Cố Mộng

Hồi ức xưa mờ mờ ảo ảo, ta chạm vào không được, lãng quên không thành.

Người giờ đang sống thế nào, nơi không có ta chắc vẫn an yên?

Đã lâu rồi mà lòng chẳng nguội lạnh, chìm mãi trong giấc mộng dài, sầu muộn, dịu êm.

Mê luyến một mùi hương, khắc ghi một gương mặt, dáng hình.

Đến khi nào ta mới khép được cánh cửa này lại để mọi thứ ngủ yên, để tỉnh giấc sau cơn mơ dài ?

Ta giật mình tỉnh giấc, tỉnh lại mơ, mơ lại tỉnh suốt một thời gian khiến ta chẳng phân định được đây là mơ hay thực nữa. Nước mặt trực tuôn chảy không chủ định. Lại nữa rồi, ta không muốn vùi mình vào niềm đau khó dứt này nữa. Người đã đến vì ta, nhưng lại chẳng thể ở lại vì ta. Người đến và đi đều trong thầm lặng, ta chẳng kịp đưa tay níu lấy vạt áo Người, chẳng kịp nói một lời níu kéo, rơi một giọt lệ buồn.

Trăng đêm nay đẹp quá, treo lửng lơ giữa trời, tròn sáng một sắc trắng xanh huyền ảo, dịu dàng. Nằm trên nền cỏ vẫn ướt sương đêm, chỉ có mình ta cô đơn, Người chẳng còn ở đây nữa rồi. Lần đầu gặp Người, trăng cũng sáng và đẹp như vậy. Ta bị bọn người mà dì thuê giết mình rượt đuổi, chạy trốn trong đêm, hoảng loạn, cô đơn và sợ hãi. Trong đêm tối mờ mịt, tất cả đều chống lại ta, đều ghét bỏ ta, dường như chỉ có vầng trăng là đang gắng sức soi tỏ cho ta từng nẻo đường tăm tối. Ta ngã, khóc, rồi gắng gượng, ta chẳng thiết tha gì cuộc sống đáng sợ này, nhưng không thể để mình rơi vào tay dì, ta thà tìm cách tự kết liễu mình.

Đứng trước con sông ấy, bóng trăng in trên mặt nước loang loáng, ta chần chừ, ngước lại phía những kẻ gớm ghiếc điên cuồng rượt đuổi, nhìn lên trời đêm ngày hôm ấy, ta thầm ước điều ước cuối cùng. Mong rằng mẹ ở nơi vì tinh tú nào đó sẽ nghe thấy nguyện ước của ta, ta thực sự không thể gắng gượng nữa. Mẹ muốn ta phải sống tốt, vậy làm ơn ban cho ta một lý do để sống. Ít nhất là một ai đó để ta có thể dựa vào, có thể tin tưởng, một người sẵn sàng bảo vệ ta, ở bên ta, thấu hiểu và bênh vực ta, không giống với những con người xung quanh thế giới của ta. Một người đứng về phía ta mà thôi, chẳng lẽ một người cũng không có ư? Ta tuyệt vọng nhắm mắt thả mình xuống dòng sông lấp loáng màu trăng ấy. Trong làn nước lạnh buốt, ta vùng vẫy đuối dần, đuối dần, đôi mắt khép lại và chân tay từ từ buông lơi, chỉ còn luồng sáng yếu ớt của trăng bao lấy ta. Buông xuôi.

Cuộc đời ta đã từng tăm tối như thế, người mẹ ta yêu thương nhất ra đi khi ta quá nhỏ, cha lấy người phụ nữ khác về khi mẹ mất chưa tròn một năm. Ta trở thành đứa nhỏ không đáng sống, không nên tồn tại, trở thành kẻ đáng ghét, thừa thãi từ đó. Ta đã chịu nhiều oan ức, dằn vặt, đày đọa đến mức không còn chút động lực nào để giải thoát mình, chẳng còn chút hi vọng nào về một cuộc sống khác ngoài cam chịu địa ngục này. Nhưng giờ đây ta không thể chịu đựng thêm oan uổng nào nữa, ta không giết cha, ta không bao giờ mong ông ấy chết, dù ông ấy chẳng còn thương ta từ lâu rồi. Ta không có gì chống lại sự cáo buộc của người đàn bà ấy, hoàn toàn không có. Chẳng thể minh oan cho chính mình, cũng chẳng thể để mình rơi vào tay  họ, ta chọn buông xuôi, kết thúc giấc mộng kinh hoàng từng ấy năm gánh chịu.

Trước khi Người đến, ta không nghĩ thế giới này có thể tươi đẹp đến vậy. Trong những giây phút cuối cùng để đôi mắt hoàn toàn ngủ yên, bàn tay Người đã nắm lấy đôi tay buông dần của ta. Người đã đến vì ta. Giữa nhân gian hoa bướm dập dềnh, ta chìm trong bụi gai góc nhỏ ngủ yên cam chịu, cuối cùng Người cũng tìm ra, cuối cùng Người cũng đến. Ánh trăng rọi sáng trên gương mặt của Người, dáng hình, gương mặt ấy khắc sâu vào tâm trí ta. Mùi hương nơi vạt áo Người làm ta đắm chìm trong mộng mị, chẳng biết đến bao giờ mới có thể xóa nhòa.

Những ngày tháng có Người ở bên, ta mới biết thế nào là cuộc sống thực sự, cuộc sống ấm áp như khi có mẹ ở bên ta đã chôn chặt trong quá khứ, bao lâu rồi, mới có người cho ta cái cảm giác tin tưởng, chở che, được bảo vệ như vậy. Người chẳng nói quá nhiều, lặng lẽ hi sinh và làm những điều vì ta. Người vạch trần bộ mặt của những kẻ hãm hại và làm tổn thương ta. Người trả lại cho ta những gì xứng đáng thuộc về ta. Người đứng về phía ta khi tất cả quay lưng lại. Người che chở, bảo vệ ta, không để bất cứ ai có thể làm ta tổn thương, buồn đau nữa. Người dành trọn quan tâm, yêu thương đến ta. Tại sao, tại sao Người nỡ bỏ rơi ta lần nữa. Ta không cam chịu sự thật rằng tất cả chỉ là hư vô... Hơi ấm từ nơi Người, nhất định là thật, cảm giác ở bên Người, chắc chắn chẳng thể là mơ hồ. Nhưng... Người đã mãi mãi để ta lại nơi này, mãi mãi...

Đêm ấy mặt trăng không còn sáng huyền giữa nền trời nữa, gió thổi nhẹ mà mang bi thương kì lạ. Nơi bờ sông ấy, Người để ta tựa vai nhìn đom đóm kết thành bức họa đẹp tuyệt buổi không trăng. Nhịp đập nơi tim Người dần yếu đi, đôi tay giơ lên khoảng không trở nên mờ ảo, ta giật mình mường tượng điều gì sắp xảy ta. Ta lưu luyến tham vọng, không dám buông lơi ánh mắt, sợ rằng chỉ cần chớp mắt sẽ không còn thấy Người nữa. Người vẫn mỉm cười khẽ ôm ta vào lòng, một lời nhẹ nhàng thoảng bên tai ta ấm áp:

- Xin hãy vì ta mà giấu đi dòng lệ trực tuôn rơi.

Nếu chỉ có thể gặp Người trong cơn mơ, ta nguyện chìm sâu vào giấc ngủ mãi mãi không tỉnh, ta không muốn nhìn lại thực tại thiếu vắng Người. Ta cứ thế gượng ép mình vào những cơn mê rồi tỉnh, tỉnh rồi mê. Chỉ muốn tìm lại hình bóng Người, muốn nắm lấy vạt áo Người, lưu giữ lâu hơn mùi hương của Người, khắc ghi sâu đậm hơn gương mặt dáng hình của Nguời. Tỉnh dậy sau mỗi giấc mơ chỉ nhận được nước mắt. Ai sẽ vì ta lau đi dòng lệ ấy thêm một lần. Mộng quá dài, hương quá thơm, giấc mơ quá đẹp? Một giấc mộng dại khờ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top