Beginning

 Dường như việc thức giấc cùng với những cơn ác mộng đã hiển nhiên trở thành thói quen, cô xuống giường, đi đến trước cửa số thả mắt xuống ngắm nhìn thành phố Hồ Chí Minh dưới ánh bình minh rực rỡ, vươn vai chào một ngày mới lại bắt đầu.

Cô là Mẫn Hy, một người con gái hướng nội, không thích kết giao vì lí do không đủ thời gian để bận tâm đến. Đối với cô, việc kết giao là một điều vô cùng xa xỉ vì cô nghĩ nó chả mang lại lợi ích gì cả ngược lại chỉ toàn khiến cô đau đầu thêm. Và đặc biệt, cô không bao giờ muốn bất cứ ai thấy khuôn mặt thật của mình.

Bắt đầu một ngày bằng tách cà phê đen không đường ở ngã tư ngay khu cô sống. Đây luôn là nơi cô lui tới vào mỗi buổi sáng trước khi đâm đầu vào làm việc không ngừng nghỉ. Cô giản dị trong áo sơ mi trắng đóng thùng với quần baggy khoác ngoài một chiếc áo mỏng để tránh nắng. Khuôn mặt cô hiện tại đang vô cùng tệ, cô đã làm vài kỹ xảo như đánh bb cream tối màu kèm với những đường tạo khối, đeo lens tối màu để che đi đôi mắt xám tro phiền toái của mình và cả gương mặt của mình. Thiệt nghĩ nếu cô làm vậy cuộc sống sẽ trở nên yên bình hơn chăng.

Nơi cô làm việc cũng không quá xa so với nơi cô sống, chạy xe tầm 20 phút là đến. Nơi cô làm việc là khách sạn Charmie, một khách sạn 5 stars nằm ngay trung tâm Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Chào boss ạ !

- Một nhân viên tiếp tân chào cô

- Ừ, gọi Bình Nhi lên phòng tôi ngay. - Cô đáp

- Dạ !

Sau khi bóng cô đã đi khuất vào thang máy, những cô ở quầy tiếp tân mới dám mở miệng.

- Trời tao muốn ngợp thở luôn vậy đó. Người gì không bao giờ nở một nụ cười, lạnh tanh. Dù biết là cổ tài giỏi thật đó nhưng nhan sắc quá tầm thường chả khá khẩm hơn chúng ta là mấy. Sao lại làm cao như vậy kia chứ.

- Ừ phải, nhan sắc quá tầm thường không có điểm nào vượt trội. Bình dân phết !

- Các cô còn đứng đây tụ tập làm gì còn không mau làm việc đi.

- Dạ em xin lỗi chị Bình Nhi. - Cả đám nhân viên lắm chuyện ai lại về làm việc người nấy không dám hé miệng một lời nào.

Vào phòng làm việc của cô, một căn phòng cũng một gam màu xám u ám. Cô chưa bao giờ và thiết nghĩ cô sẽ không nử nụ cười với bất cứ ai ngoài xã hội cả. Không đáng !

- Hy Hy à ! Mày gọi tao à ? Có việc gì mà bữa nay mày đi làm việc sớm vậy ? Chắc nay trời mưa à nha !!

- Bớt đi mày, tao gọi mày lên để hỏi mày chuẩn bị đến đâu rồi ?

- Giỡn chút thôi mà bạn yêu, hihi ! Mày yên tâm đi tao đã đã vé xong hết rồi mày sẽ đi vào sáng sớm ngày mai lúc 8 giờ. Vào tay tao thì mày cứ yên tâm qua bên Hàn sẽ có người đến đón mày.

- Vậy được rồi !

- À mà lúc nãy tao đứng ở quầy lễ tân, lũ nhân viên đang bàn tán về mày đấy biết không. Bảo mày tài giỏi nhưng không có sắc

- Ừ *Cạch , cạch* ( Tiếng gõ bàn phím)

- Mày không phản ứng gì hết à ? Hy à, nếu mày xấu thật thì tao không nói gì, nhưng đây mày đẹp, đẹp hết cả phần của thiên hạ ấy chứ, sao lúc nào cũng rúc trong hình dáng bà cô công sở thời thập niên thế này.

- Ừ *Cạch cạch*

- Haiz, thôi tao chào thua. Lần nào mày cũng giả lơ câu hỏi của tao cả. Mày mà không phải bạn nối khố của tao, mày chết với tao. Thôi tao qua chỗ restaurant xem bên đó bày trí thế nào trưa nay có tiệc bên công ty nào đó nghe đâu lớn lắm hội tụ tất cả con ông cháu cha lớn nhất đất Sài Thành này đấy. Tao đi đây, trưa gặp.

- Ừ, bye *Cạch cạch*

Bình Nhi ra khỏi phòng trả lại không gian yên tĩnh đến rùng mình, chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím đều đều. Được một lúc cô dừng tay ngửa người ra phía sau vươn người cho đỡ mỏi. Nghĩ thầm

" Trưa nay có tiệc ư? " Cô mỉm cười, nụ cười ẩn ý khiến ai cũng phải rợn người nếu nhìn thấy.

_____________________________________ kæt___________________________________

                                                        T H A N K Y O U F O R Y O U R R E A D I N G

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top