Trông thấy ánh mặt trời

It's me, Hi, I'm the problem, It's me

.

Chính Jongbin là người xin phép các thầy cô đổi tên nhân vật của mình và Soohyun thành Jangsoo - Soyeon cũng như dùng tên thật của các thành viên vào phim. Không có điều kiện gì đi kèm cả, mặc dù các thầy cô có đặt ra câu hỏi tại sao nhưng cậu chàng không trả lời mà chỉ cười ngại ngùng. Các thầy các cô nghĩ đơn giản rằng chắc hai đứa chúng nó là biên kịch chính, chúng nó có quyền lợi và yêu cầu riêng nên cũng không tò mò hơn.

Cũng không có gì đặc biệt, cậu chàng chỉ muốn cho Jangsoo và Soyeon một cơ hội gặp lại thôi. Nhất là sau khi nhớ lại được toàn bộ chuyện quá khứ của 30 năm trước thì Jongbin càng không nỡ để tình yêu đơn phương của Jangsoo dành cho cô nàng Soyeon bị dang dở. Mặc dù trong kịch bản của cậu và Soohyun viết không có quá nhiều chi tiết lãng mạn của hai nhân vật này cũng như kết thúc là một cái kết mở, thì vẫn đỡ hơn việc kiếp trước cả hai chết mà còn chưa kịp chào nhau.

Nhưng vấn đề là...Jongbin ở kiếp này hình như cũng đang đơn phương thầm mến Soohyun thì phải? Cậu không biết nữa. Và vấn đề là, bởi vì chính bản thân cậu là Jangsoo nên việc thích Soohyun càng làm cậu bối rối rằng: Mình thích Soohyun vì Soohyun là Soyeon kiếp trước hay Mình thích Soohyun vì đơn giản cô ấy là Soohyun?

"Jongbin! Buổi tập huấn bắt đầu chưa?" - Đang luẩn quẩn trong đống suy nghĩ của chính bản thân thì cậu chàng bị một ai đó vừa chạy hổn hển đến vỗ bụp vào vai. Còn ai nữa ngoài chúa tể đi muộn Kim Deokjoong.

"Chưa. Lần sau đi sớm nhé. Các chú ở bên quân đội đến từ nãy."

"Rồi rồi tại tắc đường quá."

Nói mới để ý, Jongbin chưa thấy Soohyun đâu cả. Vừa rút điện thoại ra định nhắn tin hỏi thì đã thấy cô nàng cười tươi như hoa bước đến cùng với...Kwon Ilha? Từ từ đã, không phải thằng nhõi này lúc nào cũng kè kè bên cạnh Yeon Bora à. Mà lại nói mới nhớ, Bora hôm nay lại đi cùng Youngshin và Ae Seol chứ không phải người đi xe máy phân khối lớn họ Kwon kia.

Không hiểu sao, cảm giác nhìn Soohyun đi cùng Ilha lại làm Jongbin nhớ đến những lần (ở kiếp trước) Soyeon cười đùa cùng (vẫn là) Ilha và Wootaek. Ý là, lại một lần nữa cậu chàng cảm thấy mình và Soohyun không cùng một thế giới. Từ sau khi viết kịch bản xong, Jongbin quá bận để rủ cô nàng đi chơi cũng như Soohyun trông có vẻ còn bận hơn khi cô nàng đảm đương vấn đề phục trang của cả câu lạc bộ.

"Jongbin!" - Soohyun nhìn thấy cậu chàng thì vẫy tay chào.

"Hai cậu đi cùng nhau hả? Nhanh vào không muộn." - Jongbin hỏi xong rồi giục hai người vào ngay, cảm giác như hỏi rồi hối hận vì đã hỏi nên chuyển chủ đề ngay.

Người thiếu ngủ họ Kwon chỉ cười cười rồi bỏ vào trước, để lại Soohyun vẫn đang ậm ừ  đứng trước mặt Jongbin như có gì muốn nói. Còn cậu chàng kia vẫn mặt không biểu cảm gì đặc sắc, thậm chí trông còn hơi giống đang khó chịu.

"Vào thôi, Soohyun?"

"À...ừm...Jongbin này...ngày mai cậu có rảnh không?" - Soohyun không dám nhìn thẳng vào mắt cậu chàng, tay chắp ra sau lưng rồi chân nhún lên nhún xuống như một con búp bê nga không biết thăng bằng là gì.

"Có việc gì sao? Cậu có vấn đề gì trong khâu trang phục à?"

"À không! Mình lo xong rồi. Mình..."

"Jongbin! Thiếu uý Park gọi nàyyyyy."

"Vào thôi, chúng mình sẽ nói chuyện sau nhé" - Jongbin cầm lấy cổ tay Soohyun kéo cô đi vào một cách tự nhiên không hề lúng túng. Cô nàng thì bất ngờ nhưng cũng không phản ứng lại.

Ở góc xa xa, thiếu (đánh) gia Kwon Ilha tai thì nghe cô bạn Bora ra rả về việc hôm trước cậu bùng buổi họp game để nâng level nhưng mắt thì chăm chú dõi theo cảnh tượng kia. Do cơ mặt của Ilha lúc nào trông cũng giống đang cau có nhăn nhó khó chịu, phải cười lên thì may ra còn dễ gần, chứ lúc nào cũng bị hiểu thành đang bực mình. Không ngoại lệ, Heerak đứng cạnh nhìn thấy liền thấy khó hiểu, thằng bạn mình chả lẽ nào lại nhắm cùng người với anh em lâu năm họ Yoon?

Gì đây...tình tay ba hả? Không, tay tư chứ? Mà khoan, Yeon Bora có thích Kwon Ilha không? Từ từ...hình như dạo này con nhỏ đấy hay đi với Jo Youngshin! Nhưng mà, Youngshin không phải là...có gì đó với Ae Seol sao?

Má chúng mày, rắc rối! - Woo Heerak.

Cũng ở một góc xa xa nữa, các bạn nhỏ trong câu lạc bộ đang mải chơi nhảy cừu.

"YAAAAAAA KHOM LƯNG XUỐNG KIM DEOKJOONGIE" - Taeman gào rú một hồi vẫn chưa thấy nhảy cho dù cậu bạn họ Kim kia đã vào vị trí cúi người phải 5 phút rồi.

"CLM MÀY NHẢY LẸ LÊN COI THẰNG ĐIÊN"

"Một hai một hai ba bốn hít thở AAAAAA NHẢY LIỀN NÈ!" - Cậu bạn họ Wang vẫn chưa thấy nhảy múa gì.

Bỗng từ đâu ra một Do Soocheol đẩy Taeman ngã lăn quay ra đất rồi chạy một mạch đến chỗ Deokjoong, sau khi tiếp cận được con cừu béo thì lấy đà bật lên một cái nhẹ tênh rồi đáp xuống đất không một tiếng động mạnh. Soocheol tạo dáng, một chân đang quỳ, một chân tạo với mặt đất góc vuông. Mọi người xung quanh "Ồ" lên rồi vỗ tay bem bép.

Xong xuôi cậu chàng đứng dậy, đi tới chỗ Nara đang đứng để làm dáng.

"Sao? Ngầu chưa Nara? Khen mình đi nè"

Nara thở dài, đảo mắt một vòng rồi đấm cho cậu ta một cái rõ đau vào bụng. Soocheol kêu la oai oái, phải bám vào vai Wootaek đứng cạnh rồi ôm bụng hàng chục phút.

Kim Chi Yeol cũng đứng bên cạnh nhưng hình như hồn đã bay đi đến tận Gwangju hoặc Busan vì trông cậu chàng đang rất đăm chiêu. Bỗng dưng đứng vào chỗ vừa nãy Soocheol đứng, chuẩn bị tư thế sẵn sàng...

A lê hấp!

Một tiếng còi chói tai vang lên, Kimchi đang chạy giữa đường và trong tư thế nhún chân để nhảy bị mất đà, cậu chàng loắng ngoắng ngã xuống. Mặt bị úp vào...mông thằng vạn thân làm Deokjoong cũng theo thế mà ngã nghe tiếng uỵch to đùng. Nara cười nắc nẻ mãi cho đến khi một tiếng còi nữa được vang lên mới thôi.

Ở giữa sân là một chú quân nhân trông rất nghiêm túc, mặt không một nét cười cùng bộ quân phục phẳng phiu và một tư thế vững chãi. 

"Mọi người, tập hợp!" - Jongbin hô to. Cậu đứng bên cạnh chú quân nhân trông không hề bị lép vế chút nào, ngược lại cảm giác cậu chàng còn rất hợp với phong cách này.

Lũ nhóc đang túm tụm chơi bời mau chóng chạy ra chỗ cần đứng. Mỗi tội là đứa nào cũng lóng ngóng, cộng thêm việc không phải xếp hàng ngũ thường xuyên nên đứa thấp thì bị đứng tít đằng sau còn đứa cao loằng ngoằng thì lại tranh chỗ đầu tiên. Đội hình trông lôm côm không thể tả được.

Đã thế còn mất trật tự, xì xào xì xồ quay ngang quay dọc. Cũng không trách được, đàng hoàng là những sinh viên học nghệ thuật chân chính mới hai mấy tuổi đầu, phong thái cô cậu nào cũng trẻ trung năng động nên đòi nghiêm túc ngay thì cũng khó.

Soohyun bị đẩy ra đứng tít ở sau, nhón chân lên để nhìn phía trên thì mất thăng bằng ú ớ suýt ngã. Có người kéo cô nàng lại.

Quay sang nhìn, Im Wootaek? Hình như từ lúc vào câu lạc bộ, Soohyun chưa bao giờ nói chuyện với cậu bạn này bao giờ.

"Cảm ơn nhé." - Cô thì thầm rồi quay lên.

Bora và Nara đứng gần đó trao đổi ánh mắt. Thể nào tí nữa cũng trêu con bạn thân "lắm mối tối nằm không" hay "đào hoa" gì gì đó. Chỉ cần đối tượng đứng với cô nàng trông đẹp đôi, nam hay nữ gì đều gán ghép tất. Một phần vì Soohyun nhanh quên, trêu buổi sáng thì buổi chiều quên luôn, không để bụng. Một phần vì hai cô nàng kia rất nghiêm túc trong việc tìm bồ cho Soohyun, mình thì có thể độc thân chứ bạn mình xinh đẹp giỏi giang thế thì không được ế!

Chú quân nhân e hèm một cái, mọi người im phăng phắc ngay.

"Chào các em, tôi là Thiếu uý Park. Từ hôm nay sẽ là người chịu trách nhiệm huấn luyện cho các em.

Tính cách tôi có hơi cứng nhắc. Mọi người cố gắng tập trung nhất có thể.

Mong mọi người hợp tác. Hết!"

Tự nhiên Taeman vỗ tay. Làm Deokjoong cũng vỗ tay theo. Lại làm Heerak vỗ tay cùng. Kéo theo cả hội trường tràn ngập tiếng vỗ tay dù không ai biết vỗ vì dịp gì.

Thiếu uý Park và Jongbin: !?!????

Buổi huấn luyện dù là buổi đầu tiên nhưng không hề có sự khoan nhượng nào.

"ĐỨNG DẬY! AI CHO PHÉP CÔ CẬU NẰM? QUÁ 2 PHÚT THÊM 10 SET!"

Từ chạy tiếp sức, chạy bền, chạy đủ thể loại cho đến xách bao cát, trườn bò lăn lê không thiếu thứ gì.

Soohyun mệt gần chết, mồ hôi mồ kê túa ra như suối nhưng không dám mở mồm ra kêu vì đã quá nhiều tiếng kêu trong hội trường rồi. Hội mồm to như Junhee, Soonyi, Hana hình như còn huấn luyện thêm thanh nhạc hay sao mà giọng chót vót vang cả cái hội trường. Hội con trai thì có Deokjoong béo ú lăn vài vòng vì vấp chân, Youngshin và Younghoon Youngsoo hiếu thắng lườm nguýt nhau dù không ông nào khoẻ hơn ông nào là bao.

Vì đang là giờ nghỉ 5 phút của đội nữ nên đội nam bị lôi ra để chống đẩy, hơn chục anh con trai từ cao to đến thấp bé xếp ngang thành một hàng đều đang chống tay xuống đất.

"NGẨNG MẶT LÊN! CÁI THỨ NĂM!" - Thiếu úy Park quả thực rất đáng sợ, tuyệt đối không nhân từ với bất cứ ai kể cả đám nhõng nhẽo hay trông đau ốm. Ae Seol người mỏng như tờ giấy suýt thì ngất cũng không được tha cho huống chi mấy thanh niên nam tính của câu lạc bộ.

Soohyun nhìn quanh một lượt đám con trai rồi dừng tầm mắt ở Jongbin.

Yoon Jongbin rất cao, dù không cao bằng con mực Wang Taeman gần một mét chín mươi nhưng cậu cũng phải rơi vào tầm mét tám sáu tám bảy. Tuy vậy thì nhìn qua đã biết đây là một cậu bạn thích tập thể dục vì dáng người săn chắc ít mỡ, mỗi khi Jongbin mặc áo phông trắng sắn tay áo thì trông rất đẹp vì khoe được thân hình của một người chăm chỉ đi gym. Thế nên đối với Jongbin, mười hai hai mươi cái chống đẩy thì cũng thế mà thôi.

"Thầy! Thầy mau đếm lẹ đi ạ!" - Con mực Taeman dù cao lênh khênh nhưng chỉ có nằm nhà ăn bimbim nên yếu xìu, mới chống đẩy được bảy cái đã muốn lăn ra đất nằm.

"Yoojeong à, Taeman sắp ngất xỉu ra đấy rồi, cổ vũ cậu ta tí đê" - Soyoon huých nhẹ vào vai cô nàng tóc ngắn ngồi cạnh.

"Cổ cái gì. Lười tập thể dục thì chỉ đến thế thôi. Nhìn Soocheol và Jongbin kia kìa, từ nãy đến giờ có kêu miếng nào đâu. Xí, cho cậu ta chết" - Yoojeong dè bỉu, cầm cái quạt giấy mới gấp phẩy nhiệt tình cho đỡ nóng.

"Ôi, hậu phương của chàng Wang thật lạnh lùng làm sao..."

Sau đấy các cô gái đã có một cuộc bàn luận nhiệt tình về các chàng trai trong câu lạc bộ, thậm chí còn hò nhau sau giờ tập phải tạo group riêng để mở vote xem "Chàng nào là "được" nhất". Đương nhiên là mấy đối tượng đang chống đẩy kia không biết rồi.

"ÁAAAA BỎ CUỘC" - Deokjoong gào mồm lên rồi nằm uỵch xuống mặt đất khi vừa chống đẩy được đến cái thứ chín.

Huỵch, huỵch, huỵch. Một vài tiếng động khác đến từ Chi Yeol, Youngsoo, Heerak, Taeman.

Mãi cho đến cái thứ hai mươi mấy, cuộc chơi bớt đi Youngshin, Younghoon, Ilha và Wootaek.

Vậy là chỉ còn Soocheol và Jongbin...

Mãi cho đến cái thứ năm mươi, thiếu úy Park thổi còi, ra hiệu kết thúc. Jongbin hạ người xuống rồi đứng dậy từ từ, phủi tay, dù có thở dốc nhưng trông không có vẻ gì là mệt mỏi chết người như mấy cậu bạn đang ngồi kia. Soocheol yếu hơn một chút, nằm ôm sàn nhà.

Soohyun tự nhiên thấy tự hào thay Jongbin, dù đây không phải cuộc đua hay gì hết nhưng cô nàng vẫn thấy cậu chàng là một người rất mạnh mẽ (về mặt thể chất). Sau đó đội nam được nghỉ giải lao 5 phút, ngược lại thì đội nữ lại bị lôi đi làm trò khác.

"Uống nước đi" - Lúc Jongbin bước ra chỗ nghỉ, Soohyun đưa cho cậu một chai nước chưa mở.

Như bình thường là Taeman sẽ nhảy vào ồ lên ồ xuống rồi trêu ngay lập tức luôn nhưng hắn còn đang bận làm nũng cô nàng tóc ngắn kia, nào là đòi lau mồ hôi cho, đòi uống nước, đòi quạt mát. Kết quả bị Yoojeong đá cho một cái. Nên cảnh tượng Soohyun đưa nước cho Jongbin chỉ kịp lọt vào tầm mắt của người khác thôi (người họ Kwon và người họ Im).

Nhìn thấy chai nước chưa mở, Soohyun rút lại ngay, cầm nắp chai định vặn ra thì bị Jongbin lấy luôn. Cậu chàng vặn nắp dễ dàng rồi ngẩng đầu lên uống một hụm to.

"Cảm ơn Soohyun nhé nhưng vặn nắp chai cứ để mình làm là được rồi."

"Cậu đang nói mình bị yếu cơ phải không?" - Soohyun ơi Soohyun à...người ta là đang nói rằng cô nương không phải làm gì cả, để người ta làm tất chứ ai dám chê bôi cô đâu cơ chứ...

"Không hề. Mình chỉ không thích nhìn cậu đau tay thôi." - Jongbin nhún vai rồi sau đấy chúc cô may mắn với bài tập huấn luyện tiếp theo.

Người họ Kwon chứng kiến từ nãy thì chỉ phì cười rồi quay mặt sang chỗ khác. Quay thế nào ra đúng chỗ Yeon Bora đang lườm nguýt mình thì lại không dám cười nữa mà quay về mode khó ở.

Shin Soohyun: ...Được rồi, tôi thua!

Buổi huấn luyện kết thúc trong đống mồ hôi nước mắt của các nam thanh nữ tú của câu lạc bộ. Ai cũng mệt rã rời, thậm chí còn la ó đòi nghỉ thi nghỉ đóng nhưng thực chất chỉ kêu thế cho sướng mồm thôi chứ có ai dám nghỉ. Dần dần bọn nhóc cũng phải quen vời cường độ tập luyện kinh khủng này, không sớm thì muộn.

Huấn luyện xong thì mới quay được phim chứ nhỉ.

.

Jangsoo có một giấc mơ.

Ở đó, không có quả cầu nào, không có spheres, không có chiến tranh.

Ở nơi đó, cậu không cần phải cầm súng. Không cần đóng vai người ác để giữ cho các bạn mình an toàn. Không cần gánh vác trách nhiệm nặng nề.

Ở nơi kỳ diệu đó, Jangsoo gặp Soyeon. Cô vẫn rất xinh đẹp và toả sáng. Cô còn cười với cậu rất nhiều.

Jangsoo đi theo Soyeon ở nơi đó, cô vừa đi vừa líu lo đủ thứ, còn cậu chỉ nhìn và lắng nghe. Jangsoo đi nhanh hơn, cho đến khi đủ nhanh để cầm lấy tay Soyeon, để giữ cô nàng thật gần bên cậu.

"Soyeon!"

Thì Soyeon biến mất.

Jangsoo choàng tỉnh từ giấc mơ. Tự cười chính bản thân mình. Ngu ngốc quá, làm gì có chuyện khó tin như vậy xảy ra được.

Cậu vẫn còn rất nhiều đạn trong súng, nghĩa là vẫn còn nhiều spheres. Và cũng đồng nghĩa là, giấc mơ kia chỉ là một giấc mơ hão huyền mà thôi.

Jo Jangsoo chắc chắn sẽ gặp lại Cha Soyeon, yên tâm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top