rồi ba hôm nữa mới về, tới đó rồi tính. Mấy bồ cũng lo gấp rút đi chơi với bạn gái đi. Vô tập luyện rồi đừng có than!" – Trọng đáp lại, miệng cười vui vẻ vì nhắc đến bạn gái, cậu càng có động lực hơn.
-----------
"Chạy, chạy, tăng tốc lên! Giữ đường bóng, không được sơ sẩy" – Huấn luyện viên của CLB Viettel la lớn.
"Này Dũng, khép mồm lại, mồm lúc nào cũng hở như con cá thế kia!" – Trọng Đại vừa chạy chỉ vào mặt Tiến Dũng cười lớn.
"Cái thằng này, kệ tao! Lo chạy không thì té bây giờ"
Vừa nói xong Trọng Đại liền tông vào cây xà trước mặt, Tiến Dũng cười lớn đáp trả. Huấn luyện viên lại la lớn: "Tập trung! Có muốn vào đội tuyển chính thức không?"
Cả đội lại tiếp tục chạy hì hục, mồ hôi vã ra như tắm.
Khoảng 30 phút sau, huấn luyện viên ra hiệu tập hợp cả đội lại. "Sắp tới chúng ta phải chạy nước rút, dựa vào trình độ của các cậu tôi sẽ chọn các cậu để vào đội hình chính thức, các cậu ráng tập luyện cho tốt vào, trước tiên thì Trọng Đại và Tiến Dũng đã đặt được một chân vào đội rồi, hai cậu là xuất sắc nhất đội, nhưng hai cậu phải cố gắng tập luyện hơn nữa. Giải tán!"
"Này Dũng, kỳ này chắc bồ làm đội trưởng nữa đấy, bớt làm mặt ngơ đi nha!" – Đại lại chọc Dũng
"Mày cứ ghẹo tao hoài. Mà sao tự nhiên thấy áp lực quá, tao sợ gánh không nổi."
"Phải ráng thôi chứ sao giờ. Huấn luyện viên tin tưởng anh lắm đấy, anh đừng để ông ấy thất vọng. À mà đợt sau hình như mình đá giao hữu với Hà Nội FC đấy, bên đó lực lượng mạnh lắm."
"Ừ tao cũng lo lắm, hồi đó tao có đi đá với Minh Long, cậu ấy tuy là thủ môn nhưng kỹ thuật rất vững, nên đội Hà Nội chắc rất mạnh."
"Thôi gạt qua một bên đi, tối mai đi cà phê giải tỏa đi."
"Ừ, bồ rủ bạn gái đi đi. Anh không muốn đi đâu."
"Thôi đi đi mà, cũng lâu rồi anh em mình có đi chơi đâu, đi để mai mốt lo tập nữa giờ giấc gắt lắm không đi được đâu."
"Vậy tối mai 7h, mày ra trễ là anh bỏ kèo đó."
"Ok bồ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top