Giam cầm
Giấu kĩ trái tim sau song sắt
Lại lộ nỗi buồn sâu trong mắt
Rừng trụi lũi, còn đâu phiến lá
Ai giam Nàng sau song gỗ cứng nhắc.
Không bao lâu nữa, gỗ cũng đỗ
Là rừng hay đất trống hoang vu
Trăng đơn côi giữa vùng trời vô định
Nàng trần trụi đặc quánh nỗi lo.
Con người sau thời đại tàn phá
Vắt hết thảy tài nguyên thiên nhiên
Rồi về lại chính cái lồng kiêng cố
Tự giam mình và ngắm trăng vàng tỏa.
Nàng về lại với cánh rừng xanh
Có phiến lá rờ lấy mặt nàng
Có đàn chim đậu thân cây, ríu rít
Có một cảm giác rất là thiên nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top