Cậu ấy đẹp tới thế

Đặng Trâm Anh là con gái duy nhất của cả nhà nên được cả ba và mẹ chiều chuộng, nhưng không vì thế mà nó trở nên hư hỏng. Điều duy nhất làm nên sự khác biệt của nó là tính cách và sở thích hơi đàn ông.

Từ nhỏ, Trâm Anh không giống các bạn gái cùng trang lứa thích mặc những chiếc váy xúng xính đáng yêu, nó chỉ thích mặc những bộ đồ bằng vải bò có in hình siêu nhân, bắt buộc quần lúc nào cũng phải có túi hộp hai bên để chứa bi ve đầy màu sắc. Lúc đi mua dép lúc nào cũng bắt mẹ mua đôi có hình siêu nhân, băng đĩa cũng phải là siêu nhân gao. Nếu mẹ đột nhiên mua đồ màu hồng có in hình công chúa thì nó khóc bù lu bù loa đòi mẹ đi đổi bằng được mới thôi. Mái tóc nó cũng lạ, toàn để đầu nam, hồi mẫu giáo mấy đợt đi diễn văn nghệ toàn phải kẹp thêm tóc giả để mọi người nhận ra nó là một bé gái chứ không phải bé trai.

Đấy, nó cá tính từ bé như thế nên  bọn con trai nghiễm nhiên coi nó là đứa em trai nhỏ, đi đâu cũng có nhau.  Từ bé, nó cũng mải chơi không khác gì đám con trai. Những buổi trưa hè, khi mẹ nó đã chìm vào giấc ngủ, nó chui đầu qua hàng rào trốn mẹ đi chơi bi ve và đập bài với mấy anh hàng xóm. Mà tụi con trai ở trường mầm non cũng lạ, toàn bắt sâu với côn trùng doạ bọn con gái, đợi chúng nó phải hét toáng lên mới đã. Nó nhớ hồi nó 4 tuổi, có bạn nam cùng lớp bắt được một con sâu xanh lè béo múp, tính để ở hộc tủ để đồ của nó để doạ nó la toáng lên. Lúc nó bước vào lớp, vào thời khắc tụi con trai nín thở nhìn nó chuẩn bị trở thành trò cười cho cả lớp thì nó điềm nhiên rút vài tờ khăn giấy ra, bốc con sâu xanh nọ rồi thả nó về vườn hoa trước lớp. Trận đó làm cả bọn con trai được một phen há hốc mồm, không ai dám lấy sâu trêu nó nữa.

Tóm lại, nó chẳng biết sợ gì tất!

Rồi ngày này cũng phải đến, Trâm Anh lên lớp 1, nó nhìn các bạn được bố mẹ chở đi học mà thèm. Mẹ nó là giáo viên dạy tiếng Anh trường cấp 2 bên cạnh, từ sáng sớm đã phải chuẩn bị tới trường đôn đốc học sinh nên nhờ ông nội nó đèo đi học. Ông nó tuy lớn tuổi, tóc đã bạc rồi nhưng còn khoẻ và minh mẫn lắm, ông đèo nó trên con xe wave dọc theo đường làng tới trường cấp 1 của xã. Nó không tính khóc đâu, bởi đi học cấp 1 thì cũng gặp lại các bạn hồi mầm non thôi mà, chẳng có gì phải sợ tất! Nhưng rồi khi nó nhìn các bạn xung quanh ai cũng đỏ mắt níu quần áo bố mẹ, nó cũng sụt sịt theo, mà nó cũng chỉ dám bấu chặt vào áo ông một lát thôi vì sợ ông lo.

Nó đeo cái balo siêu nhân màu xanh trên vai, bước chân vào sân trường lạ hoắc. Ôi cái trường này sao mà to thế, phải to gấp đôi trường mầm non của nó. Nó ngơ ngác được ông dắt tới tận cửa lớp, rồi giơ tay tạm biệt ông trong trạng thái hoảng hốt: "Ôi, mình lên lớp 1 rồi cơ đấy!". Nó tới muộn nên chẳng còn mấy chỗ để ngồi, nó đảo đôi mắt to tròn quanh lớp một lượt rồi chọn một vị trí cạnh cửa sổ, tại nó thích ngắm ong bướm hoa lá ấy mà! Xung quanh toàn mấy đứa học cùng nhau hồi mầm non nên chẳng có gì xa lạ sất, con trai thì bá vai bá cổ trò chuyện về đống gia sản bi ve kếch xù mà tụi nó có được, con gái thì ngồi kể nhau nghe hè vừa rồi được đi du lịch ở đâu, năm học mới được bố mẹ chuẩn bị cho những gì. Đáng ngạc nhiên là Trâm Anh không thuộc loại nào cả, nó ngồi im như thóc, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc bàn mà nó đang ngồi. Cảm giác lạ lẫm đột ngột tới khiến nó hoảng hốt tới mức không biết nói điều gì, nó cứ ngồi im như thế và nghĩ về gia đình và cô giáo mầm non của nó.

Cô giáo mới bước vào trong sự ngỡ ngàng của tụi nhỏ, theo sau cô là 10-12 bạn nhỏ lạ hoắc mà đám nhóc bên dưới chưa gặp bao giờ. Sự hoảng hốt còn chưa kịp trôi thì Trâm Anh đã phải tiếp nhận một thông tin sốc không kém - các bạn học sinh ở xã bên cạnh chuyển tới học chung lớp với tụi nó. Đôi mắt to tròn của nó lướt qua một lượt các bạn học sinh mới đến: trai gái, cao thấp, gầy béo có đủ cả, thế rồi đôi mắt nó cứ vậy dừng lại ở gương mặt non nớt của cậu bé đứng ở hàng 2. Cậu bé mặc một chiếc áo xanh có sọc đen, bên trên in hình Spongebob. Điểm đặc biệt là cậu bé đeo một cặp kính dày kèm với một chuỗi dây đen xỏ vào đuôi của gọng kính. Gương mặt non nớt nhưng không thể giấu đi vẻ đẹp trai, đôi mắt to, đôi môi mỏng hồng hào và chiều cao vượt trội hơn tất cả đám con trai khác. Nó thề cả đời này nó chưa gặp ai đẹp trai như thế, trông nó đàn ông xíu thôi chứ nó cũng biết mê trai đẹp chứ bộ. Từ lúc bạn ấy bước vào cho tới khi vào tiết học đầu tiên của năm lớp 1, đôi mắt của nó chỉ dán chặt lên người nhóc đó. Trong kí ức mơ màng của nó, nó chỉ nhớ bạn ấy đã giới thiệu với cô và các bạn trong lớp là: "Tớ tên là Phạm Quang Huy, rất vui được gặp các bạn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top