- II : Vách Núi -
mới đi chỉnh sửa lại văn phong. góc nhìn vẫn là góc cũ.
===
Mặt trời treo cao. Đoàn chúng tôi sau mấy ngày đường thì mới đến được lưng chừng núi. Từ đây phóng mắt nhìn ra mới thấy được chặng đường dài dằng dặc đã đi qua. Hai đứa con Quốc Tuân chán nản đòi về, bị lão mắng một trận nên thân, chậm chạp mà đi cuối đoàn.
Tịnh Kỳ đứng trước một gốc cây nhỏ hiếm hoi ở sườn núi thoai thoải, vẫy gọi mấy đứa nhỏ đến. Trong đoàn dịp này có rất nhiều thực tập - những truyền nhân cuối cùng của phái - đến lịch luyện. Tôi thấy Tịnh Kỳ thở dài, cũng tự hiểu có lẽ chưa chắc rằng một nửa trong số bọn họ có thể quay trở về đâu. Mà số còn lại, chắc gì lại lành lặn.
Cái loại việc này may mắn thì phát tài thần tốc, còn chỉ cần sơ sẩy một chút, không chỉ là mạng một người, đôi khi là mạng cả thân nhân trong gia đình táng theo.
Chúng tôi đã qua được khúc sông đầy lũ cá ấy. Ở phía nam ngọn núi có một khu vực ghềnh sông thu hẹp lại, nước chảy cực xiết, cứ thế mà nhảy qua. Mấy hôm nay tôi vẫn thắc mắc về lai lịch lũ cá. Nó không phải cá răng hổ. Nó chỉ sống được ở vùng nước lạnh cận vĩ tuyến Bắc của ngọn núi này, không thể sống ở nơi ấm áp. Trong khi cá răng hổ lại là cá ở sông rừng nhiệt đới.
Tuy nhiên đó vẫn chưa phải vấn đề chính. Ngọn núi này, theo bản đồ là không thể đi vào từ bên trên, mà là phải đi vào từ bên trong, qua một cái động. Mà chúng tôi vẫn chưa tìm thấy cửa động.
Phía bên phải khu rừng chúng tôi vừa băng qua là một thung lũng xinh đẹp. Nhiều loài hoa lan mà các dân chơi đỏ mắt tìm cũng có ở đây. Tôi đã tách đoàn đến đó, có cả hoa lan tím biến dị! Nếu không phải điều kiện không cho phép thì tôi chắc chắn phải bê về.
Cái gọi là điều kiện không cho phép, chính là hàng trăm, cũng có thể là hàng ngàn con bướm rực rỡ không thể phân được giống loài. Tề Tuyết Đồng đã bị Hạ Đông Phương lôi kéo quấy phá muốn điếc tai, liền dứt khoát đi tìm việc khác làm, chẳng ai có thể hướng dẫn những thứ đó. Tôi chỉ biết duy một thứ, những con bướm này chạm vào sẽ bị nhiễm độc.
Nếu không rửa sạch kịp thời, nơi phấn bướm rơi vào sẽ nổi rộp, đau đớn như bỏng lửa, vài ba ngày nữa sẽ có dấu hiệu lở loét. Dù không biết có liên quan đến tính mạng hay không thì mọi người chẳng ai có tâm trạng tiếp tục.
Sáng nay là một ngày may mắn. Chúng tôi tìm thấy một con nai đực, số thịt nó đủ để cho cả đoàn một bữa ngon lành. Mấy hôm kiệm ít kiệm nhiều, trừ ba cha con nhà kia thì ai cũng phải dè xẻn lương khô, chỉ được dùng khi vào hang thôi.
Chúng tôi chia thịt nai và một vài hộp bánh mau hỏng nhẹ gọn, xem như bữa trưa thay luôn bữa sáng, cố ăn cho nhanh rồi dập lửa đi tiếp.
Cố găng tiến tiếp, tìm được lối vào hang động trước khi mặt trời sụp mới tốt. Bản đồ truyền chẳng biết qua mấy thế hệ vẫn còn nêu chính xác, ít nhất là đối với những gì đã gặp dọc đường. Tuy nhiên vài chỗ mập mờ khó hiểu. Nó ghi rằng đi qua hướng bên trái kể từ khi từ hướng Bắc đi lên gặp một hòn đá. "Trước hang tất có nước", tức là trước cửa hang có nước, tất phải có suối. Chẳng lẽ cái hang ngay bên cạnh dòng suối? Dòng suối ở ngay trước mặt, nhưng đến cả cái lỗ nẻ cũng chẳng có. Nhìn thế nước cuồn cuộn, đây chắc chắn là dòng nước duy nhất ở hướng này, làm sao còn có thể có dòng suối nào khác?
Mặt trời đã ngả về phía tây, rơi xuống thảm thực vật dày che lấp mọi thứ. Nhìn bên ngoài trông có vẻ giống như địa hình bằng phẳng, chứ đi qua rồi mới biết, thung lũng, hố rập, đầm lầy bẫy chết người, chỉ có vài cái đầm lầy thật lớn và hồ nước mới có thể phát giác từ trên cao.
Rừng nguyên sinh đã xào xạc với gió lạnh buổi đêm mà chúng tôi vẫn chưa tìm được cửa hang, đành tìm một nơi cắm trại. Đây là chốn rừng núi, cần phải tìm nơi không có sâu bọ rắn rết, lại cao ráo thì mới tốt.
Sau một hồi tìm kiếm, bàn bạc, chúng tôi quyết định hạ trại ở một bãi đá, ngay giữa lõm vào nhưng tuyệt không hề thấy đọng nước. Dù nếu có mưa thì nó vẫn ngập, nhưng chúng tối vẫn đốt lửa trại. Ít ra nơi này sẽ không có thú và rắn độc linh tinh.
Ăn xong bữa tối, chúng tôi trải túi ngủ ra sàn, cắt cử mọi người để canh gác theo phiên. Để an toàn, chúng tôi không thể đều ngủ hết được, cần phải có người canh giữ, như thế thì mọi người cũng an tâm hơn. Chuyện này đã thành lệ.
Đến lượt được tôi canh gác, nạp đầy đạn cho khẩu súng ngắn cũ, bó gối nhìn bầu trời đầy sao, nhẹ giọng hát vài bài nhạc cho đỡ buồn ngủ. Bên cạnh có tiếng rục rịch, cô gái mà phái cử người đích thân đi đón về rèn luyện - Marika Akane chống cằm, dáng vẻ suy tư.
"Này, cô không ngủ à?"
Dường như Marika Akane rất thông thạo ngoại ngữ, giọng điệu khinh khỉnh quay qua nhìn tôi, đồng tử thấp thoáng sắc đỏ, nhạt nhòa dưới trăng sáng.
"Ừ, không ngủ được. Tại giọng hát kinh hãi thế tục của anh."
Đặt cằm lên đầu gối, tôi cười.
"Dù không quen nhau lắm..."
"Không quen thì im mẹ đi nói làm gì." Cô nói.
Tôi cười gượng, kìm xuống ý định đốp lại trong đầu.
"Không ngủ thì canh hộ mình chút đi nè."
"Anh rảnh hơi hả? Khôn kiểu anh quê tôi dẫn đi đầy đường ấy." Ye, miệng thơm lắm cô gái.
"Dù sao cô cũng không ngủ, canh hộ xíu đi, đến ca cô tôi giúp." Tôi cười.
"Xạo xạo vừa thôi cha. Mấy hôm nay cha ngủ rồi thì bị sói gặm mất đầu chưa chịu dậy."
Tôi buồn ngủ đến díu mắt, cô ta vẫn ngạnh ngạnh ương ương không chịu đổi ca, lại bắt đầu kiếm chuyện nói với tôi. Dù sao cả hai đều không thể ngủ, tôi câu này chõ câu kia trò chuyện. Cô ta không có ý định dừng lại, càng nói càng hăng.
Cô ta hỏi một đằng, tôi trả lời một nẻo, câu nọ chọt mỏ câu kia, cuối cùng cũng được đi ngủ.
Makira Akane chung ca với Hạ Đông Phương. Nàng Hạ giây trước còn cuộn người ngủ thật ngoan ngoãn, giây sau được đánh thức đã bắt đầu líu lo. Akane mới gà gật một chút, cô nàng đã chạy đến tận vách đá xa xa. Đến lúc Akane mở to mắt nhìn Hạ Đông Phương đang đứng chết như trời trồng. Hai búi tóc nhuộm vàng thả phía trước, gió lạnh lướt qua.
Mà phía sau cô nàng, một bóng thân lớn gác hai chân trước lên vai cô làm điểm tựa, hai chân sau đứng thẳng trên mặt đất. Cái đuôi dài xù xù phất qua phất lại làm lấy đà.
Sói núi!
===
Bị sói núi bám vai nên làm gì =33
- Quay lại và đánh bụng nó.
- Chạy tới phía trước.
- Ngả ra đằng sau.
- Bất động.
- Đánh vào chân trước nó.
Nào nào =3333
Nhỡ quyết định của người trả lời là đường sống của NV thì sao =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top