VI - Kiến -

End đời một thanh niên UwU. Cmt dự đoán ai die cái đi rồi đọc UwU. Lâu quá không ra chap. Cmt đi UwU. Các cậu nghĩ nhân vật nào sẽ sống mãi với thời gian UwU? Mặc dù mình tiếc vl nhưng vẫn phải hy sinh của các cậu thôi UwU

===

Bên trên cái cột lỗ chỗ đấy nâng lên cao thêm gấp đôi, phần phía dưới đầy những lỗ nhỏ lục giác như tổ ong. Cái cột tuy bị ẩn dưới mặt đất như vậy cũng không hề dính một chút bẩn, chỉ có hơi nước thấm vào nên hơi sẫm màu đôi chút.  Phuần Thức nheo mắt cảnh giác nhìn nó, lại không hề cảm thấy có gì khác thường. Tựa như một thứ tàn dư thừa thãi của nơi này, nhưng y lại không nghĩ thế. Song sinh Vương bố trí mộ đạo vô cùng chu đáo, không có lẽ nào lại như thế.

Nhưng mà cũng nên hi vọng là y nghĩ nhiều đi.

Ba người còn lại chỉ tò mò nhìn sang một chút, rồi lại lục lọi đồ đạc trong ba lô tìm thức ăn. Bọn hắn có Càn Thiên Yểng đem mấy thứ vụn vặt như cốc kim loại, ban đầu đều bị nói là vô dụng, nhưng xem ra bây giờ có lẽ có tác dụng. Bọn hắn không mang nhiều nước, nếu lấy nước kia uống chắc chắn không tốt, đun lên một chút thì đỡ rồi. Ánh lửa le lói trong không gian tối đen này phần nào trấn an tinh thần mọi người.

Càn Thiên Yểng uống ngụm nước ấm còn mang chút vị lờ lợ. :

"Quốc Tuân, bây giờ ông muốn về không?"

Y nhìn khoảng không đen đặc cắn nuốt tầm mắt xung quanh, cụp mắt cảm thấy lời mình hơi vô lý. Làm nghề này thì sinh tử chỉ là chuyện hư vô. Người không thể biết mình đang ngồi đây sưởi lửa, có thể hay không độc xà đến cắn chết.

"Tôi sắp phá sản đấy, không ăn được thì các cậu đền bù."

"Ủa nói năng gì kỳ cục vậy bố, bố đi ké đoàn mà?" Nghe Quốc Tuân nói một câu, Thừa Thiên Bạch liền nhịn không được xen mồm vào. Càn Thiên Yểng đưa mắt nhìn vết thương của hắn có dấu hiệu bị nhiễm trùng, lặng im không nói. Cổ mộ luôn là nơi người xưa đưa vào bao nhiêu thứ mà khoa học không thể giải thích. Vài ba giọt rượu sát trùng lại thấm vào đâu. Dù trong cái phái điên rồ này chẳng ai bình thường, nhưng vết thương như thế mà vẫn cười nói thì quả thực...

Quốc Tuân cầm cái đèn pin dự phòng trong balo chống nước của mình soi xung quanh. Ánh đèn tụ lại một điểm, như có bức tường phía trước vậy, mà bước lên lại chẳng chạm thứ gì.

Ông ta xem xét cây cột kia. Thân cột phía trên bám một chút rêu, bên dưới lại trơn trọi. Ông ta soi đèn vào những cái lỗ hình lục giác, ngoài ý muốn phát hiện những trứng kén trắng tinh xếp đầy bên trong lỗ...

"Hm... lại xem này."

Âm thanh trong này cũng không vang dội lại, Càn Thiên Yểng nhìn mấy người Phuần Thức, Nguyễn Huy đang nghỉ ngơi. Khoảng cách đến cây cột chỉ tầm hai mươi mét, đáng lẽ không nên lo lắng. Nhưng tính y lại cẩn thận, ngoái đầu nói với Thừa Thiên Bạch vài câu rồi bước tới.

Kén trứng nhỏ màu trắng đục, miễn cưỡng có thể nhìn thấy thứ côn trùng gì đó đang ở bên trong bất động, dường như đã chết. Mùi thơm nhàn nhạt khó nói tỏa ra từ những cái lỗ mà kề gần mới ngửi được. Quốc Tuân đưa tay định chạm, Càn Thiên Yểng liền gạt tay ông ta ra. Ông ta vốn chưa bao giờ gặp mấy thứ này, đơn thuần nghĩ nó là trứng kiến.

"Sao? Trứng kiến hay côn trùng gì đó thôi mà?"

Càn Thiên Yểng nghi hoặc nhìn Quốc Tuân, cảm thấy có gì không đúng. Trực giác y nói rằng, cái thứ đùng đục này không phải trứng kiến...

Làm sao mà một con kiến có thể sinh sống ở nơi như thế này, qua hàng trăm, hàng nghìn năm?

Huống hồ thứ này không mang lại lợi ích gì, nếu không cần thiết tất nhiên không nên chọc. Nhưng Quốc Tuân lại không nghĩ như thế. Gã chỉ cảm thấy dưới đám trứng này nhất định có huyền cơ, nghe nói một vài loài côn trùng có sở thích làm tổ trên kim loại, biết đâu...

Càn Thiên Yểng vừa định nói với ông ta liền nghe thấy tiếng kêu la của đồng bạn, lập tức phi về. Đường rêu trơn trợt, y chạy tới sát bên mới trông thấy được ngọn lửa. Thừa Thiên Bạch cùng với hai kẻ còn chưa tỉnh giấc hẳn đang cố xua đuổi con rắn nước. Càn Thiên Yểng một nhát đập vỡ đầu con rắn, thầm nghĩ may mắn.

Nhưng y nghĩ cũng không nghĩ tới, thời điểm y bỏ lại Quốc Tuân thì đã gây ra hậu quả mà y mãi mãi không thể cứu vãn...

Càn Thiên Yểng kiểm tra qua loa ba người xem có bị gì không liền quay trở lại chỗ Quốc Tuân. Y chưa kịp cất bước đã trông thấy Quốc Tuân tái mặt chạy đến bên ngọn lửa, lập cập :

"Tôi sờ thử, bọn chúng không phải là kiến thường!!!"

Ông ta đưa bàn tay của mình ra trước mặt bốn người còn lại. Nó sưng phù lên như bị bỏng. Đó là dấu tích khi ông ta bóp vỡ màng bao kén trứng và dịch của nó rơi lên tay. Dù đã rửa qua nhưng vết thương vẫn phình to, nhìn qua chính là đau. Tất cả kinh hãi, Càn Thiên Yểng lôi kéo Phuần Thức đi qua xem.

Mấy cái lỗ vẫn không có gì đặc biệt, nhưng trứng kén có vẻ... chuyển vàng?

Y cảm thấy vẫn nên tránh xa nơi này, nhặt vài cục đất ém lại mấy cái lỗ rồi rời đi. Bọn họ vẫn không biết được đám còn lại đã đi đâu, việc cần thiết bây giờ là phải bàn bạc cách rời khỏi đây, tìm và quy hợp với số còn lại. Thừa Thiên Bạch từ đầu đến cuối vẫn im lặng, hắn tự biết mình bây giờ không có tư cách bàn bạc để khiển cầu kẻ khác. Đào mộ nguy hiểm, thương tật như hắn đi theo chỉ tổ thêm gánh nặng.

Aizzzz mẹ nó quả xui mà, bao nhiêu người không xiên lại đi xiên y là sao... vết thương trên đùi đau muốn chết, lại lạnh nữa... Tầm này mà không ra ngoài sơ cứu chỉ còn nước chết vùi thây ở đây. Ở đây có năm thứ đực rựa tay chân vụng về, thử hỏi làm gì có ai biết băng bó trị thương chứ...

Mọi người bàn đi bàn lại mấy cách rời khỏi đây, thấy thứ nào cũng không khả thi. Bây giờ họ không có thuyền bè, ở lại mãi sẽ sớm cạn lương thực. Mà nếu mạo hiểm xuống nước, nói không chừng còn có thêm bao nhiêu con kỳ lân máu, hoặc tơ máu của kỳ lân máu đang chờ chực. Cả cá ăn thịt, rắn độc và đỉa. Bọn hắn kẹt ở đây, muốn đi không được muốn về chẳng xong, áo quần lại ướt, vừa rét vừa khó chịu...

Một thời gian rất lâu sao, Thiên Bạch dường như nghe được thứ gì đó. Âm thanh nhỏ bé theo cơn gió bị cầm tù vọng vào tai như có như không, hắn lại ngỡ mình đau quá sinh ảo giác.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng dưng dưới tay đau nhói, cảm giác nóng bỏng lập tức xuất hiện. Thiên Bạch giơ tay để trước đống lửa, phát hiện một con kiến to bất thường cắn lấy cổ tay hắn, vội gạt nó xuống, tức thì xung quanh không biết bao nhiêu con khác tiếp cận. Y gào lớn một tiếng thông tri đám người kia, Nguyễn Huy bấy giờ mới phát giác chân bị mấy con kiến to đùng cắn.

Bọn họ nhanh chóng mạnh ai nấy chạy, bất chấp mà lao nhanh xuống nước, quả thực bọn kiến sợ nước không đến. Đống lửa đốt từ vài ba nhiêu liệu mang theo bị lũ kiến vùi tắt, tiếng gào thảm dội lại, Càn Thiên Yểng mới sực nhớ trong đoàn còn một kẻ không thể kháng cự, liền quay lại bờ. Nơi bờ nước không có kiến, nhưng chỗ bọn họ đứng ban nãy tối om, tiếng rít bất lực đau đớn của một con người vang bên tai

Càn Thiên Yểng đứng ở mép nước, vừa định lấy đà phóng vào, chân đã bị một bàn tay lành lạnh tóm lấy. Phuần Thức chẳng biết đối phương có nghe được hay không, giữa tiếng thét yếu dần của ai kia mà lắc đầu, khẽ giọng :

"Yểng, y chết rồi... nếu cậu cứu ra, y không sống được..."

Cuốn Vu Thuật - Luyện Trùng ở trên bàn sư phụ của y bị một cơn gió lật qua, hai chữ  "Hỏa Vu Nghĩ" ghi bằng mực đỏ nổi bật.

"Hỏa Vu Nghĩ, không rõ cách tạo ra.
Duy trì : lấy màng dạ dày người làm nơi nó đẻ trứng, để vào hốc đá vừa đủ lạnh, tránh ánh mặt trời. Khi có nhiệt độ khác thường tác động, kiến sẽ đục mắt kén, tấn công, xác định đối tượng bằng nhiệt độ chênh lệch dù là nhỏ nhất..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top