Một ngày nọ đẹp trời
Soohyun, Shin Soohyun
.
"Không, mình nghĩ đoạn này nên để cả lớp 3-2 chạy đi nhiều hướng khác nhau, từ đó khai thác nhiều phân cảnh thể hiện sự non nớt sợ sệt của học sinh cấp 3 sẽ dễ dàng hơn, mà cũng có thể quay được cảnh suýt chết của một số nhân vật nữa"
"Ừm hay đó. Nhưng làm vậy thì không phải nhân vật cô giáo chủ nhiệm chết hơi sớm sao? Mình nghĩ là bên cạnh nhân vật tiểu đội trưởng thì sẽ có rất nhiều người yêu thích nhân vật cô giáo này."
"Hy sinh cũng là một điểm nhấn mà. Nếu giữ nhân vật cô giáo lại, về sau rất khó khai thác cô sẽ có tác dụng gì. Mà sự hy sinh của cô sẽ là cú hit khiến cho lớp 3-2 tỉnh ngộ rằng đây thật sự là cuộc chiến nguy hiểm."
"Hay thật. Soohyun, ở trường cũ chắc cậu là học bá nhỉ?"
"Đâu có. Tại kịch bản của cậu hay quá đó, mình đọc xong là đầu nảy số 7749 ý tưởng luôn"
Choi Yeonju, Park Soyoon, Hong Junhee, Yoo Hana, Kim Deokjoong, Do Soocheol, Lee Nara, Kim Chi Yeol nhìn cảnh tượng trước mắt mà há hốc mồm. Tất cả đều có chung một suy nghĩ là "Nè hai người coi chúng tui là không khí hả?" vì hai cái cô cậu này cứ mải mê bàn hết chi tiết nọ đến phân cảnh kia, cách dùng từ và vân vân mây mây một tỉ thứ khác mà quên mất là còn nguyên một đội hình ngồi trước mặt.
"E hèm..."
Jongbin và Soohyun đang chúi đầu vào nhìn màn hình laptop cùng nhau, nghe thấy tiếng hắng giọng của Nara thì cùng lúc nhìn lên. Soohyun đang ngồi rất gần Jongbin, vì để nhìn rõ hơn mà cô nàng còn ghé đầu vào, Jongbin ngửi thấy mùi dầu gội đầu hương bưởi thoang thoảng rồi mới nhận ra rằng từ nãy đến giờ chỉ có hai người thao thao bất tuyệt với nhau mà quên mất sự tồn tại của hội bạn kia. Soohyun thì chưa hiểu chuyện gì, vẫn giữ nguyên tư thế mờ ám kia.
Nara ngồi bên cạnh cô bạn mình thì đã kịp chụp lén để báo cáo tình hình vào trong groupchat chung khiến Wang Taeman đang đi khảo sát chỗ quay phim phải rú lên giữa đồng không mông quạnh.
"Này Wang Taeman, tao biết mày điên nhưng mày đừng điên đến nỗi thế được không?" - Jo Youngshin đang ghi chép cẩn thận để về báo cáo cho trưởng nhóm, quay sang mắng thằng nhõi hôi hám Taeman kia.
"Đù má, mày thì biết cái gì. Này Yeon Bora, ra xem "bố mẹ" bọn mình!"
Yeon Bora đang mải mê chụp ảnh để báo cáo, liếc nhìn Kwon Ilha đang ngồi chơi và Jo Youngshin vẫn đang hùng hục ghi chép một hồi xong mới chạy ra chỗ Taeman.
"Vãi! Đỉnh. Đẹp đôi!"
"Ai ai? Ai đẹp đôi?" - Soonyi hóng hớt chạy tới thì bị Younghoon kéo lại rồi thì thầm gì đó.
"Bin với mỹ nữ mới chuyển đến đó!"
"Thôi. Làm nhanh còn về chứ nóng quá mấy đứa ơi. Youngsoo, ông nhớ tổng hợp lại ảnh nhé" - Youngshin đẩy kính rồi cằn nhằn.
"Ừm ok thôi"
"ÁAAAA ĐẬU MÁ CON QUẦN QUÈ GÌ ĐÂY CÚ TAO CÚ TAO"
"Đờ mờ mày cứ làm quá- Á VÃI RẮN"
"NÀY MÀY CHẠY NỮA LÀ RƠI XUỐNG NÚI ĐẤY CON ƠI"
"ÁAAAA CỨU MÌNH YOUNGHOON"
Buổi thực nghiệm địa điểm quay phim hỗn loạn kết thúc bằng việc Woo Heerak nghịch dại bị rắn đuổi và Jo Youngshin (người nhiều não nhất) phải nhanh chóng kiếm đại một nhành cây có mùi nào đó dụ nó rơi xuống con đèo nguy hiểm.
Không hiểu sao, bằng một cách nào đó mà Yeon Bora vẫn bắt trọn hết tất cả những khoảnh khắc điên rồ trên bằng cái máy ảnh cơ to đùng của mình. Jongbin về sau coi đấy là tài liệu để các diễn viên nghiệp dư học theo khi nhìn thấy quái vật mặc cho Woo Heerak mỗi ngày đều năn nỉ trưởng câu lạc bộ tiêu hủy bằng chứng ngay lập tức.
.
Kịch bản đã viết được đến 80%. Mặc dù hầu hết là do Jongbin và Soohyun viết với tốc độ ăn cướp, chỉ một buổi chiều thôi mà đã phát triển được hơn một nửa độ dài mong muốn.
"Này...hai ông bà có gặp riêng để viết kịch bản không thế?"
Soohyun đang hút cafe sùm sụp thì suýt sặc vì lời bình luận vô tri của Nara. Ừ thì có...mới hôm qua thôi mà...
Hôm qua ấy à...
"Đoạn này mình thấy ok rồi. Nhưng chắc cần trau chuốt thêm từ ngữ một chút, cái này giao cho Junhee và Soyoon."
Soohyun gật gù, trong đầu đang trống rỗng, cô chỉ muốn ăn một bát mỳ tương đen và thịt chua ngọt thôi, sử dụng não quá nhiều rồi. Jongbin làm việc nghiêm túc đến nỗi không có nghỉ giữa giờ, hai người ngồi từ 3 giờ chiều và bây giờ đã là 8 giờ tối, cô chỉ đứng dậy đi vệ sinh và order thêm cafe chứ chưa rời vị trí vì mục đích gì khác.
"Cậu mệt rồi à, Soohyun?"
"À...mình hơi...đói...?"
Jongbin nhìn đồng hồ mới phát hiện ra đã rất trễ rồi mới thầm mắng mình ngu ngốc. Bắt con gái nhà người ta làm việc lâu thế đúng là quân độc ác nhà cậu mà. Nhìn Soohyun uể oải nằm ra bàn mới cảm thấy được làm việc với người hợp phong cách nó mới thoả mãn làm sao.
Jongbin đưa tay lên chỉnh phần tóc rơi xuống mặt Soohyun làm cô bất ngờ đến nỗi người cứng lại. Cô ngửi thấy mùi gỗ thoang thoảng từ cổ tay Jongbin, mùi hương rất dễ chịu và quen thuộc, làm cô càng buồn ngủ.
"Để tạ lỗi vì bắt cậu làm việc quá sức, mình sẽ mời cậu bữa tối nhé?"
"Thôi, đi ăn là được rồi, cậu không cần mời mình đâu"
"Không được. Cậu muốn ăn gì nào?"
Soohyun ngẫm nghĩ một hồi, món gì cũng muốn ăn, từ Trung sang Nhật đến đồ Âu gì cô cũng thèm. Nhưng nghĩ lại vào thời tiết này nếu được làm một bát mỳ lạnh thì thật quá đã.
"Vậy...đi ăn quán quen của mình đi?"
Jongbin và Soohyun đi bộ một hồi mới tới nơi, đi qua rất nhiều con ngõ lắt léo dẫn đến một quán ăn nằm ở vị trí cuối cùng của con ngõ.
"Bà ơi cho con 2 mì lạnh to, 1 đĩa thịt xiên nướng và một kimbap chiên nhé ạ. Cho con thật nhiều món ăn kèm nữa!"
"Ô Soohyunie đấy à, lâu mới thấy con gái đến nhé" - Chủ quán là một bà lão đã đứng tuổi nhưng vẫn rất nhanh nhẹn tháo vát, nhìn thấy khách quen thì vui mừng ra mặt.
"Không ngờ cậu lại biết những quán ăn độc lạ vậy" - Jongbin nhìn quanh cửa hàng một hồi thấy không quá nhiều người nhưng ai cũng ăn rất ngon. Rồi cậu chàng cầm đũa và thìa lên lau, lau xong quay ra lau bàn làm Soohyun phì cười.
"Này, cậu là thanh tra vệ sinh thực phẩm đường phố đấy à mà lau kĩ thế? Để trả lời cậu thì mình thích ăn uống và đi dạo nên hay vô tình vào ăn mấy ven đường rồi thấy ngon quá nên thành quán quen luôn"
Jongbin gật đầu, trong lòng mong chờ bữa ăn tối nay sẽ lấp đầy cái dạ dày trống rỗng chỉ toàn cafe của cậu. Soohyun nhìn lén Jongbin thì lại cười trộm, cái bộ dạng háo hức ăn uống như trẻ con này là khía cạnh cô không ngờ tới của cậu chàng an tĩnh ít nói kia.
Một bàn thức ăn bày ra, Soohyun thỏa mãn cầm đũa thìa nhìn bát mì với ánh mắt lấp lánh.
"Jongbin." - Soohyun đột nhiên nghiêm túc làm cậu chàng ngồi phía đối diện đang gắp một miếng kimbap chiên phải dừng lại giữa không trung.
"H-hả?"
"Hôm nay mình sẽ mở mang kiến thức ẩm thực cho cậu. Đầu tiên, chúng ta không nên ăn cơm trước, vì dễ đầy bụng" - Câu nói của cô nàng làm Jongbin chuẩn bị cho miếng ăn đến mồm rồi cũng phải đặt lại chỗ cũ.
"Rồi sao nữa, Soohyun?"
"Sau đó, cho thịt nướng vào mì lạnh. Công thức tuyệt vời nhất là một miếng mì, một miếng thịt, một miếng kimchi" - Soohyun cầm cái kéo lên cắt mì ra làm mấy phần, thả một miếng thịt nướng vào bát rồi làm luôn một miếng to để lấy ví dụ cho cậu bạn đối diện.
Jongbin cười ha ha ra tiếng rồi gật đầu lia lịa.
"Tuân lệnh thưa bạn Shin Soohyun!"
Cả buổi ăn diễn ra trong tiếng cười của Jongbin và sự nghiêm túc chỉ dẫn của Soohyun. Cậu chàng cười nhiều đến nỗi mà khóe môi còn bị mỏi, và đó cũng là lúc Jongbin nhận ra rằng lâu lắm bản thân mới cười nhiều như thế.
No nê xong đến đoạn thanh toán, Jongbin tranh thủ rút luôn mấy tờ tiền xanh loét trong ví ra trước khi Soohyun kịp làm gì.
"Ơ này! Đã bảo chỉ ăn thôi không mời mọc gì mà" - Soohyun đánh bép vào bắp tay Jongbin, cô thấp hơn cậu một cái đầu nên phải ngước lên nhìn mới thấy mặt.
"Không được, đây là lời cảm ơn vì đã chỉ cho mình một quán mì lạnh ngon thế này. Bà ơi con gửi ạ" - Jongbin lễ phép đưa tiền cho chủ quán làm Soohyun phải bĩu môi rồi lầm bầm cái gì mà "xí giàu quá".
Lúc Jongbin vừa chào tạm biệt bà chủ quán, Soohyun cũng định đi theo thì bị bà túm tay lại hỏi chuyện.
"Bạn trai con đấy à Soohyunie?"
"Không! Bạn con thôi ạ, bà này..."
"Trông đẹp đôi, tướng tá mặt mũi chuẩn mà cũng lễ phép. Được đấy!"
"Aaaaa, con đi đây. Bà giữ sức khỏe, con sẽ quay lại sau nhé"
Soohyun mặt đỏ bừng vì bị trêu đi ra ngoài quán, thấy Jongbin đang đút tay vào túi quần rồi ngước lên nhìn bầu trời. Cô đi ra cũng là lúc cậu chàng quay lại nhìn. Soohyun thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, mặt đang đỏ lại càng đỏ hơn.
"Soohyun, muốn đi dạo không? Hôm nay trời nhiều sao quá."
Sao cô có thể từ chối lời mời hấp dẫn vậy cơ chứ?
Lúc đi dạo dọc sông Hàn, Jongbin không nói gì quá nhiều mà Soohyun cũng không chủ động lên tiếng. Dù im lặng nhưng không khí rất thoải mái. Gió thổi làm bay đi tất cả sự mệt mỏi từ công việc viết kịch bản. Đi một đoạn dài, Jongbin sợ cô nàng bên cạnh mỏi nên đã bắt cô chờ ở trên bậc cầu thang nhìn thẳng ra sông để cậu chạy đi đâu đó.
Soohyun nhìn dòng sông chảy nhẹ nhàng, rồi ngước lên nhìn bầu trời lấp lánh, nhìn xuống là cảnh mọi người đông đúc đang làm những việc riêng, tự dưng lại nhớ đến những giấc mơ dạo gần đây của bản thân. Cô vẫn không hiểu sao Jongbin trong giấc mơ lại là Jangsoo, và sao mọi người lại chết. Nhưng cô biết rằng, những chi tiết cô đóng góp trong kịch bản thì đến 90% là lấy từ những giấc mơ kì lạ đó, mọi thứ được tua lại rõ nét như một bộ phim.
Đang mải nghĩ ngợi thì Soohyun rùng mình, bên má phải là một lon coca màu đỏ rất mát.
"Yoon Jongbin, ai cậu cũng trêu vậy hả!?" - Soohyun lại đánh Jongbin vào vai, tần suất cô đánh nhẹ cậu chàng ngày một tăng lên kể từ khi hai người gặp mặt.
"Đâu có. À, mình trêu Yoojeong như vậy một lần, nhưng bị đánh ghen nên thôi ha ha" - Jongbin mở lon coca cho Soohyun rồi đưa đến trước mặt cô.
"Ai đánh ghen? Cậu và Yoojeong trông cũng thân thiết lắm mà-" - Soohyun nhìn thấy lon coca trước mặt thì tự dưng lại nhớ đến một bờ biển màu đen, và một lon coca trong giấc mơ mà tay cô đưa cho...Jangsoo?
"Soohyun? Sao thế? Cậu mệt quá à? Hay cậu không thích coca?" - Jongbin thấy Soohyun không nói năng gì mà chỉ nhìn lon coca thì đưa tay ra trước mặt cô vẫy nhẹ.
"À. Mình không sao. Nhớ lại vài thứ thôi. Cảm ơn." - Soohyun cầm lấy lon nước rồi đưa lên miệng uống một ngụm, khí ga và sự lạnh của coca làm cô rùng mình vì buốt não, nhưng cảm giác cũng thật tuyệt.
Jongbin nhìn cô, rồi nhìn lon coca màu đỏ trong tay, thở dài rồi nhìn ra dòng sông trước mặt, cậu cũng nhớ đến một thứ gì đó, tại một địa điểm cũng gần giống nơi đây.
"Cậu đang nói dở, ai đánh ghen vậy?"
"À. Wang Taeman."
"MỒ? WANG TAEMAN?" - Soohyun bình thường không hay hét lên nhưng sự thật này làm cô hơi sốc tim. Cô nàng sinh viên gương mẫu Kim Yoojeong và tên hôi hám toàn C+ và D Wang Taeman?
Jongbin cười khi nhìn thấy Soohyun nhíu mày lên xuống rồi biểu hiện "không thể tin được!".
"Ừ. Bọn mình đều học chung lớp cấp 3. Taeman có vẻ thích Yoojeong từ hồi đó, mà nó là bạn chí cốt của mình nên chắc là nó không ưa mình thân thiết với người nó thích. Có lần nó dọa đấm vì tưởng Yoojeong thích mình đó"
"Thật ra thì tại...trông hai cậu cũng hợp mà. Kiểu gương mẫu." - Soohyun vu vơ tỏ vẻ, rõ ràng trong lòng không thích mà còn cố tình nói ra.
Jongbin quay sang nhìn cô, không nói gì làm Soohyun sượng trân không dám nhìn lại.
"Soohyun."
"H-hả?"
"Mình không thích người giống mình."
"À...thế hả?"
Đang định đổi chủ đề thì Jongbin uống thêm một hụm coca nữa rồi phát biểu một câu nói làm Soohyun suýt thì sặc nước và mất ngủ cả tối hôm đó nếu như không nhận được thêm hai chữ "Đùa đấy" ngay sau.
"Mình thích kiểu người như cậu." - Jongbin thiếu điều là bỏ chữ "kiểu người như". Nhưng thật ra cậu chỉ muốn trêu cô nàng thôi, ai ngờ nghiêm túc quá dọa Soohyun lúng túng đến nỗi cô không biết phải cư xử kiểu gì.
Ngồi một lúc trong im lặng, Soohyun mới bình tĩnh lại mà hỏi Jongbin.
"Jongbin, cậu có tin vào chuyển kiếp không?"
Jongbin nghĩ một lúc. Không biết nên chọn trả lời thật lòng hay nói dối.
"Mình không tin hoàn toàn. Nhưng mình tin vào việc những người yêu nhau sẽ gặp lại nhau vào kiếp sau của họ." - Jongbin nhìn cô không chớp mắt, đây là câu trả lời chân thực từ đáy lòng cậu chàng.
Soohyun cũng nghĩ một lúc, rồi nhún vai. Đứng dậy phủi quần rồi lại nhìn Jongbin.
"Vậy...những tư liệu của cậu để viết kịch bản là lấy cảm hứng từ...?"
Jongbin không hiểu câu hỏi của cô. Thật ra là hiểu, nhưng không biết phải trả lời thế nào.
Chả nhẽ lại nói là...từ kiếp trước của mình? Không, Soohyun sẽ không tin vào những thứ như vậy.
"Mình nghĩ là mình nợ cậu một câu trả lời."
Jongbin cũng đứng dậy phủi quần rồi nhìn Soohyun. Cậu không muốn nói sự thật, ít nhất là lúc này, mọi thứ đang quá tốt đẹp để cậu phá hủy tan tành.
Tối hôm đó, Jongbin và Soohyun có cùng một giấc mơ.
Ở giấc mơ ấy, Yoon Jongbin là Jo Jangsoo.
Ở giấc mơ nọ, Shin Soohyun là Cha Soyeon.
.
Chuyện bên lề của Nara và Kimchi #1:
"Kimchi, nhanh cái chân lên!"
"Nara, cậu đi nhanh quá đó..."
"Không biết, Kimchi nhanh lên!!"
Cậu bạn Chi Yeol đang khổ sở vừa vác hai cái cặp sách, một thùng carton chứa đầy tài liệu lại còn phải chạy kịp tốc độ của cô nàng tóc vàng kia.
Để mà nói thì...Nara kiếp này thật sự rất khác Nara kiếp trước...Sao bạn học Chi Yeol vẫn cứ đâm đầu mà thích vậy?
Phải chăng...bạn học Chi Yeol cũng mang cho mình một tính cách khác? Không, vẫn là cậu bạn hậu đậu Nobita ngày ấy, Kimchi của kiếp này cũng rất loắng ngoắng vụng về, nhất là khoản che giấu tình cảm cho Nara.
Nara kiếp trước có thể trầm tính, ít nói và hơi chậm khi nhắc đến chuyện tình cảm, vậy nên cô nàng vẫn không biết đến sự tích yêu thầm của cậu bạn Chi Yeol dành cho mình kể cả khi nhắm mắt.
Nara kiếp này...có thể nói là hơi nghịch. Danh xưng "bạn siêu thân" cô dành cho Chi Yeol gần 3 năm nay là minh chứng cho thấy việc cô biết thừa cậu bạn kia thích mình, nhưng vì sợ người ta nhanh chán nên cứ thế mà giữ cậu trong cái friendzone siêu cấp dày này.
Đến nỗi mà...Soohyun đôi khi thấy bạn mình hơi quá đáng thì chỉ nhận lại được câu trả lời tuyệt tình rằng "Mình không thích Chi Yeol." và sự đánh giá nghiêm trọng của Yeon Bora.
Nara à...có không giữ mất đừng tìm nhé?
Không, Kimchi ngốc chết đi được, chỉ thích một mình Nara thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top