Những điều đơn giản
Tiểu đội, chú ý!
.
"Soyeon, cậu ổn chứ?"
"Mình ổn mà."
Jongbin bừng tỉnh từ giấc mơ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên trán. Cậu thở dốc, hoảng hốt nhìn vào không trung rồi lại nhìn quanh phòng một lượt. Tất cả những ký ức đều rõ nét như một cuộn phim.
Ha...Yoon Jongbin ngu ngốc...Lại mơ vớ vẩn cái gì đây...
Dạo gần đây cậu ngủ rất chập chờn, lúc tỉnh lúc mê, những giấc mơ dài nhiều tiểu tiết cứ lặp đi lặp lại trong đầu, có nhiều khuôn mặt quen thuộc nhưng không rõ ràng cứ liên tục xuất hiện. Nhưng có một điều cậu chắc chắn rằng Soohyun luôn có mặt trong những giấc mơ kì cục đó, khuôn mặt xinh đẹp ấy không thể nhầm đi đâu được.
Mất ngủ, Jongbin lại lôi chiếc bản thảo dang dở ra gõ tiếp cho đến khi ngủ gật trên bàn học.
.
"Soohyun, hôm qua có ghi bài không?"
"Có, nhưng bị thiếu một số phần. Thầy nói nhanh quá không kịp theo"
Nara gật đầu rồi quay lại ăn nốt cái bánh mì trong tay.
"Ủa tưởng hỏi có chép không để bà chép lại?" - Soohyun khó hiểu nhìn cô nàng tóc vàng ngồi bên cạnh.
"Nó hỏi vui thôi. Chứ chị Lee đây chỉ cần búng tay một cái là có cả quân đoàn dâng hiến vở ghi cho mẻ chép ý chứ" - Bora cười khẩy rồi lại quay về vẽ vời trên IPad.
"Còn hơn cái cô họ Y không ghi bài. Ơ ai kia. Oiii, Kinchiii" - Nara mồm nhồm nhoàm ăn bánh mì nhìn thấy cậu bạn Nobita thì phấn khích vẫy tay.
Nobita nghe thấy biệt danh của mình thì quay ra ngay lập tức rồi hớn hở chạy đến bàn đầu nơi ba cô nàng ngồi.
"Nara! Ơ, chào hai bạn"
"Sao lại đi học lớp này?"
"À...ừ thì...Học thay Deokjoong á..." - Cậu bạn vừa nói đến cái tên kia, thì nhân vật đầu úp tô béo bự tên D bước vào lớp, tay còn đang cầm gói bimbim to đùng.
Soohyun thấy thế thì cười. Công nhận là giống Nobita từ ngoại hình đến tính cách hậu đậu, chắc chỉ khác khoản học dốt. Đang mải cười thì lại vô tình quay đầu ra chỗ cửa, ánh mắt chạm phải một người.
Argh...Sao cứ suốt ngày vô tình chạm phải mắt người ta thế nhỉ...Ngại chết mất...huhu
Jongbin thấy Soohyun cũng vừa đúng lúc nhìn mình, giơ tay lên vẫy nhẹ rồi đi về chỗ ngồi cuối lớp. Chẳng hiểu sao tự nhiên cô nàng lại đơ ra, rồi ngẩn ngơ mất một lúc.
"Xinsoo! Xinsooooo"
"H-hả?"
"Bà làm sao ý! Thích thì nhích đi cứ nhìn người ta mãi thôi!" - Bora không ngẩng mặt lên khỏi cái IPad cũng biết vừa nãy Soohyun nhìn ai.
"Ai ai?? Trưởng câu lạc bộ à??" - Nara sau khi đuổi Kimchi đi thì quay ra hóng hớt ngay lập tức.
"Còn ai ngoài anh trai họ Yoon tên Bin đệm Jong. Nara à, xem xét thế nào đi"
Soohyun cấu vào khuỷu tay của hai con bạn rồi phụng phịu giằng lại cái laptop đang ở chỗ Nara. Gì chứ hai cái con nhỏ này cũng dây dưa với nam giới suốt mà sao cứ nhăm nhe trêu cô với Jongbin thôi. Người ta là vô.tình.nhìn mà!?
"À, Jongbin nhắc bà chiều đi họp câu lạc bộ. Tí nhớ bảo ổng thêm vào group chat."
Soohyun không trả lời mà chỉ gật đầu. Trong não chỉ quanh quẩn buổi chiều mưa ăn kem với Jongbin hôm đó.
.
"Êy hêy hêy Woo Heerak tró lày mày trơi bửn"
"Có mày đếu biết chơi ý Im Wootaek. Cút ra, Kwon Ilha vào thế chỗ mau"
"Đéo rảnh." - Người thiếu ngủ họ Kwon trong tay cầm quyển truyện tranh, trông có vẻ bận rộn phết vì phải ngồi canh cô bạn thân Bora đang ngủ.
Bằng một cách nào đó mà nơi sinh hoạt chung của câu lạc bộ Đạo diễn&Diễn viên vô cùng rộng rãi thoải mái và tiện nghi. Cái gỉ gì gi cái gì cũng có, từ bàn bi-a cho đến tủ truyện tranh hay đủ thể loại board game, thậm chí còn có kệ đồ ăn vặt mà Deokjoong rất thích.
"Đến giờ họp. Vào chỗ mau" - Jongbin sau khi set-up xong máy chiếu thì phải mở mồm ra quát mấy đứa chây ì kia.
20 con người yên vị ngồi vào chỗ. Soohyun thấy thế thì hơi bất ngờ vì Jongbin chắc hẳn phải có tiếng nói lắm thì mới quát một cái mà mọi người đã nghe ngay.
"Sau khi chốt lại danh sách đăng ký tham gia event lần này thì tổng cộng là có 20 người tham gia. Cảm ơn mọi người vì tinh thần trước nhé.
Đầu tiên, mình sẽ phổ biến lại timeline cuộc thi một lần nữa. Rồi mình sẽ phổ biến kế hoạch nháp do mình mới lập, mọi người nghe rồi cho ý kiến nhé"
Soohyun gật gù, Jongbin hợp làm trưởng câu lạc bộ thật, mà còn hợp làm trưởng nhóm hay lớp trưởng gì đó nữa, rất có phong thái của một lãnh đạo. Nhưng phong cách nói chuyện của Jongbin có hơi giống...quân nhân?
Jongbin phổ biến qua kế hoạch, đại loại là chia làm 3 giai đoạn chính: Viết kịch bản, Xin tài trợ và chuẩn bị bối cảnh cùng đạo cụ, Quay phim. Để đẩy nhanh tiến độ thì sẽ chia ra các team nhỏ để thực hiện giai đoạn Viết kịch bản và Xin tài trợ cùng một lúc.
"Có phần nào mọi người không hiểu không? Mình bắt đầu tiếp nhận ý kiến trong...15 phút nhé."
"Cho mình hỏi là nếu hai giai đoạn 1 và 2 tiến hành cùng lúc, thì đội xin tài trợ sẽ không có tài liệu để hấp dẫn hay thuyết phục nhà đầu tư hả?" - Soyoon, một cô bạn tóc ngắn lên tiếng thắc mắc.
"Ừ mình hiểu vấn đề rồi. Việc xin tài trợ không chỉ đơn giản là cầm kịch bản đi, đội này sẽ bắt đầu từ bước tìm kiếm các nhà tài trợ tiềm năng và lên bảng dự toán chi phí. Khi kịch bản được hoàn thành thì sẽ bắt đầu công đoạn đi gặp mặt" - Jongbin từ tốn giải thích làm ai cũng gật gù.
"Kịch bản sẽ được viết trong bao lâu nhỉ Bin ơi?" - Taeman bình thường vô tri thế mà nay cũng nghiêm túc đặt câu hỏi.
"Ừm...tuỳ vào việc câu lạc bộ mình chọn đề tài nhanh hay chậm nữa."
Soohyun trầm ngâm, đây không phải phần khó nhất ư, với gần 20 con người thì chắc phải có hàng trăm ý kiến mất, chốt thì đến bao giờ?
"Không phải Jongbin hay viết kịch bản cho câu lạc bộ Nhạc kịch hử? Ông có bản thảo dự trữ nào không? Có khi tiết kiệm được thời gian lại hay" - Jo Youngshin nhiều não trong góc phòng giơ tay phát biểu.
"Ừ đúng rồi đó, kịch bản lần trước Jongbin viết cho bên nhạc kịch siêu đỉnh siêu hay, được đạt giải nhất hay nhì còn gì"
Soohyun lại phát hiện ra thêm sự thật thú. vị nữa về Jongbin. Trông trầm tĩnh ít nói thế mà lại văn hay chữ tốt. Tự nhiên Nara ghé vào thì thầm với cô.
"Không phải ở trường cũ bà cũng học biên kịch hử?"
"Òm..."
"Thế hợp với Jongbin quá còn gì hí hí"
Soohyun chỉ véo nhẹ vào tay cô nàng rồi ra hiệu ý là "tập trung đi". Trên kia Jongbin đang ấp úng không biết phải trả lời mọi người thế nào.
"À...mình có viết kịch bản nhưng thường chỉ là một tiểu phẩm ngắn. Đang có sẵn một bản thảo, nhưng chủ đề khá là khó thực hiện, vì là khoa học viễn tưởng"
"Giời ơi có còn hơn không. Tầm này mà chọn chủ đề xong viết từ đầu thì biết bao giờ mới xong. Ai phản đối thì giơ tay" - Woo Heerak bình thường là đứa hay gào mồm lên đầu tiên khi phải làm việc nặng việc nhẹ nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại hăng hái thế.
Không ai giơ tay. Jongbin hơi chần chừ, một phần vì mới viết được có một nửa, một phần vì...kịch bản được xây dựng từ giấc mơ riêng của cậu nên cũng ngại.
"Vậy...mình sẽ gửi vào group chat nhé. Nếu mọi người đồng ý thì mình sẽ hoàn thiện nốt"
"Một mình cậu làm sao Jongbin?" - Soohyun vô thức hỏi mà quên mất trong phòng đang có đội đoàn shipper thuyền "JongbinxSoohyun" với số lượng thành viên gần 10 người.
"Êy hêy hêy hêy Soohyun quan tâm Bin thế" - Taeman rú ầm lên làm Yoojeong bực mình đấm cho một cái vào bụng.
"Jongbin ơi ngày xưa Xinsoo học biên kịch! Cánh tay phải của ông nè!" - Bora cầm tay phải của Xinsoo lên vẫy như thật.
Soohyun ngượng chín mặt. Còn chưa quen hết mọi người đã bị lôi ra làm trò đùa, lại con bị gán ghép với em trưởng câu lạc bộ nữa mới đau đầu. Jongbin đứng bên trên thì chỉ mỉm cười không nói gì.
"Vậy thì mọi người đọc kịch bản xong sẽ vote xem có chọn hay không nhé. Sau đó thì sẽ chốt số lượng thành viên các ban nhé. Mọi người cố gắng để ý thông báo của group chat, tránh việc không thấy thông tin. Hôm nay tới đây thôi, có ai có câu hỏi gì không?"
"Mình có câu hỏi. Jongbin có người yêu chưa?" - Do Soocheol không hiểu ở đâu ra hỏi một câu liên quan quá trời đất.
Soohyun tỏ vẻ không quan tâm, dọn dẹp đồ đạc trên bàn nhưng thật ra là tai cũng đang đợi một câu trả lời.
"Không liên quan. Không trả lời. Nghỉ họp!"
"Thôi, để hôm sau tui hỏi cho nhé Soohyun." - Deokjoong cũng không hiểu từ đâu ra hùng hổ đứng trước bàn của ba cô nàng rồi ra cái vẻ quyết tâm.
"Ơ...không cần đâu ha ha"
"Cần! Ta ra lệnh cho ngươi phải thu thập thông tin càng nhanh càng tốt về cho bổn cung."
"Tuân lệnh, thưa công nương Yeon và công nương Lee" - Deokjoong đưa tay lên trán rồi hô hào các thứ, thằng bạn thân Nobita xấu hổ quá phải túm cổ lôi đi mà không quên hớn hở chào Nara.
Mọi người đã rời đi gần hết, tự nhiên Soohyun xách túi đi lên chỗ Jongbin đang dọn dẹp đồ đạc.
"Có gì thắc mắc sao, Soohyun?"
"À thì...mình cũng muốn tham gia viết kịch bản, một mình cậu có vẻ nhiều việc quá." - Soohyun ậm ừ rồi nhìn Jongbin một cách ngại ngùng.
Nara với Bora đã tẩu thoát ra ngoài từ đời.
Jongbin cười. Soohyun lại nhìn thấy cái má lúm lấp ló, trông muốn chọc vào quá, nhưng lại ngập ngừng.
"Được vậy thì tốt quá rồi. Mình sẽ liên hệ cậu sau?" - Jongbin dừng tay rồi nhìn Soohyun, tự nhiên đưa cho cô một cái gì đấy.
"Hả? Cho mình à?"
Một chiếc kitkat màu đỏ.
"Cậu không thích à? Vậy thì thôi-"
Soohyun giật lấy luôn rồi cất vào túi áo. Jongbin đơ ra mấy giây rồi bật cười thành tiếng, cái kiểu chộp giật đáng yêu như này thật sự rất quen thuộc.
"Thế...mình đi đây. Mình sẽ ăn thật ngon"
"À Soohyun."
"Ừm?"
"Về câu hỏi của Soocheol...thì mình không, không có"
"Hả?"
Jongbin quay về dọn dẹp đồ đạc mà không nói gì, Soohyun mất mấy giây mới kích hoạt lại được cái não cá vàng để nhớ ra vừa nãy Soocheol hỏi gì.
"Hả! Mình không quan tâm. AAAAA" - Rồi chạy trốn một mạch ra cửa.
Jongbin nghĩ thầm trong đầu, dễ thương.
.
"Jangsoo?! Còn Jangsoo phải làm thế nào?"
"Soyeon à...Chắc chắn Jangsoo sẽ thoát được khỏi chỗ đó thôi. Cậu yên tâm nhé, động đậy quá nhiều vết thương rách ra bây giờ" - Yeonju ra sức an ủi cô bạn đang toát mồ hôi vì đau bên cạnh.
Soyeon nhăn mặt vì đau. Jo Jangsoo là bị điên hay sao? Rõ ràng vừa phăm phăm cõng cô xong, sao lại tình nguyện xông vào chỗ chết rồi. Vừa nãy chính mắt cô nhìn thấy Jangsoo tự bẻ cây que gỗ của mình để thay Heerak ở lại.
Vừa đau vừa lo lắng, Soyeon thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc mở mắt ra đã thấy bản thân trong xe cùng với đống bạn lũ ngốc lớp 3-2. Cô quay ngoắt ra tìm một người.
Jangsoo. Còn sống.
Soyeon thở phào rồi nhìn thấy ở tay Jangsoo lại có thêm một vết thương mới.
"Soyeon. Đỡ đau chưa bà?" - Bora vén tóc cô ân cần hỏi.
"Vẫn thế thôi..."
Jangsoo ở đầu xe chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi khỉ ho cò gáy này, không thì Soyeon sẽ đau lắm đây, tay cậu thì để sau đi.
.
Soohyun mơ thấy mình bị bắn, súng bắn.
Trong mơ, có Nara, có Bora, có Yeonju. Ơ, hình như có cả Yoojeong và cậu bạn Taeman. Mà còn có cả cậu bạn Youngshin...Sao nhiều khuôn mặt quen thuộc thế này, tất cả các thành viên trong câu lạc bộ đều ở đó, trong những vũng vĩnh máu.
Kia không phải Jongbin sao?
Sao cô lại gọi cậu là Jangsoo? Mà sao Jongbin cũng đã chết rồi?
Sao tất cả mọi người đều chết hết thế này?
Soohyun tỉnh dậy, giấc mơ này thật sự chân thực đến đáng sợ mà. Nhễ nhại mồ hôi, cô cầm điện thoại lên, 5 giờ 5 phút sáng.
Đó có phải giấc mơ hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top