- V : Hang và Cột -
Con ngươi Hạo Tử Nguyên co rút, lập tức quay đầu lại, đối diện với cái miệng đen ngòm tanh tưởi của con quái vật tiếng dây xích lạo xạo vọng lên đâu đó. Tề Tuyết Đồng thoáng liếc qua cái sừng khổng lồ nhô lên khỏi mặt nước, sợ hãi nói lớn :
"Đừng chạm vào cái sừng của nó!"
Lời nói ra đã quá muộn, con kỳ lân quẫy mạnh cái đuôi lớn, sừng đỏ như máu mạnh mẽ cắm xuống cái bè dập dềnh, trực tiếp đâm thủng một lỗ lớn ở bè, cơ thể thô nháp cọ vào người ở đuôi bè - Hạo Tử Nguyên - xước một mảng da. Bè tròng trành dữ dội, tuy không vỡ nát nhưng cũng chẳng chống đỡ được lâu. Biết nếu cứ ở đây chắc chắc không an toàn, Hạo Tử Nguyên nói với hai người :
"Chèo đi, chèo lẹ, chèo qua khúc sông hơi rộng này vào khe đá là ok!"
Dù là một con người thờ ơ đi chăng nữa thì dưới tình huống này cũng phải phát điên lên. Con kỳ lân máu lặn mất tăm ở phía dưới. Tề Tuyết Đồng lo lắng :
"Nước sông sâu lắm, chúng ta như vậy mà rơi xuống, chắc chắn không sống được."
"Con kỳ lân không phải cá voi cực bình thường, nó là cá voi chúa, đi lạc dưới đáy biển. Khi phát hiện nó, phải đóng một cái quan tài cực lớn, xem nó như xác chết mà rước về bằng quan tài, rồi thả vào hồ máu. Cái sừng nó... đừng có chạm vào." Lời nói cực kỳ gấp gáp, Tề Tuyết Đồn nhỏ giọng hỏi : "Có ai mang tỏi theo không?"
"Để làm gì?"
Marika Akane hỏi, mắt vẫn canh chừng tăm sủi của con quái vật vỡ ra, mặt nước thoáng chốc đã đầy những tơ máu. Lẫn trong đám tơ máu, cực khó thấy những ánh vàng dần xuất hiện.
Bàn tay của Tề Tuyết Đồng đã bắt đầu có dấu hiệu thối rữa, cô vẫn gắng cầm khẩu súng bằng tay còn lại, nói :
"Ừ, hôm trước tôi có đi nghiên cứu một chút về con vật này. Tỏi hay hành, sả gì đó có vẻ không làm nó sợ, nhưng có lẽ sẽ khiến nó e ngại một chút đấy."
Marika Akane lục lọi một chút, cố gắng tìm ra tép tỏi trước khi con vật kia nhào tới. Nhưng hình như không có. Cô nên hối hận vì lúc trước thay vì mang theo mấy cây có mùi xạ trừ muỗi và côn trùng thì cả đoàn lại mang theo thuốc thoa chống muỗi. Giờ thì hay rồi, chả lẽ kéo đầu con kỳ lân đó lại nói : "Ê, mày đứng cho tao thoa miếng kem lên coi có tác dụng không rồi đánh tiếp." hay sao chứ.
Chắc chắn nó sẽ không chịu làm cái việc ngu xuẩn ấy, và việc nó sắp làm thì đang ở ngay trước mắt.
Mặt nước sủi bọt ngày càng dữ, tơ máu dường như đã giăng đầy nước, nếu rơi xuống chỉ còn bị đâm thành cái sàn.
Hai bên vách đá dưới nước, đèn không rọi được thế nhưng lại có những đốm sáng nho nhỏ vàng đậm kỳ quái. Tề Tuyết Đồng còn nghe người dân địa phương nói trước khi đến rằng ở đây có một giống đỉa vàng. Nó nằm bám vào vách đá, khi có người hay con gì có máu chạm vào, nó sẽ lập tức đeo lên người. Nếu giống này bám lên, phải rút ra lập tức nếu không chúng chui vào thịt thì sẽ lập tức phân cơ thể trong đó.
Tề Tuyết Đồng đảo mắt nhìn chỗ những ánh vàng tụ tập, kéo hai kẻ đang nhìn chăm chăm mặt nước kia nhảy ùm xuống.
"Kéo tôi bơi qua đó, nhanh!" Chỗ cô nàng chỉ, chính là nơi đỉa tụ tập, chỉ cách bè tầm 1m, vách đá trơn nhẵn tuyệt đối không thể leo lên.
Nước lạnh ngắt, cô nàng có thể cảm thấy thứ trong bàn tay sưng to của mình hào hứng hưởng ứng đồng loại xung quanh. Hạo Tử Nguyên chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện. Tuy hơi nghi ngờ câu nói của Tề Tuyết Đồng, song tình thế này không phải lúc để truy vấn.
Lúc họ an toàn bơi đến chỗ kia đã thấy Marika Akane kéo những đốm vàng khỏi người, máu chảy đầm đìa. Đây là một hang động nửa ngập trong nước, có thể đứng được. Nước tới đầu gối, là nơi mà giống đỉa đó thích tụ tập. Tề Tuyết Đồng dùng một tay khó khăn lục tìm ba lo chống nước, móc ra một chai rượu trắng.
"Đổ vào nó sẽ nhả ra. Đừng giật."
Hạo Tử Nguyên ở trần, thân thể gầy nhỏ bám đầy những đốm vàng, nhìn cực kỳ dọa người. Ánh mắt cậu nhìn về phía bờ nước. Âm thanh này... con vật đó đang điên cuồng cắn xé cái bè. Nhưng tiếng dây xích?
Họ bắt đầu đi vào bên trong một chút. Dù sao bên ngoài là tử lộ, nếu đây là đường cụt cũng đành chịu.
Rất tiếc, à, rất may mắn, con đường càng ngày càng lên cao. Đến một ngã rẽ sang trái, đường dần thấp xuống.
Ba người đi mãi, đi mãi, đường cứ rẽ trái rồi rẽ phải, hướng lên rồi hướng xuống, mãi không tới nơi.
===
Thừa Thiên Bạch cười cười bại liệt trên đất, bên cạnh là Quốc Tuân cùng Phuần Thức với Nguyễn Huy. Bắp đùi thon gọn bị xé toạch, máu thịt hỗn loạn trộn với bùn đất.
"Ớ, bảo rồi, mệnh tui lớn nhắm đừng có lo."
Giọng nói vô ưu vô tư, như cái chân bị đâm thủng kia là của thằng cha con mẹ nào ngoài chợ đen ấy. Huy vuốt đầu hắn.
"Ừa, sắp chết thôi chứ chưa sao hết."
Thừa Thiên Bạch vừa định đập anh ta một cái lập tức đau nhe răng trợn mắt, tức tối nhìn Huy cười một cách thiếu đòn.
Phuần Thức bó gối nhìn hai tên điên diễn trò. Ban nãy may lắm con quái vật ấy mới tha cho bọn họ, chuyển mục tiêu sang công kích thứ gì đó vừa rơi "tõm" xuống nước. Có vẻ rất to, nhưng chẳng biết là thứ gì.
Phuần Thức đã yên, Càn Thiên Yểng càng yên tĩnh hơn, trong vòm động rộng lớn chỉ còn tiếng cười vang dội của hai người kia. Lão Quốc Tuân đá cái đèn ắc quy bị hỏng vì thấm nước, nói.
"Dù sao đây chỉ là một cái khối đất gồ lên. Tôi xem nó y chang cây cột vậy, trên chô chúng ta ngồi lại đóng rêu, nhỡ nước lên thì nó lấp mất. Các anh không định động à?"
Càn Thiên Yểng liếc gã :
"Động gì? Nhảy xuống cho nó cắn à? Một người còn chưa đủ sao?"
Nói đến đây, nụ cười trên mặt Thừa Thiên Bạch dần biến mất. Đúng rồi, hiện tại hắn đang là gánh nặng của đoàn. Chỗ này nguy hiểm khó đoán, một người bị thương chắc chắn là gánh nặng.
"E he, hay là mấy bồ đi đi, để tui ở đây, mấy bữa lại đón."
Phuần Thức nhàn nhạt mở miệng vàng.
"Chờ chúng tôi đến đón thì chú em thành nắm xương đi ra theo phân của con cá rồi. Nãy gáy lắm mà, sao không gáy nữa đi."
"E hèm, Phuần Thức, nội bộ lục đục là vi phạm quy định của phái nha."
"Tự đi chết cũng là vi phạm." Phuần Thức móc lại.
"Người ta đang bị thương mà nỡ lòng nào ác thía~" Tiếng cuối ngân dài, lông tóc mọi người nhất thời dựng đứng, ai nấy nổi da gà.
"Ụa, sao hong nói nữa iiii."
Thừa Thiên Bạch đắc ý, tất cả mọi người đều muốn nôn tại chỗ. Quốc Tuân gào lên :
"Cậu im mẹ cậu đi!"
Ông ta vừa dứt lời, Thừa Thiên Bạch đã kịp thời chuốc lấy phiền phức. Cậu ra hiếu kỳ kéo kéo sợi dây xích rỉ sét gần như hòa làm một với đất, tiếng ầm ầm vang dội.
"Ơ, tui kéo nhẹ lắm á."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top