- IV : Cá Voi Một Sừng Và Máu -
Thừa Thiên Bạch.
===
Năm lối rẽ ở ngay phía trước, thế như dường như rất xa vời. Hàng trăm con rồng nhỏ hướng bốn chiếc bè đang chao đảo bay tới. Trên bè làm việc gì cũng khó, bởi một người mà cử động sẽ ảnh hưởng đến sức nặng cả bè, ai nấy cũng gắng sức giữ thăng bằng, tập trung cầm súng bắn vào chúng. Một con rồng lửa bay tới sát bên tôi, hơi nóng hừng hực đập vào mặt, tôi hoảng hốt đưa súng lên gạt bay nó ra ngoài. Ống súng lạnh băng bốc cháy, ngọn lửa đớp xuống gần tay.
Lửa bỏng rát, tôi vội vứt khẩu súng xuống nước thì trước mắt đã ập tới hàng chục cánh như cánh dơi, sáng rực, thiêu chân mày muốn bốc cháy. Càn Thiên Yểng gầm nhẹ, đẩy mọi người xuống nước. Trước khi ngã xuống, dư quang mắt đảo đến các bè kia đã bị vây công, hình như thiếu một bè.
Nước lạnh băng ào qua trên đỉnh đầu, trước mắt tối đen, tôi luống cuống bật đèn nhỏ đội trên đầu. Vốn đèn chuyên dụng có thể chiếu rõ cả vùng nước, nhưng hiện tại lại chiếu chưa tới 5m! Cũng may mắn, những sinh vật kia không xuống nước.
Ban nãy bất ngờ, chẳng kịp lấy hơi, tôi luống cuống tìm những người khác, bên tai chỉ nghe tiếng nước ào ào tựa thứ gì đó rơi vào nước, chỉ duy ánh sáng trên đầu là có thể thấy rõ. Hang động hóa thành bầu trời đêm, điểm vô số chấm đỏ chấp chới.
Tựa như cánh bướm, nếu như ban nãy không có ngọn lửa thiêu chảy cả nhựa bao lẫn ống kim loại trên khẩu súng.
Nước bên cạnh xao động mạnh, tôi nín thở đến nghẹn sắp chết, tay chân vô thức bơi về hướng đó. Dường như tôi ảo giác rằng mình có thể trông thấy cả bóng đen mờ mờ của người nọ. Nhưng hắn bơi cực nhanh, tay chân... hình như đung đưa theo nước, không hề cử động.
Bất chợt, trước mắt xuất hiện đôi con mắt vàng nhạt tựa chuông đồng, đường kẻ đen dựng dọc phát sáng nhìn thẳng vào đôi mắt đã mờ đục, đau rát vì gặp nước của tôi. Ánh đèn lờ mờ dưới nước chiếu ra cái sừng dài nhuốm máu ở cự ly gần. Trên đầu nó xiên một thứ gì đó, trông có vẻ giống như người, quần áo giống như bám kín bùn.
Kỳ lân máu! Thần trí mờ mịt nhớ tới nghi thức hiến tế để tạo ra nó của Nghi Vương. Bắt một con kỳ lân biển, thực chất là cá voi sừng ở vùng nước lạnh giá vùng cực, thả nó vào hồ máu, mỗi ngày cho nó ăn một đôi mắt người, bốn chín ngày cơ thể nó sẽ đổi thành sắc đỏ. Dù chẳng biết nó vì sao có thể từ cực chạy lên đây, nhưng tôi biết chắc cái sừng đỏ đỏ đó đủ để xiên lủng một lỗ to rồi tha đi như kẻ kia.
Cảm thán bản thân bạc phận, tôi nhắm mắt, lại có chút hả hê khi mọi người đều không thể thoát khỏi con súc vật này.
Chết thì phải chết chung, ai đời chết một mình buồn lắm XD.
Ngột ngạt vì thiếu oxi, tôi dần rơi vào hôn mê, cơn đau nhói lên ở bắp đùi.
===
Marika Akane nghe tiếng kêu văng vẳng trong hang động, ngoái đầu lại chỉ thấy một mảng tối đen. Mới nãy cô lôi lôi kéo kéo cậu nhóc lùn hơn mình cả cái đầu Hạo Tử Nguyên chèo đua, hai người phải bảo trì tốc độ đều đều để tránh bè xoay vòng, cứ thế bỏ xa bọn người kia, rơi vào một cửa động nước chảy xiết. Muốn quay đầu lại đã muộn, ba người chẳng biết rẽ qua bao nhiêu ngả nước, chẳng ai nhớ đường về trong cai hang động tối tăm này, đành liều mạng chèo tới.
Ước chừng đi một khoảng rất xa rồi, ba người mới thầm lo lắng. Tình tiết phim đều là ai tách ra người đó chết, bọn họ lạc đoàn có khi nào...
Tề Tuyết Đồng liếc mắt nhìn hai người dưới ánh đèn mờ mờ kể chuyện phim, ngứa mắt.
"Hai người có im đi không?"
Marika Akane nói :
"Tề Tuyết Đồng, đi xa lắm rồi mà chưa thấy, hay là ta quay lại?"
Tề Tuyết Đồng đảo mắt nhìn khắp vòm hang tối đen, cố nheo mắt nhìn lại quãng đường bè đã qua, nói : "Lúc này quay về, sợ là không thể. Lúc trước đi qua, thuận theo nước chảy nên mới không cảm thấy mệt mỏi, lúc về e là không như vậy. Lúc đi, bọn họ chỉ chèo một khoảng đến trước cửa nhánh rẽ, còn lại đều chống mái chèo vào vách đá tránh bè va phải, một đường thuận lợi theo nước trôi xuống.
Marika Akane im lặng. Nhất thời, không gian chỉ còn tiếng nước ào ào bên dưới và tiếng va chạm trầm đục của mái chèo với đá hai bên.
Không đúng! Tiếng nước ào ào này không phải dội từ mái chèo, âm thanh không thể xa mà lớn như vậy. Chỉ có thể rơi vào một trường hợp duy nhất, có thứ gì đó cực đại đang vẫy vùng trong khúc sông nhánh này. Đường sông rất hẹp, chỉ rộng tầm 2.5m lại sâu không lường., âm thanh ngày càng gần, dội theo vách đá.
Ba người nghe thấy nó đã sát bên, vội vã rút súng, đề cao cảnh giác mà bật cả ba cái đèn rọi lên mặt nước. Đi đường tiết kiệm, từ nãy đến giờ chỉ có đèn của Tề Tuyết Đồng bật thôi. Bỗng nhiên "ào" một tiếng, mọi thứ rơi vào im lặng.
Thứ kia đã lặng xuống, với kích thước ước lượng, khả năng tông bè rất cao.
Mặt nước sủi bọt khí, Akane lớn giọng :
"Bên này!"
Cả ba tức thì giữ thăng bằng cho bè, chĩa súng xuống đáy nước mà nã liền hết hai hộp đạn.
Bọt khí tức thì đua nhau nổi lên, mang theo bọt máu, vỡ ra tan vào nước. Vài thứ gì đó tựa như tơ máu, từng sợi từng sợi nổi trên mặt nước, mảnh dẻ, nếu không để ý kỹ rất khó thấy. Chúng dập dềnh theo nước, dạt đến gần bè.
Tề Tuyết Đồng vốn chẳng nghĩ thứ này có gì đáng sợ, vươn tay vớt một sợi lên, tức thì hét lớn đau đớn, tay không ngừng vung vẩy. Cô cảm thấy thứ gì đó trơn nhớt lập tức chui xuống mạch máu nóng hổi trong cổ tay, lan ra.
Đến lúc Hạo Tử Nguyên đè lại tay nàng để kiểm tra, tức khắc đổ mồ hôi lạnh.
Sợi máu như con giòi, khoét thành lỗ trên cổ tay nõn nà của Tề Tuyết Đồng, một đầu của tơ máu ngoe nguẩy bên ngoài vết thương, máu thịt nơi lỗ thủng dính chất dịch vàng nhạt.
Thân thể nhỏ nhắn luống cuống chẳng biết nên sơ cứu thế nào, đôi mắt đỏ đậm lập lòe dưới ánh đèn. Tề Tuyết Đồng hơi nâng mắt nhìn ánh đỏ trên trán cậu ta, nén đau nói.
"Ngừng lại ngay lập tức, hình xăm của cậu phát sáng rồi."
Phái của họ có một loại thuốc để vẽ hình xăm. Thuốc đó ứng với nam màu đỏ, ứng với nữ màu xanh, được người xăm vẽ lên tùy với thể chất từng người.
Hình Phượng, sẽ phát sáng khi có khí độc đến gần trong phạm vi sắp ảnh hưởng đến chủ thể.
Hình Lân, sẽ phát sáng khi gần đó có những thứ thuộc về thực vật mang tính nguy hiểm.
Hình Quy, sẽ phát sáng khi có thủy ngân, thạch tín, hoặc một thứ gì đó không phải động vật, không phải thực vật đến gần.
Hình Long, chính là xác chết đang ở gần.
Mà hình Ly của Hạo Tử Nguyên, có nghĩa là có một sinh vật sống, dòng máu lưu chuyển trong gân mạch. Tim nó vẫn đang đập, cơ thể nó vẫn cử động, cơ bắp vẫn dẻo dai.
Trên vách đá mờ mịt phía sau Hạo Tử Nguyên, chậm rãi mở ra một con mắt vàng...
===
Bỏ phiếu nào.
Thằng nào chết trước :D???
Toi đã chứng minh : ATSM là không có điểm dừng :DD
--Mono-- hết nghịch ngu rồi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top