Cố mộng
Thành Thăng Long năm ấy rực rỡ sắc đào hoa.
"Nói xem ngươi sai ở đâu?"
Nàng chỉ là một đứa trẻ, còn thấp hơn Lê Tần, nhưng khí thế lúc này chẳng khác nào đang từ trên cao nhìn xuống, hóa ra nàng chẳng vô hại như lúc ở trong điện, chẳng qua vì lúc ấy có bóng dáng uy nghi của Thái Sư đứng đằng sau. Thật biết giả vờ! Cũng đúng thôi, những đứa trẻ trong hoàng cung đều bị ép trưởng thành sớm như thế. Lê Tần bỗng cảm thấy lòng mình chua xót.
"Bệ hạ nói thần sai ở đâu thì thần sai ở đó." Bao nhiêu lời lẽ bao biện đã nghĩ sẵn trong đầu trong phút chốc khi thốt ra lại chỉ còn một câu như vậy.
Nàng cười ngất, nhìn chàng chằm chằm: "Ngươi nói lại lần nữa!"
Lê Tần cũng nhìn vào mắt nàng: "Bệ hạ nói thần sai ở đâu thì thần sai ở đó."
Khoảnh khắc ấy, nào đã biết thế nào là rung động, chỉ thấy giữa những cánh đào rơi lả tả, giữa làn gió vấn vít hương hoa, thấy trong đôi mắt nàng nheo nheo cười có bóng mình ngơ ngẩn.
Để rồi từ đó, trong những tháng ngày rèn luyện nơi biên ải, kí ức của chàng về Thăng Long chỉ có sắc đào ngợp trời, có hương đào vấn vương, có cả nụ cười nàng làm bừng sáng cả một góc hoàng cung.
...
Thấm thoắt đã bảy mùa hoa đào nở. Bảy năm ngắn ngủi mà vạn sự trên thế gian tựa như đã qua mấy lần bãi bể hóa nương dâu. Nữ đế bảy tuổi khoác hoàng bào chập chững lên ngôi, một năm sau đính ước cùng Trần Cảnh rồi viết chiếu nhường ngôi cho chồng, lui về an phận chốn hậu cung. Giang sơn đổi chủ, chẳng mất một binh một tốt, chẳng gươm máu binh đao.
Những lần trở về Thăng Long, vườn đào vẫn còn đó, nhưng những lần tình cờ lướt qua nhau, chỉ có mình chàng nhìn theo bóng lưng cô tịch khuất dần sau tầng tầng lớp lớp tường cung.
Thế sự vô thường...
Năm ấy, có tin từ kinh thành, thái tử vừa ra đời chưa được bao lâu đã đoản mệnh...
Nỗi bất an chẳng rõ từ đâu đến, cho đến khi tỉnh táo trở lại Lê Tần đã thấy mình đứng giữa sắc đào ngợp trời.
Thăng Long lại thêm một mùa hoa đào nở...
Vẫn là vườn đào của bảy năm về trước nhưng nay lại nhuốm một màu u tĩnh...
Chàng đang làm gì ở đây kia chứ?
Cứ ngỡ bản thân chỉ là một người khách qua đường nhưng lại bị những cảm xúc mơ hồ rối rắm như tơ vò ấy cuốn vào lúc nào chẳng hay.
Khi thấy nàng trầm mình vào dòng nước lạnh băng, Lê tần bỗng cảm thấy sợ hãi, cái chết trên chiến trường cũng chẳng thể làm chàng sợ hãi đến như vậy. Hóa ra chàng sợ người con gái đó chết đến như vậy.
Ngự y, cung nữ hối hả chạy ngược chạy xuôi. Mặc cho quần áo ướt nhẹp, cái lạnh ngấm sâu vào da thịt. Lê Tần đứng bên giường lặng nhìn thân thể trắng bệch yếu ớt, như chẳng còn hơi thở, như bất cứ lúc nào cũng có thể rời bỏ nhân thế.
"Trần Cảnh!" Trong cơn thập tử nhất sinh nàng vẫn chỉ kêu tên người đó.
Lê Tần túm lấy cổ áo một tên thái giám, chàng quát lên như phát điên: "Sao quan gia chưa tới? Các ngươi không đi báo sao?"
"Bẩm... Bẩm tướng quân... bên kia... Hoa Phi đang lâm bồn..."
Chàng hiểu rồi...
"Trần Cảnh! Cứu lấy con của thiếp..." Chiêu Hoàng lại thì thào thêm lần nữa. Lần này có một bàn tay to lớn có phần chai sạm bao lấy tay nàng.
"Ta đây! Ta đây!" Mặc cho ánh mắt khiếp đảm của đám cung nữ và nội quan, Lê Tần cứ liên tục lặp đi lặp lại như thế, lấy tay mình truyền hơi ấm cho nàng mặc dù đôi tay này lạnh ngắt. Đâu phải chàng không biết việc mình làm vô lí và tày đình đến mức nào. Chiêu Hoàng nàng biết không, thật ra ta chưa bao giờ hiểu rõ lòng mình như bây giờ.
Đêm khuya tĩnh lặng, tĩnh lặng đến nỗi Lê Tần nghe được cả tiếng thở yếu ớt của nàng, Quan gia vẫn chưa tới.
Từ lúc tỉnh lại đến giờ, Chiêu Hoàng cứ ngơ ngác nằm trên giường, hai mắt trân trân nhìn vào khoảng không vô định, không nói một lời, đưa đồ thì ăn, đưa nước thì uống, như con rối gỗ mặc người ta thao túng.
Lê Tần quỳ cạnh giường, hai tay không ngừng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, như thể chỉ có như vậy mới có cảm giác nàng đang sống.
Ngay cả giọng nói điềm đạm hằng ngày giờ lại mang theo một chút run rẩy, dè dặt, như thể sợ kinh động đến người bên cạnh.
"Nếu người không thích hoàng cung thần sẽ dẫn người đi!"
"Thần không phải là họ, thần sẽ không phản bội người."
"Thần đưa người về Tây Bắc, khí hậu ở đó có khắc nghiệt đến mấy cũng không khắc nghiệt bằng lòng người ở Thăng Long!"
"Nếu không, nàng không làm hoàng hậu, ta đưa nàng về Cổ Pháp sống cuộc sống của dân thường, được không?" Tiếng "được không" chàng nói rất nhỏ, như chỉ nói cho mình nàng nghe, lại như sợ nàng nghe được.
Chợt Lê Tần cảm thấy hai bàn tay trống rỗng, hóa ra nàng đã rút tay mình khỏi chàng, Lê Tần thấy như vừa tuột mất thứ gì đó. Lê Tần nói nhiều như vậy, đáp lại chàng chỉ có một hành động bày tỏ rõ ý cự tuyệt.
Trời sáng, rốt cuộc thì Quan gia cũng đến, ngài đứng nhìn một người yếu ớt nằm trên giường, một người quỳ sụp bên cạnh. Chẳng như dự đoán của chàng, chẳng có ân cần hỏi han, chẳng có giận dữ đến long trời lở đất. Chỉ có yên lặng đến đáng sợ.
"Ngươi có gì để giải thích?" Giọng điệu vẫn trầm ổn bình thản như mỗi lần chàng về triều yết kiến, như thể người nằm kia chẳng phải vợ ngài và người cả đêm qua ở cùng nàng chẳng phải một người đàn ông xa lạ.
"Thần... không có gì để giải thích."
Lê Tần vẫn quỳ như vậy, nghe Thượng hoàng ra lệnh cho người dưới xử tử hết toàn bộ cung nữ và nội quan trong cung của hoàng hậu, kể cả những ngự y có mặt đêm qua, có phải kẻ tiếp theo sẽ là chàng?
Nào ngờ thượng hoàng chỉ chậm rãi nói: "Lê Tần tự ý rời quân doanh, không làm tròn chức trách, phạt năm mươi trượng, trở về trấn giữ tây Bắc, không có lệnh vĩnh viễn không được hồi kinh."
"Tạ Hoàng thượng khai ân!"
...
Lê Tần nằm sấp xuống, mặc cho một trượng lại một trượng đánh mạnh vào sống lưng, cảm nhận máu ở trên lưng đang chầm chậm chảy xuống, từng mảng da thịt như bị rút đi. Trong cơn đau đớn kịch liệt, bên tai chàng lại văng vẳng câu hỏi của thượng hoàng lúc ở trong điện: "Ngươi là tướng tài, chỉ vì như vậy mà... có đáng không?"
Đáng, rất đáng!
...
Tây Bắc lại qua một mùa rét lạnh.
Mùa đông năm ấy giặc Mông Cổ tràn quân xâm lược, Trần Thái Tông thân hành đốc chiến, xông pha tên đạn.
Thế giặc như chẻ tre, lòng quân nao núng, trong trận chiến mang tính chất quyết định, một tay Lê Tần chỉ huy quân sĩ, lấy thân mình bảo vệ quan gia khỏi mưa tên của kẻ thù. Khi quân Mông Cổ đại bại tháo chạy, chỉ còn chàng nằm đấy, mũi tên cắm sâu vào da thịt, máu tươi ướt đẫm, hai mắt nhắm nghiền như không bao giờ tỉnh lại.
Lê Tần nằm trên giường, trong mê man, chàng thấy mình đứng giữa vườn đào rực rỡ, thấy vấn vít cánh hoa, thấy cả trong đôi mắt nàng nheo nheo cười có bóng mình ngơ ngẩn. Mộng ảnh của chàng cứ mờ dần mờ dần rồi tan biến, trước mắt chàng chỉ còn lại bóng lưng cô tịch đang xa dần giữa tầng tầng lớp lớp tường cung. Chàng cố gắng chạy theo nhưng hình bóng ấy cứ mờ dần rồi biến mất, ngay lúc đó, có một bàn tay thình nắm lấy tay chàng, rất chặt.
Bàn tay rất nhỏ, rất lạnh... Là bàn tay trong đêm đông hơn hai mươi năm về trước, lần này đổi lại là tay nàng ủ ấm cho chàng, dù tay nàng rất lạnh...
Có lẽ... đây lại là một giấc mộng...
Là si tâm sinh vọng niệm...
Lê Tần tỉnh dậy trên giường của mình, thân thể vừa cử động liền đau tận xương cốt. Các loại dược liệu quý giá liên tục được đưa tới phủ của Lê Tần, ước chừng nửa tháng sau chàng đã có thể rời giường đi lại.
Lê Tần vừa có thể rời giường liền cho người chuẩn bị ngựa xe trở về Tây Bắc, chung quy Thượng hoàng vẫn chưa từng hạ lệnh cho chàng ở lại Thăng Long, lần này chẳng qua chàng vì cứu giá mà bị thương.
Lê Tần cũng không dám ở đây quá lâu, chàng sợ mình không kìm lòng được mà đi tìm ai kia.
Nhưng dường như Lê tần đã đánh giá quá cao sức tự chủ của mình, lẽ ra chàng nên đi ngay rồi mới phải, nhưng chỉ vì nán lại vài ngày mà ngựa quen đường cũ tìm đến vườn đào trong vô thức.
Lòng chàng có một phần thuộc về nơi này...
Chàng thẫn thờ ngồi vào bàn trà dưới gốc đào, cách đó một ao sen, Chiêu Thánh đã đứng đó từ bao giờ, chàng nghĩ mình hoa mắt rồi chăng? Lê Tần cười chua xót, hóa ra bóng lưng cô tịch ấy đã khắc sâu trong tâm trí chàng đến vậy! Lê Tần cứ ngồi yên như vậy, chẳng dám nhúc nhích, sợ rằng mộng cảnh trước mắt sẽ tan biến.
Người con gái bên kia ao sen quay đầu lại, khi nhìn thấy chàng thì chợt kinh hoảng rồi quay lưng chạy đi mất.
Lê Tần bật dậy, hơi chao đảo. Là nàng thật sao?
Lê Tần vòng qua hồ sen, chỉ vài bước đã đuổi kịp nàng. Lảo đảo đến gần Chiêu Thánh, giữ lấy ống tay áo nàng, khẽ hỏi: "Sao phải chạy?"
Đúng thế, sao phải chạy? Lê Tần không thể lý giải nổi tại sao chỉ vừa mới nhìn thấy chàng đã phải bỏ chạy, hai mươi năm không gặp, chàng nào có cơ hội làm gì khiến nàng phải sợ tới mức như vậy?
Lê Tần cố gắng nhìn thẳng vào mắt nàng tìm kiếm câu trả lời, chỉ thấy nàng lẩn tránh, ánh mắt có hơi chột dạ và có vẻ như... xấu hổ? Lê Tần tự cười mình si mê đến ảo tưởng mất rồi!
Nàng vội lùi lại một bước, góc tay áo đang nằm trong tay Lê Tần cũng tuột đi mất.
"Công chúa tha tội!"
"Ngươi sai ở đâu?"
"Công chúa nói thần sai ở đâu thì thần sai ở đó!"
Khoảnh khắc đó, thời gian như trở về lần đầu tiên hai người gặp gỡ, có người con gái nở nụ cười bừng sáng cả một góc hoàng cung, có chàng trai đứng đó cười theo ngây ngẩn...
...
Dưới ngăn bàn trong thư phòng của Lê Tần có giấu một bức họa, là bức họa người con gái đang ngẩng đầu hướng về phía gió, vươn tay hứng lấy những cánh đào rơi lả tả, mắt hạnh, môi son, nhu tình như nước.
Nếu không phải hôm nay sắp xếp đồ đạc trong thư phòng, Lê Tần sẽ chẳng thể nào nhớ nổi mình đã từng trút nỗi sầu tương tư vào bút mực như thế.
Người con gái trong tranh chỉ mới mười lăm tuổi, đẹp tựa trăng rằm, mà nàng ở ngoài tranh đã hoài phí tuổi xuân.
"Đây chẳng phải là vị phu nhân đến thăm tướng quân nửa tháng trước sao?"
"Ngươi nói gì? Nói lại!"
Tên gia nhân nhận ra mình lỡ miệng, vội chữa lời: "Không... không..." Nhưng trước ánh mắt như muốn giết người của Lê Tần hắn chỉ đành dè dặt kể lại: "Lúc đó tướng quân còn mê man nên không biết, vị phu nhân ấy nói là cố nhân đến thăm tướng quân, lúc ra về mắt còn đỏ hoe, nhưng phu nhân ấy dặn con không được báo lại với tướng quân... con... con..."
Vậy đó không phải là mơ...
Không phải chỉ một mình chàng si tâm vọng niệm...
...
Hôm ấy sau khi vào cung diện kiến thánh thánh thượng, lúc ra về Lê Tần nghe ngóng được chuyện công chúa Chiêu Thánh đã đến chùa một lòng muốn quy y cửa phật.
Đứng trước cánh cổng chùa đóng chặt, bên trong vang lên tiếng tụng kinh đều đều, mấy lần chàng gõ cửa xin gặp đều chỉ nhận được một câu trả lời: "Ở đây không có ai là Chiêu Thánh cả, chỉ có một người một lòng dứt nợ hồng trần, xin thí chủ quay về, đừng quấy rầy phật môn thanh tịnh."
Lê Tần mấy lần nhịn xuống xúc động muốn đá văng cánh cửa ấy đi, chỉ biết đứng yên như trời trồng trước cổng chùa.
Trời tối, cánh cửa ấy lại mở ra lần nữa, cuối cùng Chiêu Thánh cũng chịu ra gặp chàng.
"Lê Tần!"
Giọng nói nhẹ như gió thoảng, hình như đây là lần đâu tiên Chiêu Thánh gọi tên chàng như vậy.
"Ta không về đâu, trời sắp mưa rồi, với lại ban đêm trong rừng toàn thú dữ, nàng không nghe nói dạo gần đây vùng này thường có án mạng sao?" Lê Tần nói trước, không cho nàng cơ hội mở lời.
"Lê tướng quân mà lại sợ thú dữ hay sao?" Chiêu Thánh cười cười khiến Lê Tần cũng bất giác cười theo.
"Ta vừa mới bị thương kia mà!"
Cuối cùng khổ nhục kế cũng thành công, Chiêu Hoàng mở cửa cho Lê Tần ngủ lại một đêm trong chùa. Sau khi sắp xếp cho Lê Tần ngủ lại phòng của mình, nàng cáo từ một tiếng rồi qua phòng bên cạnh ngủ, một đêm trôi qua như thế, trong những lần trở mình trằn trọc và biết bao đắn đo suy tính.
Trời sáng Chiêu Hoàng sang tìm Lê Tần từ rất sớm.
"Sớm vậy đã muốn gặp ta rồi sao?" Lê Tần ngồi uống trà, nửa đùa nửa thật.
"Ăn nói hồ đồ!"
"Ta có nói gì không phải sao? Chỉ hỏi nàng muốn gặp ta sớm vậy có chuyện gì thôi mà." Lê Tần nói bằng giọng điệu hết mực nghiêm túc.
"Ngài... ngài... không nói nhiều với ngài nữa. Hôm nay là ngày rằm, lát nữa sẽ có vài mệnh phụ vào chùa dâng hương, phiền tướng quân rời sớm cho, tránh để người ta dị nghị tổn hại đến danh tiếng."
Lê Tần đứng dậy, từng bước đi về phía nàng, nàng vẫn xinh đẹp như năm nào, có chăng chỉ là thêm chút trầm tĩnh, chiếc áo tăng ni đơn điệu chẳng giấu nổi vẻ mĩ lệ.
Lê Tần nhẹ đưa tay luồn vào trong tay áo rộng của nàng, bàn tay to lớn quen cầm đao múa kiếm hết sức nhẹ nhàng, dè dặt phủ lấy đôi tay nhỏ bé đang run run, cầm tay nàng áp lên trên ngực trái, để nàng tự lắng nghe nhịp tim của chính nàng.
Trong khoảnh khắc, dẫu có một bàn tay ngăn cách, Lê Tần lại thấy như mình đã chạm được vào tim nàng. Trong lòng vốn dĩ có cả thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chẳng thốt nổi thành lời.
Những tia nắng ấm áp ngoài cửa len lỏi vào trong căn phòng nhỏ ôm lấy thân thể hai người đang đứng đối diện. Hai cái bóng đổ xuống nền nhà, đan cài vào nhau quyến luyến không rời.
...
Ngay hôm ấy, trong hoàng cung truyền tai nhau một lời đồn, rằng công chúa Chiêu Thánh có tư tình với tướng quân Lê Tần, hai người còn cô nam quả nữ suốt một đêm trong chùa. Lời đồn ngày một truyền xa, bắt đầu từ các mệnh phụ phu nhân, rồi rỉ tai nhau qua các đại thần, cung nữ, cuối cùng cũng đến tai hoàng thượng.
"Ngươi to gan lắm Lê Tần!" Nghiên mực bị hất văng, mực bắn tung tóe lên người Lê Tần.
"Xin quan gia ban hôn!" Lê Tần vẫn quỳ rạp, sống lưng lạnh toát nhưng trong giọng nói ẩn chứa sự kiên định không gì lay chuyển.
"Ngươi tự tin vậy sao? Ngươi không hỏi xem nàng có đồng ý không?" Thái Tông hỏi, giọng điệu chế nhạo thấy rõ.
"Ta đồng ý!" Chẳng biết nàng đã đứng ngoài thư phòng từ khi nào, câu nói này của nàng đủ khiến để Lê Tần sững sờ đến bất động. Chàng cứ tưởng mình sẽ phải mất một thời gian để thuyết phục, thậm chí là dùng đến thủ đoạn.
"Nàng đồng ý?" Thái Tông tưởng mình nghe lầm, hoàng hậu của chàng, người con gái mà chàng dù không có được cũng nhất quyết giữ chặt không buông đang nói đồng ý gả cho thần tử của người?
"Nhưng thần có ba điều kiện. Một, xóa bỏ lệnh truy sát tôn thất nhà Lý. Hai, lăng miếu thờ các vị công thần, tôn thất nhà Lý phải được giữ gìn, chăm sóc chu đáo. Ba, dinh của Lê Tần phải chuyển ra xa hoàng thành."
"Nàng chẳng bao giờ chịu thiệt cả. Cuối cùng không biết các người đang xin trẫm ban hôn hay là trẫm đang xin các người tiếp chỉ nữa..." Quan gia lắc đầu bất lực: "Được rồi, là trẫm nợ nàng."
Hai người sóng vai bước ra khỏi hoàng cung, Lê Tần quay sang hỏi người bên cạnh: "Nàng sẽ không hối hận chứ?"
"Câu này ta phải hỏi tướng quân mới đúng. Tướng quân chưa có con nối dõi, ta lại đã bốn mươi tuổi, như vậy chẳng phải thiệt thòi cho tướng quân hay sao?"
Lê Tần luồn tay mình vào trong ống tay áo nàng, nắm chặt lấy bàn tay lành lạnh: "Chịu chút thiệt thòi này vì phu nhân, ta cầu còn không được!"
Thăng Long lại thêm một mùa hoa đào nở, sắc đào sáng rực một góc trời, mùa xuân Thăng Long phủ lên hàng ngàn người, mùa xuân của Chiêu Thánh cũng đang dần đâm chồi nảy lộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top