chương 1
Lớp học này như một xã hội thu nhỏ có phân tầng. Có một vài bạn vào được nhờ có học bổng, các bạn ấy không được xì tin và phong cách lắm, nói thẳng ra là hơi nhà quê.
Các bạn đó là nạn nhân của trò bắt nạt trước khi thầy Lâm Anh chuyển vào. Cô hai bạn thôi, nhưng chín tháng đi học thì ngày nào các bạn ấy cũng phải lau dọn và trực nhật cho lớp. Các bạn ấy còn bị giật tóc, đấm, đá, và bị ép hôn những người mà các bạn ấy không thích.
Nhưng thầy Lâm Anh chuyển vào. Thầy Lâm Anh mặc áo cổ đứng và đeo kính vuông. Thầy ấy là thầy giáo mới vào biên chế của trường, không có bệ đỡ và cũng không có ô dù gì cả, nhưng lại được lên chức chủ nhiệm thay cho cô Ân Hạ đã bỏ việc.
Tính ra lớp này đã thay khoảng bốn chủ nhiệm trước khi thầy Lâm Anh tới.
Thầy Lâm Anh không quát tháo, không dè bỉu và không bỏ bê một học sinh nào. Thầy Lâm Anh đã hỏi lý do vì sao chỉ có hai bạn thay phiên nhau lau bảng sau mỗi tiết, và có tiết do thầy cô trước viết kín bảng quá mà thầy Lâm Anh phải chờ mười lăm phút mới bắt đầu được tiết học tiếp theo.
Đám học sinh cười xòa xin lỗi, Hoàng đứng lên cầm khăn lau. Hôm sau, lớp đổi đối tượng bắt nạt mới. Có lẽ quy chiếu theo điều này, thầy Lâm Anh là cứu tinh của hai bạn kia nhỉ? Chữ "Anh" trong Lâm Anh có lẽ là "anh dũng".
Thầy Lâm Anh bị bắt nạt mà thầy ấy không dám khóc. Phúc Nguyên tới giải cứu thầy Lâm Anh thì lại là một chuyện thật lạ thường.
Nếu ta đang bị đối xử như một con chuột cống, và rồi có một người đến cứu rỗi ta, nâng niu ta trong lòng bàn tay, vuốt ve ta như thể ta là con mèo Anh lông ngắn suốt đời chỉ nằm trên nệm hơi của nhà giàu, thì ta nên cảm thấy thế nào đây?
Ngưỡng mộ? Biết ơn?
Tôn sùng?
Đạo đức của một giáo viên cho phép người đó sùng bái học sinh sao?
***
Trường đó là trường điểm của thành phố. Tức là để vào được đây, cần phải trải qua kỳ thi tuyển hết sức gắt gao, hoặc là cha mẹ có rất nhiều tiền.
Khi dạy một lớp toàn là niềm tự hào của đất nước, trách nhiệm đôi khi đè nặng hơn cả. Trong đó toàn là, hoặc thiên tài, hoặc những đứa ngậm thìa vàng. Con không cố gắng nhưng lại muốn con được hưởng sự giáo dục tốt nhất. Nói ra thì thật xấu hổ, một nửa lớp này là như vậy. Những thành phần nhà giàu nứt đố đổ vách, đút tiền vào đây để cha mẹ có danh hão với đời.
Thầy Lâm Anh rất phi thường đấy. Thầy ấy phải làm như mình không biết về sự tồn tại của phân biệt giai cấp ngầm trong lớp, vừa phải phân phát tình thương cho mỗi đứa là như nhau. Thầy vẫn nhẫn nhịn giảng lại những chỗ thầy chưa nói rõ vì trong lúc dạy bị học sinh úp cả hộp phấn lên đầu. Và chúng nó cười ha hả, đập tay với nhau khi thầy lụi cụi nhặt phấn và lấy tay áo chùi cho sạch vết phấn dính trên bàn giáo viên.
Thế nào là giáo dục? Và thế nào là giáo dục đúng đắn? Giáo viên đánh học sinh thì mất việc, hầu toà, người đời phỉ nhổ, trù dập; còn học sinh bắt nạt giáo viên, thì chỉ là trò trẻ con được kích thích bởi hormone tuổi dậy thì sao?
"Thế không được đâu." Phúc Nguyên nói. Quạt trần trên đầu quay nhè nhẹ. Thầy Lâm Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ngón tay thầy xiết chặt lấy cốc nước, trắng bệch đầy vẻ căng thẳng.
"Em biết chuyện mà. Thầy có một người ông bị bệnh rất nặng, một ngày ông nằm viện bằng ba tháng công, nên thầy không có lựa chọn nào khác." Phúc Nguyên rất nhiệt tình nói trong khi đặt tay lên bàn tay lạnh buốt của thầy Lâm Anh. Cậu tiếp, "Nếu có thể, thầy cũng muốn bỏ xứ về quê mà nuôi cá trồng rau rồi dạy mấy đứa trẻ ngoan ở đó đi cho rồi, em nói phải không? Chúng nó nghịch thì nghịch đấy, nhưng rất thành thật và ngây thơ. Thầy biết không? Nếu thầy có tất cả rồi thì rất khó để thỏa mãn. Thầy có thể sẽ phải chèn ép ai đó rồi coi nỗi đau của người đó là minh chứng cho sự tồn tại của mình. Chỉ ví dụ thôi, vì có những người như thế thật, em tin chính thầy cũng biết mà. Ví như nếu thiếu ăn thiếu mặc thì niềm vui sẽ chỉ dừng ở đủ ăn đủ mặc thôi. Còn ăn sung mặc sướng rồi thì niềm vui của thầy sẽ khác. Đó là lý do vì sao em nghĩ lũ trẻ ở quê đơn giản, kể cả những đứa trẻ đã lớn. Ý thầy thế nào?"
Thầy Lâm Anh hạ giọng, thầy chỉ hỏi một câu bằng giọng bé ti hin như muỗi:
"Phúc Nguyên, hai tháng vừa rồi em đi đâu?"
Như không nghe thấy lời thầy, Phúc Nguyên tiếp:
"Em không tán thành việc bắt nạt hai bạn đó, chỉ bởi cách ăn mặc của các bạn hơi kỳ cục hoặc khác so với cảm quan thành phố một tí. Bắt nạt các bạn ấy thì thay đổi được gì chứ? Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa. Niềm vui nông cạn rồi lại trở nên công cốc cho mà xem."
Ngồi đối diện thầy Lâm Anh, trông Phúc Nguyên tươi tắn và nhẹ tênh như một mớ lông hồng. Đáy mắt cậu tung hứng những vệt sáng lấp lánh khi liến thoắng những lời không hề ăn nhập với câu hỏi của thầy. Còn thầy Lâm Anh thì cảnh giác đến toát mồ hôi, như thể thầy đã bị đưa lên võ đài đấu trí từ lúc nào không biết.
"Em cho rằng con người hơn thua nhau ở sứ mệnh. Ví dụ như sứ mệnh của thầy là truyền tải tri thức của nhân loại, đó là một sứ mệnh cao cả. Các bạn kia sau này cũng có thể làm nghề giáo và có những cống hiến lớn lao. Còn những thằng bắt nạt thầy như thằng Hoàng thì chẳng làm được cái đếch gì cho đời nên nó phải là thằng bị bắt nạt mới phải. Phân chia như thế thì cuộc đời rất rõ ràng và sòng phẳng, thầy có nghĩ vậy không?"
"Phúc Nguyên." Thầy Lâm Anh phải lên tiếng ngay. "Em đừng nghĩ như vậy."
Nói như vậy thì tất cả những người chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường và không cống hiến đến độ "cao cả" đều đáng bị bắt nạt hay sao?
"Em thấy em nói đúng mà. Nếu không có ai bị phán xét thì xã hội này loạn mất. Nếu có một người sai và tất cả cùng đứng ra chỉ trích người sai thì xã hội sẽ đoàn kết và gắn chặt vào nhau."
"Phúc Nguyên, đủ rồi."
Thầy Lâm Anh nghe không nổi nữa. Thầy vốn chỉ định hỏi về tình hình học tập của Phúc Nguyên mà cuối cùng lại cảm giác đứa học trò này có một vẻ gì đó thật lạnh gáy.
Cả hai người cùng im lặng. Gió thổi lay những trang thông tin trong tay thầy Lâm Anh kêu loạt xoạt, nhưng thầy sợ nếu thầy rời mắt khỏi Phúc Nguyên, cậu sẽ bất chợt làm gì đó điên khùng.
Chợt Phúc Nguyên nhe hàm răng trắng muốt ra cười.
"Em thích thầy lắm, thầy Lâm Anh."
Lâm Anh sởn gai ốc, tập giấy rơi lả tả xuống đất vì thầy giật mình buông tay.
"Như em đã nói, nếu đã ăn sung mặc sướng rồi thì niềm vui của mình sẽ rất khác. Có lẽ niềm vui của em là..."
Phúc Nguyên cười tít cả mắt. Cậu nắm lấy tay Lâm Anh, chầm chậm đan từng ngón vào nhau.
Lâm Anh nhắm mắt. Nhưng khi mở mắt ra, Phúc Nguyên chẳng làm gì cả. Cậu ta chỉ mân mê từng đốt tay thầy với một vẻ say mê đến lạ.
"Em mong thầy có dạy ngoài. Mở lớp sẽ phải đăng ký nhiều đấy, nhưng gia sư thì chắc là đơn giản."
Cậu ta cúi xuống nhặt mấy tờ giấy vương vãi rồi đặt lên bàn xếp lại ngay ngắn.
"Bố mẹ em muốn em học cao. Nếu thầy có thể giúp em vào một trường đại học tốt thì tuyệt quá."
Cậu ta lôi ra một tấm thẻ và đặt xuống trước mặt thầy.
"Gia đình em rất xông xênh."
Vả lại, nếu thầy không thể phản kháng, thầy chí ít cũng nên tìm cách chạy thoát khỏi đây chứ nhỉ?
Thầy cứ từ từ suy nghĩ và cho em câu trả lời nhé.
***
Dĩ nhiên Phúc Nguyên không tốt bụng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top