Cố Mộng chi mộng! Chương 11
Doãn Phong nghe Doãn lão thái gia ra lệnh thì vui vẻ đứng lên bước nhanh ra ngoài. Chỉ vài phút sau hắn đã quay trở lại, đi theo phía sau chính là Cố Mộng lúc này trong lòng đang cực kỳ căng thẳng.
Từ sớm nàng đã bị hai nha hoàn vực dậy, bắt đi tắm rửa, thay y phục do Vân Thường đưa tới, lại phải ngồi im để chải tóc, làm đầu mất gần hai canh giờ mới xong xuôi. Bị bắt ngồi im không thể cử động thực khổ không từ nào tả xiết. Nhưng đến lúc nhìn bản thân mình trong gương, nàng cũng cảm thấy khá hài lòng, chỉ mong những công sức mình bỏ ra có thể được đền đáp.
Cố Mộng đưa mắt đảo một vòng nhanh chóng quan sát những người có mặt trong phòng. Bên trong, ngoại trừ Doãn lão thái gia, lão nhân Thái Chính cùng Doãn Thành ra thì toàn bộ đều là người lạ mặt nàng không biết.
Bảy người ngồi hai bên phía trên đều là các lão nhân bộ dáng nghiêm nghị dung mạo già cỗi, xem ra là các trưởng lão trong tộc mà Doãn Phong vừa nãy đã nhắc nhở nàng trước khi tiến vào. Phía dưới, ngồi đối diện với Doãn Thành là một trung niên, nét mặt có năm phần tương tự như y. Người này theo như lời Doãn Phong nói thì chính là đại ca của Doãn Thành, tên là Doãn Hận Thiên, cũng chính là đại bá của Doãn Phong cùng Cố Mộng. Lúc nghe được cái tên này Cố Mộng không khỏi cảm thấy kỳ quái, tại sao lại đặt tên là Hận Thiên? Điều này cũng quá không tốt đi. Là hận trời, hận người hay hận Thiên đế? Thân được chỉ định là gia chủ đời tiếp theo lại mang một cái tên như vậy chẳng phải là không tốt. Nhưng nàng cũng không có thời gian để mà suy nghĩ miên man, chỉ thoáng nghĩ tới liền gạt bỏ.
Khi ánh mắt của Cố Mộng nhìn tới, Doãn Hận Thiên như cảm ứng được cũng quay ra nhìn. Trong ánh mắt y lạnh băng không chút cảm xúc hơn nữa còn mang vẻ kiêu ngạo, thật sự là hạ mục vô nhân (mắt không nhìn người, ý nói coi thường người khác). Cố Mộng nhướng mắt lòng thầm khó chịu, lập tức chuyển tới người thanh niên ngồi bên cạnh y. Kẻ này chính là nhi tử độc nhất của Doãn Hận Thiên, Doãn Sinh, năm nay hai mươi năm tuổi. Vẻ mặt hắn lạnh lùng, trong ánh mắt cũng lộ ra một cỗ kiêu ngạo hạ mục vô nhân giống y như phụ thân của mình. Khi y quan sát lại Cố Mộng thì ánh mắt có chút thay đổi, lộ ra vẻ kinh diễm cùng ngạc nhiên nhưng rất nhanh chuyển về lạnh lùng. Xem ra định lực của đám người Doãn gia này đều rất cao. Cố Mộng hơi bĩu bĩu môi, thầm mắng một tiếng cha nào con nấy. Tuy mấy người ở đây không phải ai cũng lộ ra bộ dáng thân thiện với Cố Mộng, có người trầm mặc, có người mỉm cười gật đầu, cũng có người nhíu nhíu chân mày, nhưng cũng may không ai lộ ra bộ dáng như bị cướp vợ giết cha hay bị người ta thiếu tiền không trả. Cố Mộng nhẹ thở ra một hơi, nàng tiến tới phía trước bàn cúi đầu thi lễ với Doãn lão thái gia cùng Doãn Thành. Sau đó Doãn lão thái gia lên tiếng lệnh một câu với lão Thái Chính để lão bước lên giới thiệu với Cố Mộng từng người ngồi trong phòng.
Lão Thái Chính giới thiệu xong thì đứng lùi lại phía sau Doãn lão thái gia. Doãn lão thái gia nhẹ gật đầu hài lòng nói:
- Tiểu Hi, đây đều là các trưởng lão trong tộc. Mọi người hiện tại đều đã nhận biết nhau, buổi họp mặt cũng kết thúc tại đây. Nếu còn điều gì cần nói thì hãy nói ra, nếu không đều trở về sắp xếp tổ chức cuộc thi tuyển chọn tinh anh trong gia tộc đi, khi nào xong xuôi sẽ lại tổ chức họp lần nữa. Chuyện của Tiểu Hi ta cũng sẽ sai người thông báo với toàn thể gia tộc. Hiện giờ tất cả theo ta tới từ đường để Tiểu Hi dâng hương, chính thức nhận tổ quy tông.
Mọi người chăm chú lắng nghe, tuy lời nói của Doãn lão thái gia khá đạm nhạt nhưng ai cũng có thể nghe ra được sự cưng chiều của lão dành cho tôn nữ mới xuất hiện này. Trong lòng tất cả đều tràn đầy một cỗ nghi hoặc nhưng không ai lên tiếng, chỉ là ánh mắt nhìn tới Cố Mộng đã phần nào biến đổi.
Doãn lão thái gia đứng dậy, theo sau là lão Thái Chính cùng tiến ra phía ngoài cửa. Doãn lão thái gia vẫy gọi Cố Mộng tiến lại gần để nàng đi bên cạnh mình. Cố Mộng mỉm cười ngoan ngoãn đưa tay đỡ lão cùng đi. Tất cả có chút ngây người, đều bị hành động của Doãn lão thái gia làm cho kinh ngạc. Nên biết từ trước đến nay rất ít khi Doãn lão thái gia biểu lộ thái độ rõ ràng trước mặt mọi người. Hơn nữa lão còn là một võ giả cảnh giới võ vương, tuy hiện tại đã lớn tuổi nhưng còn rất khỏe mạnh, sinh khí bừng bừng. Lão rất chán ghét nếu như ai muốn nịnh nọt hoặc làm cử chỉ muốn dìu lão bước đi, đối xử với lão giống như một lão già bước đi không vững, ngay cả lão Thái Chính thân cận bên cạnh cũng không được. Vậy mà hiện tại lão lại gọi vị tôn nữ mới này lại gần, còn để nàng dìu mình đi, trên gương mặt không những không tức giận còn lộ ra vẻ hài lòng yêu thương. Nhất thời mọi người trong đầu không ngừng suy nghĩ nhưng đôi chân vẫn bước nhanh theo phía sau Doãn lão thái gia.
Dưới sự dẫn đầu của Doãn lão thái gia, tất cả mọi người tiến vào từ đường bái tế liệt tổ liệt tông. Lúc này bên trong có thêm một đám người gồm Phương Nghi, Vân Thường, Doãn Huyền cùng những vị chủ sự và vài con cháu dòng chính của Doãn gia. Tất cả im lặng đưa mắt tập trung nhìn tới hai người Doãn lão thái gia cùng Cố Mộng.
- Hôm nay ta tập hợp mọi người đến đây là có một chuyện muốn thông báo!...
Doãn lão thái gia đưa mắt nhìn mọi người một lượt, lại bắt đầu lặp lại những lời lúc nãy đã nói trong nghị sự đường. Tất cả nghe xong đều lập tức trở lên ồn ào, hướng tới Cố Mộng, ánh mắt có thiện ý, có lạnh nhạt, có hận ý, đủ các sắc thái. Cố Mộng thì bình thản đứng cạnh Doãn Phong, vẻ mặt hờ hững như không nhìn thấy những ánh mắt hướng về mình.
Doãn lão thái gia phất tay khiến tất cả im lặng, chỉnh đốn mọi người đứng vào vị trí, sau đó cũng không dây dưa bắt đầu châm hương đọc lên lịch sử cũng như tổ huấn của Doãn gia. Qua một khắc lão mới dứt lời, thân hình nhỏ bé xoay lại nhìn vào Cố Mộng nói:
- Doãn Lạc Hi, đồ tôn đời thứ ba, năm xưa do mệnh gặp phải tai kiếp mà lưu lạc bên ngoài. Nay trở về có đồng ý nhận lại tổ tông?
- Tôn nữ nguyện ý!
Cố Mộng hít một hơi dài rồi chậm rãi quỳ xuống, thực hiện ba quỳ chín lạy, xong cầm ba cây hương cắm trên chiếc lư hương to duy nhất trên bàn, phía sau là mấy trăm bài vị xếp ngay ngắn. Nàng dõng dạc nói lớn:
- Tôn nữ Doãn Lạc Hi bái lạy các vị tổ tông!
- Doãn Lạc Hi, sau này con chính là người của Doãn gia, ta hy vọng dù con có làm gì cũng phải đặt lợi ích cùng danh dự của Doãn gia lên trước nhất, không được quên cùng vi phạm tổ huấn. Con có làm được không? _ Doãn lão thái gia nhìn Cố Mộng trầm giọng hỏi.
- Tôn nữ Doãn Lạc Hi tại đây xin thề sẽ không làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến Doãn gia, sẽ cố gắng hết sức mình để Doãn gia ngày càng lớn mạnh. Là người Doãn gia sẽ vĩnh viễn là người Doãn gia!
- Tốt! Tốt lắm! Như vậy mới xứng là con cháu Doãn gia ta, ha ha ha! Nghi thức đã xong, các ngươi cũng trở về đi, thông báo tới tất cả mọi người trong gia tộc tứ tiểu thư của Doãn gia đã trở lại. Ha ha!
Doãn lão thái gia vẻ mặt hài lòng phất tay giải tán mọi người. Hầu hết tất cả đều tiến tới mỗi người một lời chúc mừng Cố Mộng, Doãn Thành cùng Vân Thường, trên gương mặt còn hiện lên vẻ nịnh nọt. Cách một khoảng không xa, Phương Nghi hai bàn tay nắm chặt lại đến trắng bệch giấu trong ống tay áo đang không ngừng run lên. Hai hàm răng ả nghiến lại, ánh mắt tràn đầy hận thù nhìn chằm chằm vào Cố Mộng cùng Vân Thường. Sau khi nghe Doãn lão thái gia nói xong ả liền xoay người lập tức rời khỏi.
Ba ngày này Doãn Thành trở về cũng chưa từng trở lại biệt viện của ả, hầu hết thời gian ban ngày y đều ở chỗ Doãn lão thái gia, ban đêm thì ngủ lại ở chỗ Vân Thường. Cho dù ả có cho người đi mời hay đích thân tìm đến Doãn Thành cũng nhất quyết không gặp mặt, không nói chuyện cùng ả. Ả liền hiểu chuyện ả phái người đi chặn giết tiểu tiện nhân kia đã bị bại lộ, Doãn Thành chắc chắn đã biết mới tỏ thái độ quyết liệt như vậy với ả. Sau khi hiểu ra ả lại càng thêm căm hận Doãn Lạc Hi tiểu tiện nhân kia cùng với tiện nhân Vân Thường lợi dụng cơ hội nịnh bợ Doãn Thành cùng Doãn lão thái gia.
Cố Mộng trong vòng vây của mọi người nhìn thấy Phương Nghi rời đi thì trong lòng thầm cười lạnh. Nàng cũng biết biểu hiện mấy hôm nay của Doãn Thành đối với Phương Nghi. Hiện tại ả sẽ không dám làm gì bất lợi với Cố Mộng khiến nàng có chút thời gian nghỉ ngơi, trù tính chuyện tương lai, không cần ngày ngày cảnh giác, ăn ngủ không yên. Trong lòng nàng cũng thở ra một hơi không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì hôm qua đã được Doãn lão thái gia căn dặn nên buổi lễ hôm nay mới có thể thuận lợi như vậy thông qua. Vì lão cũng không muốn dây dưa khiến mọi người xung quanh phản đối mới nhanh chóng hoàn thành thật nhanh mọi chuyện, tuy nghi thức có đơn giản một chút nhưng Cố Mộng cũng không để ý, chỉ cần có thể nhập vào Doãn gia thì mọi chuyện khác không còn quan trọng nữa. Nhìn một lượt mọi người bên trong từ đường, Cố Mộng siết chặt tay, cuối cùng Doãn Lạc Hi cũng được Doãn gia tiếp nhận, mục tiêu đầu tiên của nàng cũng đã hoàn thành. Chuyện kế tiếp cần làm chính là tìm hiểu quen thuộc với thế giới này, sau đó tìm kiếm phương thức trở về.
Sau khi chào hỏi tất cả mọi người xong xuôi Cố Mộng liền theo Doãn Thành cùng Vân Thường về biệt viện của Vân Thường. Hiện tại trên danh nghĩa Vân Thường chính là mẫu thân của Doãn Lạc Hi nên có lui tới biệt viện của nàng cũng không có vấn đề gì. Từ ngày đến Doãn gia, tuy Vân Thường có nói Cố Mộng sang chỗ nàng chơi nhưng Cố Mộng vẫn chưa từng đi tới. Bởi lúc đó Cố Mộng chưa có danh phận gì, vì không muốn gây thêm phiền phức hay có ai dòm ngó nói nàng muốn nịnh nọt Vân Thường nên mới không đi. Bây giờ tuy vẫn không muốn nhưng lại không thể không đi, ít nhất cũng phải đến cảm ơn Vân Thường một tiếng mới phải đạo. Nếu không nhờ nàng đứng ra nhận Doãn Lạc Hi thì Doãn Lạc Hi vẫn chỉ mang thân phận thứ xuất, không biết có thể vào được Doãn gia hay không nhưng bị mọi người dè bỉu, xa lánh là không thể tránh khỏi.
- Tiểu Hi, mau vào đây, ngồi xuống đi con! _ Vân Thường kéo cánh tay Cố Mộng, miệng nở nụ cười vui vẻ nói.
- Dạ, nhị nương!
Một nhà ba người phân chia nhau ngồi xuống, xong nhất thời không ai mở miệng nói khiến không khí lâm vào trầm mặc. Một lúc sau Vân Thường khẽ lên tiếng:
- Tiểu Hi, từ giờ về sau con cứ xem ta như mẫu thân, có việc gì cần cứ nói với ta một tiếng. Còn nữa, rảnh rỗi thì sang đây chơi, nơi này luôn luôn hoan nghênh con.
- Nhị nương, cảm ơn người!
- Giữa hai chúng ta không cần khách khí như vậy, con là con của ta mà! _ Vân Thường nở nụ cười duyên dáng lắc đầu đáp lại.
Cố Mộng không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu đầy thiện ý. Sau đó Doãn Thành mới cất tiếng dặn dò Cố Mộng vài câu. Có lẽ vì y là một tướng quân thường chinh chiến ngoài sa trường nên thường khó khăn khi biểu hiện yêu thương ra bên ngoài. Tuy nhìn bộ dáng y bình thản, lời nói ngắn gọn lạnh nhạt nhưng Cố Mộng vẫn có thể cảm nhận tình thương của y dành cho Doãn Lạc Hi. Qua một lúc có một thị vệ đi vào bẩm báo, nói Doãn lão thái gia cần gặp Doãn Thành. Doãn Thành gật đầu nhanh chóng đứng lên, trước khi rời đi còn nói sẽ sớm quay lại, dặn Cố Mộng ở lại đây cùng ăn cơm trưa. Cố Mộng gật đầu nhìn theo bóng lưng Doãn Thành rời đi, trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc. Nàng lắc đầu lại đưa mắt nhìn tới Vân Thường, Vân Thường lúc này cũng đang chăm chú quan sát lại nàng. Nàng nhận ra cả hai căn bản không có chuyện gì để nói với nhau, sau khi Doãn Thành rời đi không khí lại lần nữa lâm vào trầm lặng. Lúc đang định cất tiếng thì một nô tỳ từ ngoài đi vào cung kính nói với Vân Thường:
- Phu nhân, Tống quản sự tới!
- Tống quản sự? A, hôm nay là ngày đưa sổ sách lên sao? Được rồi Kim Liên, mau mời Tống quản sự vào đi!
- Vâng, phu nhân!
Cố Mộng nhìn tỳ nữ Kim Liên đi ra thì hơi nhíu mày, ngẫm nghĩ một chút rồi đứng lên nói:
- Nhị nương, nếu như người bận thì con cũng không làm phiền nữa, để lúc khác con lại qua thăm hỏi người!
- Không việc gì! Tiểu Hi, con ngồi xuống đi. Con không phải người ngoài, không có gì gọi là phiền cả, huống hồ vừa nãy phụ thân con đã cùng hẹn hai chúng ta ăn cơm không phải sao? Nếu con trở về, chút nữa phụ thân con quay lại không thấy con ta biết trả lời ra sao? Đừng lo, con cứ ngồi đó, ta giải quyết việc này nhanh thôi!
- Vậy...được! Nếu như lúc nào thấy không tiện nhị nương cứ nói con sẽ tránh đi!
Thấy Cố Mộng thái độ khách khí như vậy Vân Thường cười cười lắc đầu cũng không tiếp tục nói nữa, ánh mắt lại nhìn ra phía ngoài cửa chờ đợi thân ảnh phía xa đang tiến lại.
Tống quản sự là một trung niên tầm bốn mươi tuổi, thân hình cao gầy, đôi mắt tam giác híp lại, khuôn mặt nhẵn nhụi không râu lộ ra vẻ hèn mọn, gian trá đặc trưng của thương nhân. Y sải bước tiến vào nhìn thoáng qua Cố Mộng, trong mắt lóe tia kinh ngạc nhưng cũng không biểu lộ ra mà hướng phía Vân Thường chắp tay cung kính nói:
- Nhị phu nhân!
- Ừm, Tống quản sự dạo này vẫn khỏe chứ? Giới thiệu với ngươi, đây là Doãn Lạc Hi, con gái của ta. _ Vân Thường gật đầu cười hỏi, sau lại đưa tay chỉ vào Cố Mộng giới thiệu.
Tống quản sự ngạc nhiên kêu lên một tiếng, ánh mắt nghi hoặc hướng về phía Cố Mộng chăm chú quan sát. Cố Mộng lập tức đứng lên cúi chào y rồi ngồi trở lại ghế, tay chậm rãi nâng chén trà lên nhấp một ngụm, sau đó mắt nhìn mũi, đầu cúi xuống chăm chú nhìn vào chén trà trên tay.
Vân Thường mỉm cười quay ra Tống quản sự hỏi:
- Tống quản sự, hôm nay đến đưa sổ sách sao?
- A, dạ! Đúng vậy thưa nhị phu nhân! _ Tống quản sự đang ngây người nhìn Cố Mộng, nghe tiếng Vân Thường thì giật mình quay lại, bàn tay nhanh chóng cầm chiếc túi trên vai gỡ xuống, mở miệng túi lấy ra mấy quyển sổ bìa vàng. Y đứng dậy, lưng hơi khom xuống, hai tay cung kính đưa tới cho Vân Thường.
Vân Thường đưa tay đón lấy đặt xuống bàn, lại cầm một quyển trong đó lên lật ra xem. Qua một hồi nàng nhíu mày trầm giọng hỏi:
- Tại sao tửu lâu tháng này tiền lãi lại giảm đi hai phần? Mấy tháng trước cũng ít đi một phần?
- Thưa nhị phu nhân, số lượng thực khách thời gian này ít đi rất nhiều, ngay cả khách quen cũng ít lui tới.
- Ồ, ngươi có biết nguyên do?
- Cái này...nghe nói sắp tới ở đế đô sẽ diễn ra đại lễ gì đó cùng với cuộc thi giữa năm đế quốc. Mọi người tụ tập đổ về đế đô nên...
- Là vậy sao?
Vân Thường liếc nhìn Tống quản sự, lại đặt quyển sổ trong tay xuống sau vươn tay cầm một quyển khác lên. Nàng càng xem chân mày càng nhíu chặt lại, qua khoảng nửa nén nhang mới hạ quyển sổ xuống sau đó lại liên tiếp cầm những quyển khác lên xem. Khi xem xong quyển cuối cùng nàng trầm giọng nói:
- Tống quản sự, tại sao năm cửa tiệm của ta toàn bộ đều giảm lãi so với những tháng trước?
- Ách, nhị phu nhân, cái này ta cũng không có biện pháp. Như ta đã nói lúc trước, chính là do mọi người đều đổ về đế đô cho nên...
- Hừ, ngươi lui xuống trước đi. Sau khi ta xem kĩ sổ sách sẽ gọi ngươi.
- Vâng thưa nhị phu nhân!
Vân Thường thở dài một hơi, ánh mắt tràn đầy phiền muộn nhìn vào quyển sổ trên tay. Cố Mộng bên phía dưới nhìn Vân Thường như vậy thì cắn cắn môi rồi nhẹ cất giọng:
- Nhị nương, người không sao chứ?
- Ôi, ta cảm thấy mình sắp chống đỡ không nổi rồi! _ Vân Thường cười khổ lắc đầu đáp _ Con cũng biết phụ thân con là Thiên đại tướng quân, quanh năm suốt tháng đều ở ngoài chiến trường chinh chiến. Không những đánh đâu thắng đó còn được Thiên đế sủng ái, ân đức mênh mông ban cho rất nhiều thiên tài địa bảo. Bề ngoài nhìn như phong quang vô hạn nhưng mặt sau lại không hoàn toàn giống vậy.
Cố Mộng kinh ngạc há mồm, mặc dù không biết Vân Thường muốn tiết lộ chuyện gì nhưng nàng quả thực không muốn nghe. Dù rất muốn đứng lên nhưng Vân Thường vẫn đang tiếp tục nói nên chỉ có thể ngồi im lắng nghe.
- Từ khi Thiên đế lập quốc đã liên tục phái phụ thân con xuất chiến. Nhiều năm như vậy quốc khố cũng đã không đủ đáp ứng, nếu không phải phụ thân con mạnh mẽ cướp đoạt tài vật của các nước bại trận có lẽ đã không đủ để duy trì. Chiến tranh dù thắng hay bại nhất định sẽ có người phải chết. Phụ thân con dẫn quân ra trận dù liên tiếp giành chiến thắng nhưng mắt nhìn thấy huynh đệ, thuộc hạ của mình dần dần chết đi trong tâm quả thực rất thống khổ. Trợ cấp bên phía Thiên đế ban cho những chiến sĩ hy sinh lại không có bao nhiêu. Mỗi khi Thiên đế ban thưởng cho phụ thân con, ngoài vài thứ quan trọng đem về gia tộc ra toàn bộ đều quy đổi ra tiền để cho gia đình các chiến sĩ chết trận. Nhưng số tiền đó quá ít nên ta vì muốn giúp đỡ cho phụ thân con đã tiếp quản năm cửa hàng được phân từ phía Doãn gia, sau nhiều năm lại mở rộng ra thêm năm chi nhánh. Toàn bộ số cửa hàng này kinh doanh tiền lãi mỗi tháng ngoài một phần cố định gửi về cho gia tộc thì còn lại đều đem đưa cho phụ thân con để chàng phân chia cho gia đình các chiến sĩ. Mặc dù cũng không có bao nhiêu nhưng cũng góp được một chút phụ cho phụ thân con. Thế nhưng khoảng hai năm trở lại đây việc làm ăn ngày càng khó khăn, tiền lãi mỗi ngày lại ít đi một chút. Lại thêm đám người trong Doãn gia lúc trước vì ganh tỵ với phụ thân con nên âm thầm chèn ép khiến đường làm ăn của chúng ta gặp nhiều khó khăn. Hiện tại số tiền lãi quả thật quá ít mà số vốn cũng cần phải thêm vào để duy trì cửa tiệm. Hừ, đám vương bát đản kia đầu óc thiển cận không hiểu được tấm lòng cùng ý chí của phu quân còn dám ra tay ngăn cản. Phu quân ở ngoài chinh chiến, ta thân chỉ có một mình khó bề xoay sở, lại thêm chuyện không thể sinh con mới bị tất cả làm khó dễ. Vì không muốn phu quân phải bận tâm nên ta không muốn nói ra nhưng hiện tại ta sắp chống đỡ không nổi nữa. Chẳng lẽ...
Cố Mộng ngẩn người, không nghĩ tới bản thân sẽ nghe được một chuyện như vậy. Doãn Thành thân là Thiên đại tướng quân lại vì đám chiến sĩ bỏ mạng mà dùng hết tài sản riêng của mình để bù đắp cho họ. Phần phóng khoáng này quả thật khó người bì được. Nhìn Vân Thường lộ vẻ mệt mỏi, Cố Mộng nhíu mày hỏi:
- Vậy còn đại nương thì sao? Đại nương có cùng nhị nương phụ giúp phụ thân con hay không?
- Nghi tỷ sao? Ài, thực ra trong tay Nghi tỷ cũng nắm khoảng mười cửa tiệm của Doãn gia, lại thêm vài cửa tiệm khác của Phương gia nhưng tỷ ấy còn phải dùng tiền để duy trì Tây biệt viện cùng đóng góp các khoản vào Doãn gia, nhất là các dịp lễ của gia tộc đều do tỷ ấy một tay lo liệu, Doãn gia rất lớn, hơn nữa nô tỳ, thị vệ trong phủ có rất nhiều, tính ra cũng là một khoản rất lớn. Ta phụ giúp cho phụ thân con ở ngoài còn đại nương con thì trông coi mọi chuyện bên trong gia tộc.
Cố Mộng nghe vậy thì gật đầu. Phủ chính của Doãn gia cũng chia thành sáu biệt viện, Trung biệt viện bao gồm đại sảnh, nghị sự đường, từ đường, diễn võ trường, tàng thư các cùng một vài nơi khác. Một biệt viện phía Nam, một nửa dành cho khách, một nửa dành cho người ở trong nhà. Biệt viện phía Đông là của Doãn Hận Thiên cùng con cháu trong chi của mình. Biệt viện phía Bắc là nơi ở của Doãn lão thái gia, Trong đó có một biệt viện phía sau Trung biệt viện, nằm giữa phía Bắc cùng phía Tây là biệt viện của Tam nương, là muội muội của Doãn Hận Thiên cùng Doãn Thành nhưng hiện tại nàng đã đi lấy chồng nên vẫn để không. Cuối cùng chính là Tây biệt viện, nơi này thuộc về riêng Doãn Thành. Biệt viện nhỏ của Cố Mộng cũng thuộc về Tây biệt viện. Bên trong kẻ ăn người ở thực rất nhiều nên chi tiêu cũng rất lớn. Vân Thường tuy chỉ nói qua nhưng Cố Mộng cũng có thể hiểu được.
Cố Mộng ngẫm nghĩ một hồi rồi ngẩng lên nhìn vào đống sổ sách trên bàn cạnh Vân Thường nói:
- Nhị nương, có thể để con xem mấy quyển sổ này được hay không?
Vân Thường quay ra nhìn Cố Mộng, trong lòng nghi hoặc nhưng liền gật đầu, một quyển sổ đang cầm trên tay tùy tiện đưa cho Cố Mộng. Cố Mộng đón lấy nhìn lướt qua bìa ngoài, bên trên đề mấy chữ "Túy tiên lâu", nàng nhanh chóng giở ra xem nhưng qua một hồi đôi mày liễu cũng nhíu chặt lại. Nàng không đợi hỏi Vân Thường đã vươn người cầm nốt mấy quyển sổ đặt ở trên bàn kia ra xem.
"Kém, quá kém! Rốt cuộc là do tên ngu ngốc nào kết toán sổ sách? Thật sự không có đầu óc, viết loạn lên như vậy thật khó mà kiểm tra. Như thế này có bị thâm hụt tiền cũng không biết được. Chỗ này...chỗ này nữa...Rõ ràng đã ăn bớt đi mười mấy kim tệ. Còn chỗ này...Cái tên Tống quả sự này nhìn khuôn mặt gian xảo như vậy cũng không phải là người tốt. Nghe như Vân Thường nói thì khoảng hai năm nay việc làm ăn ngày càng khó khăn. Tuy bên ngoài bị chèn ép nhưng nếu bên trong không có người giúp đỡ cũng sẽ khó có thể thực hiện. Nên biết đây là cửa hàng của Doãn Thành chứ không phải là của một người thuộc bàng chi nào đó không quan trọng. Xem ra tên Tống quản sự này có vấn đề...Mình có nên...Không được, mục đích của mình là có thể mau chóng trở về chứ không phải quan tâm tới những việc như này. Nhưng..."
Cố Mộng miên man thầm nghĩ, trong lòng nhất thời cảm thấy khó quyết. Bởi vì nghe Vân Thường kể về việc Doãn Thành làm nên Cố Mộng có chút cảm động muốn giúp đỡ, vừa hay ngành học của nàng chính là về kinh tế nên với những số liệu cùng kết toán sổ sách tương đối quen thuộc mới cầm lấy mấy quyển sổ xem qua. Không ngờ vừa xem liền phát hiện ra rất nhiều chỗ bất ổn, từ phần nhập hàng đến tiền lãi thu được đều không khớp. Trong năm cửa hàng cùng năm chi nhánh có bốn tửu lâu, hai tiệm bán y phục cùng mỹ phẩm, một tiệm thuốc, một phòng bán đấu giá, hai cửa hàng bán vật phẩm cùng vũ khí.
- Tiểu Hi, sao vậy? Có gì không ổn sao?
- Nhị nương, vị Tống quản sự này quản lý tất cả mười cửa tiệm này sao?
- Ừ, bình thường ta rất ít khi đến các tiệm xem xét. Mọi chuyện đều giao cho Tống quản sự quản lý, hàng tháng y sẽ đem sổ sách đến giao lại cho ta cùng báo cáo những chuyện quan trọng xảy ra. Sao vậy? Có điều gì không ổn hay sao?
- Con xem những sổ sách này thấy sai lệch rất nhiều, nếu Tống quản sự đã trực tiếp quản lý thì không thể nào không phát hiện. Mấy quyển sổ này chỉ ghi chép lại từ đầu năm nay nên con cũng không dám chắc. Nhị nương, người xem...
- Sao? Sai lệch rất nhiều? _ Vân Thường cau mày, hiển nhiên không tin những lời Cố Mộng vừa nói. Nàng đứng lên tiến tới bên cạnh chiếc ghế trống bên cạnh Cố Mộng ngồi xuống, mắt chăm chú nhìn vào những chỗ tay Cố Mộng chỉ tới.
- Đây, ví như ở tiệm thuốc. Tháng trước, chỗ này nhập về mười cân nhĩ căn hạt giá năm kim tệ. Trong khi đó tồn kho hai cân của tháng trước nhập về mười cân chỉ có bốn kim tệ. Cửa tiệm thường bán ra với giá gấp rưỡi, theo giá nhập về của tháng này thì là mười cân giá bảy kim tệ năm mươi ngân tệ. Còn tồn dư của tháng trước hai cân là giá một kim tệ hai mươi ngân tệ. Thế nhưng tháng này khi gộp chung vào bán ra bảy cân lại tính theo giá của tháng trước thu về được bốn kim tệ hai mươi ngân tệ. Bán như vậy thì tiền lãi sẽ bị giảm đi. Theo lý nên bán theo giá nhập về của tháng này mới phải, nếu không cũng phải chia ra bán theo giá đã nhập về của từng tháng. Còn đây nữa, hoa bạch hương nhập về...
Cố Mộng liên tiếp chỉ ra mấy chỗ sai lệch trong sổ sách cho Vân Thường xem. Vân Thường thử tính toán một chút không ngờ tất cả đều đúng như những gì Cố Mộng nói. Hai bàn tay nàng nắm chặt hàm răng nghiến lại, ánh mắt lóe lên tia phẫn nộ không chút che giấu, trên người đột ngột bùng phát ra khí thế mãnh liệt. Tuy không trực tiếp nhằm vào Cố Mộng nhưng nàng ngồi sát bên cạnh bị khí thế mạnh mẽ kia ảnh hưởng tới khiến cho cơ thể như bị ép lại không thở nổi, khuôn mặt trong chớp mắt trắng bệch đi, quyển sách đang cầm trên tay cũng không giữ nổi rơi bộp một tiếng xuống đất. Vân Thường nghe thấy tiếng động mới chợt tỉnh lại vội vã thu lại khí thế trên người.
"Khụ, khụ!"
Cố Mộng vỗ ngực ho lên mấy tiếng, hai bàn tay run rẩy mãi không thể ngừng lại, trong lòng thầm kinh hãi không thôi. Vân Thường không ngờ cũng là một võ giả, hơn nữa từ khí thế xem ra cũng rất mạnh. Có lẽ vì nguyên do này mà tuy về Doãn gia nhiều năm không sinh được con nhưng cũng không bị tất cả mọi người ngay mặt làm khó dễ.
- Tiểu Hi, con không sao chứ? Ta thật xin lỗi, vừa nãy nhất thời nóng giận không kiềm chế được!
- Nhị nương, con không sao đâu. Hơn nữa chuyện vừa nãy con nói chưa chắc đã đúng như vậy, có thể chỉ là do sơ sót. Không bằng chúng ta xem hết đống sổ này rồi hẵng tính có được không?
- Ừ, con nói đúng. Nhưng trước hết con hãy ngồi nghỉ một lát đã, để ta sai người mang trà mới lên. Con thật sự không sao chứ?
- Nhị nương, con không sao!
- Được rồi, vậy trước nghỉ một chút đã.
Cả hai sau khi nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục xem sổ sách, tất cả mười cửa tiệm ít nhiều đều có chõ sai lệch khiến Cố Mộng cùng Vân Thường càng xem càng nhíu mày. Cố Mộng suy nghĩ một chút liền nói:
- Nhị nương, người nói khoảng hai năm nay việc buôn bán không được thuận lợi có phải không?
- Đúng vậy! _ Vân Thường sắc mặt cực kỳ khó coi gật đầu xác nhận.
- Sổ sách mấy năm nay người còn giữ chứ?
- Tất nhiên là còn. Mỗi năm ta sẽ tổng kết lại một lần rồi sao chép ra, ta giữ một bản, Tống quản sự giữ một bản.
- Con muốn xem lại tất cả sổ sách của mười tiệm này trong vòng ba năm qua, kể cả bản của nhị nương cùng bản của Tống quản sự có được hay không?
- Được!
Cố Mộng hơi suy nghĩ một chút lại nghiêm giọng dặn dò thêm:
- Khoan đã nhị nương. Thực ra trong lòng con nghi ngờ việc những cửa tiệm này buôn bán khó khăn không chỉ có người từ bên ngoài gây khó dễ còn do có người ở trong tác động vào. Mặc dù có thể suy đoán đó là sai nhưng để không ai nghi ngờ khi người lấy sổ sách chỗ Tống quản sự hãy lấy lý do nào đó hợp lý.
- Được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top