Cố Mộng chi mộng! Chương 5
Chương 5: Xung đột.
Gã đánh xe vừa nghe ba tiếng phủ thành chủ thì sợ ngây người, mặt biến sắc quay lại nhìn Tiểu Thụ, lắp bắp hỏi lại:
- Vị công tử này...ngài vừa nói là đi đâu?
- chính là Doãn Phủ!
Thấy gã đánh xe sợ hãi mãi sau vẫn không nhúc nhích, Tiểu Thụ cau mày lạnh nhạt nói:
- Ngươi cứ đi đi, không có việc gì đâu. Chút nữa ta trả ngươi gấp đôi giá tiền đã thỏa thuận.
Gã đánh xe nghe vậy thì vui mừng gật đầu, cũng không quản nhiều mà lập tức cho xe chạy đi. Bình thường người đến Doãn phủ đều là những người có địa vị, lại có xe ngựa riêng, đâu có ai giống như ba người này thuê chiếc xe ngựa cũ nát tồi tàn của gã, chính vì vậy nên vừa nãy hắn mới cảm thấy không ổn, sợ xảy ra chuyện gì đó.
Tiểu Thụ thấy gã đồng ý mới khom người chui vào trong. Doãn Lạc Hi lúc này cũng lấy trong tay nải ra một chiếc bình sứ trắng đưa cho Tiểu Thụ. Nàng cất giọng bình thản nói:
- Tiểu Thụ, chút nữa đến cửa Doãn gia, khi huynh đưa lệnh bài cho kẻ nào đi vào bẩm báo thì bí mật khiến hắn nuốt thứ này vào.
- Đây là... _ Tiểu Thụ cùng Hàn lão nghi hoặc đưa mắt nhìn, không hiểu Doãn Lạc Hi muốn làm gì.
- Chỉ là chút đất sét kết hợp với nhọ nồi cùng vài nhánh cỏ đắng thôi, lúc trên đường đến đây là ta tiện tay chế ra. Nếu những kẻ kia biết ta chưa chết thì nhất định sẽ đề phòng bố trí người đứng ở cửa phủ chặn lại. Một khi ta đưa lệnh bài này ra bọn chúng khẳng định làm khó dễ, không những không đi nói cho cha ta mà còn đi mật báo với kẻ kia, sau đó lấy lý do cha ta không có phủ, những người quan trọng cũng đi hết, yêu cầu chúng ta quay trở về vài ngày nữa hãy đến. Chuyện sau đó diễn ra như thế nào chắc cả hai người cũng sẽ đoán ra. Cái này chính là để phòng ngừa, khi có kẻ chủ động đi ra nhận lấy lệnh bài, huynh cho hắn uống vào rồi nói riêng với hắn phải lập tức mang thứ này đưa cho cha ta hoặc là gia gia của ta. Nói với hắn thuốc này là thuốc cực độc trong nửa canh giờ không có thuốc giải nhất định chịu đau đớn đến chết, xương cốt tan chảy không còn. Hắn chỉ là một tên nô tài, sẽ không kẻ nào lại ra tay cứu giúp đâu, hắn nhất định hiểu điều này sẽ không dám lộn xộn.
- Muội...nhưng có cần thiết phải làm như vậy hay không?
- Chúng ta chưa vào được Doãn gia, chưa gặp mặt cha ta thì nhất định phải đề phòng. Ta không muốn có bất kỳ biến cố gì không hay xảy ra. Nhất là hai người, ta không muốn hai người vì ta mà lại bị thương.
Doãn Lạc Hi đáp xong thì ngồi dựa vào thành xe, nhắm mắt lại như không muốn tiếp tục nói chuyện, trong đầu lại thầm nghĩ đến chút nữa khi gặp được người Doãn gia nên nói những gì. Hàn lão cùng Tiểu Thụ nhìn nhau không tránh khỏi kinh ngạc. Lúc sáng sớm rõ ràng thái độ của Doãn Lạc Hi vẫn rất vui vẻ, hiện tại bộ dáng lại bình thản, lạnh nhạt, có chút giống như quay trở lại với tính cách trước đây.
Hơn hai tiếng sau xe ngựa đến trước cửa phủ Doãn gia, nơi này là đại phủ chính của gia tộc. Xung quanh đều là các chi nội, ngoại tộc, không có người ngoài.
Ngoài cửa phủ có tầm ba, bốn chục người thân mặc giáp nhẹ, tay cầm thương, bên hông đeo khảm đao đứng nghiêm trang. Vừa nhìn thấy chiếc xe ngựa bình thường không có tiêu ký, lập tức có hai kẻ đi ra chặn lại, nghiêm mặt quát lớn:
- Nơi này là Doãn phủ, người không phận sự mời lập tức rời đi!
Gã đánh xe bị khí thế của hai hộ vệ làm sợ hãi vội xoay người nhìn vào thùng xe, run giọng nói:
- Các vị, đã đến nơi rồi. Mời...mời...xuống xe!
Tiểu Thụ đi ra đặt vào tay y hai miếng kim tệ rồi nhảy xuống. Phía sau Hàn lão cũng đi ra, Doãn Lạc Hi bước ra cuối cùng. Nàng đứng trên càng xe đưa mắt nhìn Doãn phủ to lớn, lộng lẫy xa hoa trước mặt, hai bên tường gạch phủ sơn màu vàng, mái đỏ trải dài không nhìn thấy điểm cuối. Nàng không nói một lời gỡ mũ trùm đầu rồi nắm tay Tiểu Thụ để hắn dìu mình bước xuống. Xung quanh những tên thị vệ cùng gã đánh xe vừa nhìn thấy đều thoáng ngây người. Tuy bọn họ không phải chưa từng gặp qua mỹ nhân nhưng nữ nhân kiều diễm, băng thanh ngọc khiết như thế này cũng mới là lần đầu thấy qua. Khi Doãn Lạc Hi bước xuống Tiểu Thụ quay ra nói với gã đánh xe một tiếng khiến gã bừng tỉnh nhanh chóng rời đi.
Doãn Lạc Hi vẻ mặt lạnh nhạt đứng cùng Hàn lão trước cửa phủ, nàng tùy ý đưa mắt quan sát xung quanh, để mặc Tiểu Thụ tiến lên nói chuyện. Cánh cửa đại môn rất lớn, rộng phải tới hai mươi mét, chiều cao khoảng hơn mười mét. Bề mặt được sơn đỏ, bên trên khắc nổi hai con chim gì đó bằng vàng tràn đầy vẻ khí thế lộng lẫy. Hai bên cửa cũng có hai bức tượng cao gần chạm đến mái cổng, thân mặc giáp chiến bào, khuôn mặt đầy vẻ dữ tợn, một tay cầm trường thương, một tay đặt ngang ngực, bên hông có đeo đại khảm đao.
Vài phút sau Tiểu Thụ quay lại, khẽ cười nói:
- Hắn nói một khắc sau sẽ quay lại.
- Lâu như vậy? _ Doãn Lạc Hi hơi nhíu mày hỏi.
- Tiểu Hi, như thế đã là rất nhanh rồi, phỏng chừng kẻ kia phải vắt kiệt sức mà chạy đi ấy chứ. Doãn phủ này rộng lớn như vậy, muốn đi tới nơi ở của lão gia chủ còn phải qua tầng tầng bảo vệ. Không tin chút nữa muội chờ hắn quay lại, trên người hắn nhất định mồ hôi cũng đều toát ra đến ướt đẫm áo cho xem.
Nghe Tiểu Thụ giải thích, Doãn Lạc Hi không nhịn được mỉm cười. Khoảng hai mươi phút sau tên thị vệ kia mới chạy trở lại, toàn thân quả thật đều ướt sũng mồ hôi, tuy có mặc khải giáp che đi nhưng vẫn có thể thấy rõ. Tiểu Thụ quay ra đánh mắt với Doãn Lạc Hi một cái, cả hai hiểu ý đồng thời nở nụ cười. Gã thị vệ kia nét mặt đỏ bừng, thở hồng hộc một hồi mới cung kính chắp tay cúi chào Doãn Lạc Hi, miệng mấp máy muốn lên tiếng nhưng cuối cùng lại im lặng lùi lại. Phía sau y có một lão nhân gầy gò khoảng hơn năm mươi tuổi bước tới, nhìn bộ dáng giống như là tổng quản trong phủ. Lão đưa mắt đánh giá Doãn Lạc Hi, trong ánh mắt lóe lên một kia kinh diễm khó thấy. Một chút sau lão bình thản cất giọng nói:
- Tiểu thư, hiện tại nhị lão gia không có ở nhà. Chúng ta đã thông tri cho lão thái gia rồi, người lệnh ta ra đón tiểu thư đi vào.
- Vậy làm phiền ngươi! _ Doãn Lạc Hi không nhanh không chậm nhẹ gật đầu đáp lại.
Lão nhân kia nhìn lại Doãn Lạc Hi lần nữa rồi gật đầu khom người làm thủ thế mời. Nhưng khi ba người Doãn Lạc Hi cất bước đi theo phía sau lão thì lại thấy lão chuyển hướng đi sang phía bên trái. Tiểu Thụ ngạc nhiên khẽ cất giọng hỏi:
- Lão nhân gia, xin hỏi người đi đâu vậy? Sao lại không vào phủ?
Lão nhân kia dừng bước chân xoay người lại, mỉm cười từ tốn trả lời:
- Ài, ta quên mất. Tiểu thư, người chưa chính thức nhận tổ quy tông, chưa xác minh rõ thân phận nên ta chỉ có thể đưa người vào từ cửa phụ thôi. Đây là luật, xin tiểu thư đừng trách.
- Cái gì mà chưa xác minh rõ thân phận? Không phải chúng ta đưa cho các ngươi lệnh bài rồi hay sao? _ Tiểu Thụ tức giận sầm mặt hỏi lại.
Lão nhân kia vẫn mỉm cười hiền hậu, không để ý tới Tiểu Thụ mà nhìn Doãn Lạc Hi giọng đầy hối lỗi nói:
- Xin tiểu thư thứ lỗi, đây là quy củ trong phủ, ta không thể làm trái!
Doãn Lạc Hi đưa tay chặn trước người Tiểu Thụ đang muốn xông tới. Nàng không chút tức giận còn nở nụ cười, nhẹ giọng đáp:
- Lão nhân gia này, người nói rất đúng. Nếu chưa xác minh rõ, lỡ đâu có kẻ nào giữa đường đánh cắp đi lệnh bài chứng minh thân phận sau đó giả dạng trà trộn vào Doãn gia thì thật không hay. Lão nhân gia thật là một người có tinh thần trách nhiệm, khi ta gặp gia chủ nhất định sẽ không quên lên tiếng khen ngợi ông.
Lão nhân kia hơi ngẩn người, không nghĩ tới Doãn Lạc Hi không những không tức giận còn nở nụ cười hiền lành như vậy. Nhưng chưa kịp để lão có phản ứng, Doãn Lạc Hi đã quay ra nhìn Tiểu Thụ lạnh nhạt nói:
- Tiểu Thụ, lấy thứ thuốc vừa nãy ta đưa cho huynh đem thưởng cho y.
Tiểu Thụ nghe xong lập tức hiểu ý, hắn móc chiếc bình trắng nhỏ trong người đổ ra một viên rồi nhanh như chớp bóp lấy cổ lão nhân kia, ném viên thuốc vào mồm lão rồi vận lực đánh nhẹ lên ngực khiến lão không thể phản kháng lập tức nuốt xuống. Đám thị vệ vẫn luôn chú ý động tĩnh của mấy người Doãn Lạc Hi, vừa nhìn thấy hành động như vậy thì muốn xông tới nhưng lão nhân kia đã phất tay, ánh mắt trừng lên tức giận nhìn nàng hỏi:
- Tiểu thư, người vừa rồi là có ý gì?
- A, ngươi nói ý gì là ý gì? _ Doãn Lạc Hi làm vẻ mặt ngạc nhiên không hiểu hỏi lại.
- Người đã cho ta uống thứ gì?
- À, ngươi nói tới thứ ngươi vừa nuốt xuống sao? Thật xin lỗi, ta vừa mới đến không có mang theo nhiều đồ. Thấy ngươi tận tâm làm việc như vậy ta rất vui mới đem thưởng cho ngươi. Ngươi nhìn y xem, vừa nãy y cũng rất sốt sắng muốn cầm lệnh bài thân phận của ta đi thông báo, ta thấy y rất tốt nên cũng thưởng cho y một viên giống ngươi.
Lão nhân kia xoay người nhìn gã thị vệ vừa lúc nãy, toàn thân y ướt sũng mồ hôi, cả người run rẩy, nghe Doãn Lạc Hi nói tới mình thì khuôn mặt trở lên méo mó khiếp sợ. Lão nhìn Doãn Lạc Hi nói:
- Tiểu thư, nơi này là Doãn gia, không phải nơi thôn dã giống như chỗ khi trước người sống. Người vừa đến đã dám cả gan làm càn như vậy? Người của Doãn gia không phải ai cũng có thể tùy tiện động vào!
- Ngươi chỉ là một tên nô tài, dám lên mặt với ta? _ Doãn Lạc Hi trầm giọng đối lại _ Ngươi nên biết ta là do cha ta gọi tới chứ không phải ta tự mình tìm tới. Ta không van xin cái gì của Doãn gia. Dù ta có làm gì thì cũng sẽ do cha ta cùng gia chủ lên tiếng chứ không đến lượt ngươi. Tốt rồi, giờ mau dẫn đường đi, để lâu sẽ khiến gia chủ không vui đâu.
Doãn Lạc Hi vừa xoay người bước về phía đại môn vừa lạnh nhạt nói:
- Chúng ta từ cửa chính đi vào, để xem con cháu mang dòng máu Doãn gia như ta muốn trở về nhà lại có kẻ nào ngăn cản.
Gã thị vệ kia sợ hãi bước tới nhỏ giọng nói:
- Tiểu thư...thuốc giải...người nói là...
- Ngươi đi tìm kẻ nào đã sai ngươi chặn chúng ta lại, nói cho y biết ta đã đến, hiện tại sẽ đi gặp gia chủ. Kêu y nhanh chân một chút nếu không để ta nhận tổ quy tông vậy thì sẽ không còn cơ hội giết ta nữa đâu. Khi nào ngươi trở lại ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi. Đi đi! _ Doãn Lạc Hi trong lòng không khỏi chán ghét liền ngắt lời nói.
Ấn tượng của Doãn Lạc Hi đối với Doãn gia lúc này quả thực rất xấu. Hơn nữa tính cách của nàng chính là như vậy không chịu thua thiệt. Đối với ai thái độ không tốt với nàng, nàng sẽ dùng thái độ như vậy đối lại. Từ lúc xuyên không đến giờ tâm trạng đã bị nghẹn khuất rất nhiều, nếu đã không ai chịu để yên vậy thì cùng nhau ngang ngược đi.
Lão nhân kia nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn gã thị vệ, bộ dạng trầm ngâm nhíu mày như suy nghĩ.
Doãn Lạc Hi cùng Hàn lão và Tiểu Thụ tiến về phía cửa chính đi tới. Lão nhân kia cũng không ngăn cản mà đi theo phía sau. Đám thị vệ ngoài cửa thấy lão nhân kia lắc đầu thì tản ra tiếp tục đứng canh gác. Khi vào đến bên trong thì lão tiến lên phía trước dẫn đường, vừa đi vừa giới thiệu qua về tình hình trong phủ. Nhìn lão thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, cũng không hỏi tới thuốc giải trong tay Doãn Lạc Hi khiến nàng cùng hai người Hàn lão cũng phải giật mình, cẩn trọng đánh giá lại một hồi.
Đi vòng vèo lúc lâu lão nhân kia dẫn ba người Doãn Lạc Hi đến một gian phòng nhỏ. Lão quay ra nói với hai người Hàn lão cùng Tiểu Thụ:
- Hai vị, xin đợi ở đây. Gia chủ chỉ yêu cầu gặp mặt tiểu thư!
Doãn Lạc Hi hơi trầm mặt xuống nhưng theo đúng lễ tiết thì lão nhân kia nói vậy cũng không sai. Nàng xoay người ngăn lại Tiểu Thụ đang định cất tiếng rồi nhìn Hàn lão nhẹ giọng trấn an:
- Hàn bá bá, Tiểu Thụ. Hai người cứ ở đây đợi ta. Ta đi một lát sẽ về, không có chuyện gì đâu!
Hàn lão im lặng gật đầu, tay vươn ra kéo Tiểu Thụ lại liếc nhìn hắn một cái ra hiệu. Doãn Lạc Hi nở nụ cười, nhanh nhẹn cởi áo khoác ngoài đưa cho Tiểu Thụ giữ hộ rồi mới xoay người cùng lão nhân kia tiếp tục đi tới. Vòng vèo hồi lâu, cả hai tiến vào trong một đại viện an tĩnh không có nhiều màu sắc, ngoài đại thụ xanh tươi bao quanh thì chỉ có tông màu nâu đen chiếm chủ đạo. Cuối hành lang lộ thiên dài quanh co là một dãy phòng lớn mang phong cách cổ xưa đơn giản. Lão nhân kia hướng tới gian phòng lớn nhất ở chính giữa đi nhanh vào. Vừa bước đến cửa một mùi gỗ thơm đã ập tới khiến Doãn Lạc Hi vô thức hít một hơi dài, lập tức cảm thấy tinh thần một trận khoan khoái. Doãn Lạc Hi lặng lẽ đưa mắt quan sát căn phòng. Không gian bên trong khá lớn chia làm hai gian, hình thức cũng đơn giản như vẻ ngoài. Ở gian ngoài ngoại trừ bức hoành phi đề bốn chữ vàng nền đỏ "Vạn cổ trung đức" nổi bật treo trên cao thì chỉ có một bộ trường kỷ lớn, phía dưới là các thư án nhỏ, đều bằng gỗ nâu được chạm khắc hình nổi không có gì đáng chú ý. Thế nhưng từ những thứ này lại tỏa ra mùi hương có thể khiến tinh thần thanh tịnh thì cũng không thể coi là phàm vật bình thường được.
Trên trường kỷ có một lão nhân thân hình nhỏ bé, mái tóc đã điểm bạc được cột cao lên, dưới cằm có một chòm râu dài cũng đã muối tiêu. Vừa nhìn Doãn Lạc Hi liền đoán ra lão nhất định là gia chủ hiện tại của Doãn gia, gia gia của nàng, Doãn Bình. Chỉ là không ngờ trông lão lại gầy bé như vậy, không giống như trong tưởng tượng của nàng là một người cao lớn uy vũ, xứng với danh hiệu công thần khai quốc. Đứng ở hai bên có không ít người, Doãn Lạc Hi nhận thấy thân ảnh của tên thị vệ đang đứng sau lưng một nữ nhân lớn tuổi trộm nhìn mình thì hơi nhếch miệng cười.
Lão nhân kia đi nhanh vào, cũng không thèm đế ý tới những người xung quanh mà tiến thẳng tới ghé tai Doãn lão thái gia thì thầm gì đó. Doãn lão thái gia nghe xong ngẩng đầu cẩn thận nhìn lại Doãn Lạc Hi, nét mặt lão không chút hỉ nộ thật khó đoán biết đang suy nghĩ điều gì.
Doãn Lạc Hi biết những tháng ngày sau này có được thoải mái hay không chính là dựa vào biểu hiện ở thời khắc quan trọng này. Nàng bước vào thong thả quỳ xuống dập đầu một cái, nhẹ cất giọng nói:
- Tôn nữ Doãn Lạc Hi khấu kiến Tổ phụ!
- Doãn Lạc Hi...Tên hay lắm! Không ngờ lớn lên lại xinh đẹp như vậy, còn có nét kiên cường giống phụ thân con. Tốt! Tốt lắm! Mau đứng lên đi! Lại gần đây để ta giới thiệu cho con một chút!
Doãn Lạc Hi ngẩng đầu, thấy Doãn lão thái gia nở nụ cười hiền lành, không có vẻ gì là chán ghét đứa con riêng như nàng thì thầm kinh ngạc. Nàng nhanh chóng đứng dậy rồi bước tới trước hai bước. Doãn lão thái gia đưa tay chỉ vào một nữ nhân khoảng tầm gần bốn mươi tuổi, gương mặt tuy xinh đẹp nhưng trang điểm quá đậm, người tỏa ra mùi thơm nồng khiến nàng suýt chút nữa không nhịn được mà đưa tay bịt mũi. Gã thị vệ kia chính là đứng sau lưng nữ nhân này.
- Đây là vợ cả của phụ thân con, tên là Phương Nghi.
- Tiểu Hi ra mắt đại nương! _ Doãn Lạc Hi cúi người lễ phép lên tiếng.
Phương Nghi hừ một tiếng trong miệng rồi quay đi không thèm để ý tới nàng. Doãn lão thái gia điềm nhiên như không nhìn thấy gì, lại đưa tay chỉ vào nữ nhân bên cạnh có điểm càng trẻ tuổi, xinh đẹp hơn nói:
- Đây là vợ hai của cha con, tên Dương Vân Thường.
- Tiểu Hi ra mắt nhị nương!
Dương Vân Thường nở nụ cười thân thiện đáp lại:
- Tốt lắm! Hài nữ, con đi đường chắc vất vả lắm. Sau này con cứ coi ta giống như mẫu thân ruột, có chuyện gì cứ đến nói với ta, nghe không?
- Tiểu Hi đa tạ nhị nương quan tâm! _ Doãn Lạc Hi lại cúi người cảm tạ, trên gương mặt giữ nét cười nhàn nhạt.
Doãn Thành có hai vợ. Đại phu nhân là người Phương gia, sinh hạ được bốn nhi tử. Nhị phu nhân là người Dương gia, tên Dương Vân Thường, đến giờ vẫn chưa có con cái. Doãn Lạc Hi tinh ý nhìn thấy khoảng cách giữa hai người.
Lúc này có vẻ như Phương Nghi đã không chịu nổi nữa liền hướng Doãn lão thái gia lên tiếng:
- Phụ thân, hài nữ này có đúng là con của phu quân hay không? Con nghi ngờ nó chính là giả mạo, đang tìm cách trà trộn vào Doãn gia! Phụ thân, không thể lưu nó lại được!
Doãn lão thái gia nhíu mày, không nhanh không chậm hỏi lại:
- Có chứng cớ gì mà nói nó không phải con của Doãn Thành?
Doãn Lạc Hi đứng im, vẫn giữ nét cười trên mặt nhưng trong lòng đã sớm lên tiếng mắng chửi ả mấy chục lần. Nếu không phải vì ả, Doãn Lạc Hi có thế nào lại chịu nhiều cực khổ như vậy.
Phương Nghi trong ánh mắt không chút che giấu hận ý nhìn Doãn Lạc Hi chằm chằm, hận như thể không lập tức ăn tươi nuốt sống nàng, lạnh lùng nói:
- Phụ thân, lúc trước Doãn Thành sai Lưu Sử đến đón Doãn Lạc Hi về nhưng hiện tại Lưu Sử lại không thấy đâu, chỉ có một mình nó xuất hiện. Nhất định là nó biết chuyện đã sai người giết chết cả hai sau đó giả mạo ý đồ muốn vào Doãn gia hưởng lạc.
- Ồ! Là vậy sao? Tiểu Hi, con có gì cần giải thích hay không? _ Doãn lão thái gia quay sang Doãn Lạc Hi hỏi, trong giọng điệu đầy vẻ từ ái, còn gọi nàng là Tiểu Hi, xem bề ngoài không hề vì những lời nói của Phương Nghi kia mà bị ảnh hưởng.
- Gia gia, nếu đại nương đã có nghi hoặc, vậy thì tôn nữ nhất định sẽ giải đáp. _ Doãn Lạc Hi mỉm cười, cũng thay đổi xưng hô gọi một tiếng gia gia, khéo léo kéo gần quan hệ. Nàng quay ra nhìn Phương Nghi kia cất giọng hỏi _ Đại nương, ta vừa mới đến đây không lâu, người tại sao đã biết Lưu Sử bị giết chết? Chuyện phụ thân ta sai người đi đón ta là chuyện bí mật. Vốn chỉ có vài người biết, có lẽ bao gồm cả...đại nương đây. Cứ giả sử như ta không phải Doãn Lạc Hi, vậy thì ta lại có thân phận gì mới biết được chuyện này mà giết chết cả hai rồi trà trộn vào đây? Doãn gia là nơi thế nào há có người không biết, ai dám có lá gan mà giả mạo thân phận. Huống chi ta chính là Doãn Lạc Hi, nữ nhi của phụ thân ta, Doãn Thành. Ta vốn không cần phải giả mạo hay chứng minh bất cứ thứ gì. Gia gia của ta là người mẫn tuệ, chỉ cần một ánh nhìn cũng có thể phân định thật giả, đúng sai. Chẳng lẽ người còn không phân biệt được? Nếu người đã không có ý kiến thì tại sao đại nương lại sốt ruột đề cập đến chuyện này? Ta thật có điểm không rõ, không biết đại nương có thể giải thích hay không?
Doãn Lạc Hi từ tốn đáp khiến cho Phương Nghi nghẹn họng, mắt trợn lên không biết phải đáp lại thế nào, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh. Ả quay ra thấy Doãn lão thái gia gật gù, đưa tay vuốt chòm râu dài bộ dáng hài lòng thì nghiến răng đảo mắt nói:
- Ngươi căn bản không phải Doãn Lạc Hi. Người của Doãn gia chúng ta không có ai không biết phân biệt tốt xấu, phải trái mà hành xử như ngươi. Ngươi còn chưa vào đến cửa Doãn Gia đã hạ độc lão Thái Chính cùng thị vệ canh giữ cửa phủ. Như vậy còn ra thể thống gì? Khuôn mặt xinh đẹp nhưng lòng dạ lại độc ác. Biết điều thì mau giao giải dược ra đây rồi lên tiếng xin lỗi hai người họ, sau đó tự thú đi.
- Ha ha ha! _ Doãn Lạc Hi cất tiếng cười lớn, vẻ mặt thất vọng lắc đầu, sau nhìn thẳng vào mặt Phương Nghi tức giận nói lớn _ Đại nương, ngươi muốn ta xin lỗi? Chỉ là một tên nô tài không biết tôn trọng chủ cũng xứng để ta xin lỗi? Ta chỉ là một nữ tử yếu ớt, từ nhỏ đã không có cha, mẫu thân cũng đã mất, không còn một ai để nương tựa. Sau đó đột nhiên có người tìm đến, lại nói ta có phụ thân, yêu cầu ta theo y trở về. Ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng nhìn thấy mặt mũi ông ta, ông ta nuôi nấng ta được ngày nào, làm được gì cho ta? Đến cả khi mẫu thân ta mất đi ông ta cũng chỉ sai một người đến đưa ta về. Ta quyết định cùng y trở về chỉ là muốn nhìn xem ông ta là người như thế nào chứ không quan tâm tới cái gì Doãn gia cả. Vậy mà trên đường đi ta lại bị người chặn lại, muốn giết chết ta cũng như cướp đi lệnh bài thân phận. Lúc ta hấp hối sắp chết may mà có một vị cao nhân đi ngang qua ra tay cứu giúp, nếu không lúc này đã không thể đứng ở đây rồi. Ngươi biết kẻ giết ta nói gì không? Y nói là do ta quá ngu ngốc không biết an phận làm một thôn nữ quê mùa, lại muốn đi tới Doãn gia tranh giành địa vị. Nói ta chỉ là một nữ nhân làm sao có thể so được với bốn vị thiếu gia. Sau này tất cả gia sản của Doãn gia sẽ do bốn thiếu gia chia nhau nắm giữ, ta muốn có phần chỉ là nằm mơ. Ta thật sự cần gia sản sao? Ta cần địa vị sao? Ta từ nhỏ chỉ sống ở nơi thôn dã, còn chưa từng nghe tới Doãn gia thì biết gì mà tranh giành? Ta chỉ muốn gặp cha ta, muốn nhìn thấy người mà mẹ ta dành cả cuộc đời trao trọn chân tâm là một kẻ thế nào? Nhưng thật khiến ta thất vọng, chỉ cần nhìn ngươi ta cũng đã hiểu rồi. Ta trên đường vất vả khổ cực mới tới được đây, các ngươi lại khinh thường ta, chặn ta lại không cho vào. Ta chỉ là làm một chút ít đảm bảo rằng ta có thể gặp được mặt cha ta mà thôi. Hơn nữa ta cũng không độc ác giống như một số người muốn ra tay giết một nữ tử yếu đuối không có sức hoàn thủ. Ta chỉ cho họ uống thuốc tiêu độc thôi, không chết được. À, ngươi cả đời ăn toàn sơn hào hải vị chắc trong người không có độc tố lưu lại nên không biết nhỉ. Bọn họ chỉ là nô tài ăn uống không giống ngươi, trong người có rất nhiều độc tố. Ta cho họ uống thứ đó mồ hồi toát ra, độc cũng theo đó mà bị đẩy ra ngoài, về tắm rửa sạch sẽ, đi cầu một lần là sẽ khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, sẽ có thêm thời gian để phục vụ tiếp cho Doãn gia, yên tâm đi!
- Ngươi nói bậy!...Tiện nữ! Ngươi lại không biết tôn ti trật tự, dám sỉ nhục ta? Người đâu, mau lôi nó ra ngoài đánh chết cho ta!
- Ta chỉ lễ phép với những người đối xử tốt với ta. Những kẻ lòng dạ độc ác, lại muốn đẩy ta vào chỗ chết còn muốn ta ngoan ngoãn cúi đầu vâng dạ? Óc bị vô nước sao? _ Doãn Lạc Hi không chút thua kém đối lại.
Nghe Doãn Lạc Hi trào phúng nói, Phương Nghi phẫn nộ không thôi, khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Ả phất tay quát tháo gọi người đến lôi Doãn Lạc Hi ra ngoài muốn đánh chết.
Doãn lão thái gia im lặng theo dõi, khuôn mặt trầm xuống hết nhìn Phương Nghi lại nhìn Doãn Lạc Hi cãi nhau qua lại. Qua một lúc mới đập bàn quát lớn:
- Phương Nghi, ngươi im miệng cho ta!
Doãn Lạc Hi thấy vậy lập tức quỳ xuống, dập mạnh đầu rồi giữ nguyên như vậy nói:
- Trên đường đi tôn nữ có nghe mọi người nói chuyện, đều khen gia gia là công thần số một của Cố quốc, hơn nữa lại là người thông hiểu đạo lý, tính cách khoáng đạt, tạo nhiều phúc lợi cho dân chúng Doãn thành. Tiểu Hi tuy chưa từng gặp người nhưng cũng không khỏi vì vậy mà cảm thấy tự hào. Tiểu Hi biết mình còn trẻ tuổi, chưa suy nghĩ chín chắn nên nói năng xúc động đã làm cho gia gia không vui. Nhưng Tiểu Hi xin phép gia gia cho con được nói thẳng...con đến Doãn gia không phải vì muốn tranh đoạt địa vị hay muốn có gia sản gì cả. Con quả thật chỉ muốn gặp mặt phụ thân cùng gia gia một lần. Người cũng nhìn thấy con không đem theo hành lý bên mình, căn bản chính là không có ý định trở về. Con tuy không muốn gây chuyện nhưng có những người lòng dạ độc ác, không hiểu lễ nghĩa, luân thường đạo lý. Con mang trong mình dòng máu Doãn gia, tất nhiên sẽ không vì gặp chuyện mà cúi đầu im lặng, càng không thể để Doãn gia vì con mà xấu hổ.
Doãn lão thái gia im lặng nhìn Doãn Lạc Hi. Đầu tiên nàng lên tiếng khen ngợi lão, sau đó tự nhận lỗi nhưng về sau lại dựa vào chuyện kia mà uyển chuyển nói mình mang trong người dòng máu Doãn gia. Nếu Doãn lão thái gia để nàng thật sự rời đi như vậy chẳng phải tự tát vào mặt mình hay sao? Huống hồ việc mang Doãn Lạc Hi trở về cũng là do nhận được sự đồng ý của lão.
- Tiện nữ, mồm mép lanh lợi! Ngươi tưởng nói vài câu liền xong chuyện hay sao? Ngươi dám xỉ nhục ta, vậy thì nhất định phải chịu trừng phạt! _ Phương Nghi nghiến răng rít lên rồi quay ra Doãn lão thái gia, vẻ mặt ủy khuất la lớn _ Phụ thân, người phải làm chủ cho con. Tiện nữ này không những mắng chửi con còn xúc phạm đến danh dự của Doãn gia, lại làm ra nhiều chuyện không đúng phép tắc. Căn bản nó không phải là con của Doãn Thành. Phụ thân, người mau đuổi nó...
- Im miệng! Ngươi còn dám ở đây kêu khổ? Ngươi làm ra chuyện gì đừng nghĩ ta không biết. Nó là con của Doãn Thành, cũng coi như là con của ngươi. Ngươi thân làm mẹ không những không biết bao dung còn làm ra hành động như vậy, bây giờ lại mở mồm la hét còn ra thể thống gì? Mau trở về phòng đóng cửa hối lỗi đi. Không có lệnh của ta, cấm ngươi không được bước chân ra khỏi phủ nửa bước!
Thấy Doãn lão thái gia đột nhiên tức giận, Phương Nghi ngẩn người biết đại thế đã mất, dù nàng có lôi lý do gì ra thì Doãn lão thái gia căn bản cũng chưa từng để ý tới. Xem ra lão thật sự đã nhận định Doãn Lạc Hi là con của Doãn Thành rồi, hơn hết còn lên tiếng che chở cho nó. Phương Nghi cúi đầu, đôi mắt liếc nhìn Doãn Lạc Hi tràn ngập hận thù rồi xoay người không nói tiếng nào liền rời đi. Gã thị vệ kia thì cả người run lên, lúng túng xin phép cáo lui rồi cũng chạy theo phía sau ả.
Chỉ có nhị phu nhân Vân Thường là vẫn đứng nguyên tại chỗ, miệng mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt nhìn vào Doãn Lạc Hi tràn đầy ý vị khó tả.
- Tiểu Hi, mau đứng dậy đi!
Doãn Lạc Hi vẫn quỳ như vậy, khẽ nói:
- Gia gia, là do Tiểu Hi nói năng không cân nhắc, thật xin lỗi!
- Được rồi, đứng lên đi! _ Doãn lão thái gia mỉm cười phất tay, chờ Doãn Lạc Hi đứng dậy mới nói tiếp _ Ta biết con đã chịu nhiều thiệt thòi, trong lòng đương nhiên có oán hận đối với Doãn gia, nói như vậy cũng là bình thường.
- Không phải như vậy, gia gia. Con thực sự không hề oán hận Doãn gia! Nếu như trong lòng oán hận đã không trở về đây. Tiểu Hi từ nhỏ đã không cha, trong lòng bởi vì vậy mà luôn khao khát có thể gặp được người. Dù là chịu khổ, chịu thiệt một chút cũng không sao. Hơn nữa con cũng đã quen rồi!
Nhìn Doãn Lạc Hi cúi đầu nhỏ nói, giọng điệu không nghe chút giả dối khiến Doãn lão thái gia hài lòng gật đầu nhưng khi nghe nàng nói câu đã quen rồi thì trong lòng cũng không tránh khỏi một trận thương cảm. Lão nở nụ cười đầy từ ái, đùa nói:
- Ta lại thấy con có vẻ một chút chịu thiệt cũng không chịu được. Nếu không tại sao vừa nãy lại có thể đối với đại nương con nói năng thẳng thắn như vậy?
- Gia gia, khiến người chê cười rồi. Tiểu Hi tại vừa nhìn thấy người trong lòng đã coi người như người thân cho nên bao nhiêu uất ức trong lòng mới không kìm được mà nói ra.
Doãn lão thái gia hỏi thăm nàng thêm vài câu rồi nói:
- Được rồi. Tiểu Hi, con đi đường chắc mệt, ta đã cho người sắp xếp cho con một biệt viện, con đến đó nghỉ ngơi trước đi. Đợi khi nào phụ thân con trở về, ta sẽ tập hợp những trưởng lão trong tộc lại, đưa con đến từ đường dâng hương, chính thức nhận tổ quy tông. Chỗ nhà trọ kia cũng không cần quay lại nữa!
Doãn Lạc Hi giật mình, không nghĩ tới nàng có thể dễ dàng được Doãn lão thái gia đồng ý như vậy, hơn nữa xem ra lão cũng cho người theo dõi nàng mới biết được nàng ở nhà trọ chứ không phải lập tức tới đây. Trong lòng không khỏi dâng lên cảnh giác, lại mắng thầm một tiếng. Nếu như lão đã biết còn không chịu ra tay, để Doãn Lạc Hi bị đám người của Phương Nghi đánh chết như vậy. Vừa nãy tuy là lên tiếng răn dạy Phương Nghi nhưng đối với hành động của ả lại không chút để ý bỏ qua. Nhìn lão vừa gặp nàng lại tỏ vẻ hòa ái, Doãn Lạc Hi cũng không thật sự tin là do lão đột nhiên vừa gặp liền nổi lên tình yêu thương dành cho nàng. Nói đùa sao, thân là gia chủ Doãn gia, lúc trước còn từng là đại thần số một của Cố quốc lại có thể hiền lành, chấp nhận một đứa con riêng như nàng? Điều này tuyệt đối không có khả năng.
Thấy Doãn Lạc Hi im lặng không nói gì, Doãn lão thái gia mới lên tiếng:
- Sao vậy? Con không muốn?
- A, dạ! Không phải! Là do con quá cảm động mà thôi. Gia gia, cảm ơn người!
Doãn lão thái gia phất tay nói:
- Vậy được rồi. Con trước cứ nghỉ ngơi cho thoải mái, để ta sai hạ nhân dẫn con đi!
- Phụ thân, hay để con dẫn Tiểu Hi đi cho. Con hiện tại cũng rảnh rỗi, lại muốn trò chuyện cùng Tiểu Hi một chút. _ Đột nhiên nhị phu nhân Vân Thường lên tiếng.
Doãn lão thái gia gật đầu đồng ý. Doãn Lạc Hi trước khi rời đi cũng không quên cúi người xin lỗi lão Thái Chính bên cạnh Doãn lão thái gia. Nàng nhìn cách hai người nói chuyện, lại thấy lão đứng bên cạnh Doãn lão thái gia còn có địa vị hơn cả đại phu nhân Phương Nghi thì liền đoán lão nhất định là tâm phúc. Cho nên Doãn Lạc Hi không thể đắc tội, cũng không dám đắc tội liền lên tiếng xin lỗi.
Cả hai người lên tiếng xin phép cáo lui rồi nhị phu nhân Vân Thường vui vẻ ôm lấy cánh tay Doãn Lạc Hi cười nói đi ra ngoài.
Sau khi cả hai đi khỏi, Doãn lão thái gia mới thu lại nét cười trên mặt, quay qua nói với lão Thái Chính đứng bên cạnh:
- Ngươi cảm thấy đứa nhỏ này thế nào?
- Chủ công, tiểu thư là người thông minh, biết ứng xử, nhìn qua thì giống như một tiểu cô nương không hiểu chuyện nhưng thật ra lại cư xử rất xảo diệu. Lúc đầu ở trước cửa phủ bị làm khó dễ thì tức giận xông vào nhưng khi biết ngài đứng về phía nàng thì thái độ liền mềm mỏng, còn đứng lên đối chọi lại đại phu nhân Phương Nghi. Lời lẽ nói ra nghe như không suy nghĩ, thực ra đều có thâm ý. Đáng tiếc lại bị mất trí nhớ, nếu không hiện tại càng tốt hơn.
Chuyện Doãn Lạc Hi bị mất trí nhớ rõ ràng chỉ có hai người Hàn lão cùng Tiểu Thụ là biết được, không ngờ tới Doãn lão thái gia cùng Thái Chính cũng biết.
Doãn lão thái gia trầm ngâm một chút rồi khẽ nói:
- Nếu như nó thật lòng xem mình là người Doãn gia thì không sao...Chuyện năm xưa ta tuy đã không còn hận ý cũng đã thôi truy cứu, thế nhưng dù thế nào thì trong người nó vẫn mang dòng máu kia...Bỏ đi, chuyện này đừng nhắc đến nữa. Lão Thái, ta nghe nói Tiểu Hi nấu ăn rất ngon phải không? Thật muốn thưởng thức một phen...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top