Một ngày không xa
Đừng bỏ cuộc!
.
Soohyun sắp xếp va-li. Ngày mai là cô khởi hành đi quay ở ngoại thành cùng câu lạc bộ. Nhìn quanh phòng cái gì cũng muốn đem đi, chai nước hoa kia mới mua để ở nhà thì tiếc. Đống mặt nạ giấy cũng muốn nhét vào để khi tranh thủ không quay phim thì dưỡng da. Riêng cái khoản sờ-kin-ke đã tốn một nửa chỗ rồi, kem chống nắng kem dưỡng ẩm sữa rửa mặt nước tẩy trang...
Đang đau đầu ủ rũ thì có tiếng chuông điện thoại.
"A lô..." - Cô nàng còn không thèm nhìn tên vì nghĩ là Bora hay Nara gì đó.
"Alo, Soohyun? Cậu ngủ rồi sao?"
Cô nhìn xuống màn hình, là Jongbin. Soohyun hoảng hốt đứng dậy, loắng ngoắng thế nào ngón chân út đá vào cạnh giường, nỗi đau đến ngay tức khắc làm cô "Á" lên một cái rõ to rồi lại ngồi sụp xuống ôm chân rơi cả điện thoại nghe cái "bụp".
"Soohyun? Cậu sao vậy?" - Giọng Jongbin tỏ ra lo lắng làm cô luống cuống cầm điện thoại lên.
"M-mình đây. Ai ui...Xin lỗi cậu, mình vừa đá chân vào giường. Có chuyện gì sao?"
Jongbin bật cười, dù biết Soohyun luôn có khía cạnh hơi hậu đậu này nhưng cậu đang tưởng tượng được cảnh cô đá chân vào giường thế nào trong đầu rồi.
"Cũng không có gì. Mình vừa xong một chút việc với êkip, cũng hòm hòm rồi"
Soohyun để điện thoại lên vai rồi dí tai để giữ, tay thả mấy bộ quần áo đã sắp sẵn trên giường để vào vali. Cảm giác nói chuyện qua lại như này thật giống bạn thân lâu ngày, rất ấm áp.
"Ừm. Vất vả cho đạo diễn Bin rồi. Mình đang sắp đồ để mai đi, cậu chuẩn bị đến đâu rồi?"
"À ừ...nói đến sắp đồ...Tại mấy nay mình bận sắp xếp team quá nên quên béng...Giờ nhìn lại thì vali đang trống không..."
Soohyun nhíu mày. Hậu quả của việc làm một người cầu toàn là đôi khi quên mất bản thân mình cũng có việc.
"Mình đang định đi mua một chút đồ. Nhưng có một số thứ mình không rõ lắm...ừm...không biết cậu có rảnh không?" - Jongbin ậm ừ một lúc lâu.
Soohyun nhìn đồng hồ, 8 rưỡi tối. Vẫn còn sớm, vali chỉ cần sắp nốt một chút là xong.
"Ừm. Được thôi. Bao giờ cậu qua?"
"Thật ra là...mình ở dưới nhà cậu rồi?"
Cô chạy một mạch ra ban công, nhìn xuống thấy Jongbin đang đứng cách cổng nhà mình 2 mét. Ở đầu dây bên kia, Jongbin nghe thấy tiếng cô nàng chạy huỳnh huỵch thì ngửa cổ lên, thấy cô thì giơ tay lên vẫy.
Soohyun đứng từ xa vẫn nhìn thấy rõ cái má lúm đồng tiền lệch chỉ có ở một bên của cậu chàng kia.
Ôi chết, hình như cô nàng đang mặc quần đùi thổ cẩm và một cái áo phông bị rách (cái áo mà mẹ bảo cô đem xuống làm giẻ lau bếp nhưng cô vẫn mặc vì nó thoải mái).
Nhưng mà Jongbin vẫn thấy cô đáng yêu mới chết.
.
"He he, trông hợp khum?"
Soohyun đeo chiếc kính râm có hình tam giác nhọn lên rồi quay ra hỏi Jongbin đứng cạnh. Mục đích vào cửa hàng đồng giá này không là gì cả ngoài việc cô muốn sờ con gấu bông hình chú lợn.
"Hợp. Trông giống các mẹ."
"Xì. Đây, đeo cái này vào thì trông cậu sẽ giống các bố" - Cô đưa cho cậu một cái kính râm giống của các ông chú hay đeo.
Jongbin đeo vào, hai người nhìn nhau, đơ ra mấy giây rồi cùng phá lên cười. Soohyun còn nhón chân lên để đội cho cậu cái mũ có hình người nhện, còn mình thì đội mũ quả dứa. Nghịch ngợm một hồi quanh cửa hàng làm hai cô cậu cười đến đau bụng.
Nhân viên cửa hàng: Nếu không phải hôm nay cửa hàng ế thì hai người đã bị tống ra ngoài rồi!
Bước ra khỏi cửa hàng đồng giá, Jongbin cầm túi giấy có 2 chiếc bịt mắt và một hộp bàn chải đánh răng.
"Mình cần những gì nữa ta?"
"Cậu có kem đánh răng các thứ chưa?"
"Ừ nhỉ, dầu gội đầu sữa tắm các thứ mình cũng chưa mua."
Thế là hai cô cậu lại dắt nhau vào siêu thị trong trung tâm thương mại. Lượm hết đồ nọ đến đồ kia đã đầy một giỏ.
"Mình nghĩ chắc cũng đủ rồi. Nếu thiếu thì đi trấn lột của Jo Youngshin tạm vậy."- Jongbin đẩy giỏ hàng rồi nhìn xuống, Soohyun đang thong dong chắp tay đi bên cạnh, cảm giác thoải mái đi dạo quanh siêu thị thế này rất giống đi mua sắm cho gia đình mà...
"Ừm. Vậy thì thanh toán thôi. Ui, kemmm!" - Đang đi thì cô nàng phát hiện có một quầy kem siêu to khổng lồ ở trước mặt.
Jongbin đẩy giỏ hàng nhanh chóng theo sau thì đã thấy cô nàng mở tủ ra nhìn hết hãng nọ đến hãng kia.
"Để mình mời cậu kem coi như cảm ơn nhé."
"Được, chị đây không khách sáo đâu Bin à" - Soohyun lấy một hộp kem Häagen-Dazs vị matcha rồi vui vẻ đặt vào giỏ hàng.
Vừa định rời đi thì có một nhân viên tiếp thị của hãng kem nào đó đến.
"Chào anh chị! Công ty đang có chương trình mua 1 tặng 1 dành cho dòng sản phẩm kem ốc quế và kem hộp, đặc biệt nếu là cặp đôi thì sẽ được giảm giá 10%. Xin mời anh chị tham gia chương trình ạ!"
Jongbin nhìn cô nàng, đang định mở mồm lên tiếng từ chối thì đã thấy Soohyun lựa sẵn mấy cái kem ốc quế vị dâu tây hay tiramisu đủ cả.
"Được! Điều kiện là gì vậy?"
Điều kiện nhận khuyến mãi là các cặp đôi phải chụp ảnh check-in. Khi nhân viên vừa giơ máy ảnh lên thì Soohyun đứng gần lại với Jongbin rồi cầm cây kem ốc quế cười tươi.
"Anh khoác vai chị đi cho tình cảm ạ"
Jongbin: Ặc...
Dù vậy nhưng cậu vẫn đưa tay lên khoác vai Soohyun. Cô nàng ngại ngùng, mặt không đỏ lên nhưng tin thì đập nhanh hơn rất nhiều. Gần quá...gần quá, Jongbin cao ghê...
Thế là từ lúc chụp ảnh xong đến lúc thanh toán, cô nàng ngại đến mức không dám mở mồm ra nói gì nữa. Còn Jongbin thì càng không dám.
Jongbin đèo cô ra sông Hàn ngồi hóng gió ăn kem. Soohyun mở hộp kem đắt tiền ra, lấy thìa xúc một miếng to, não bị buốt thì rùng mình.
"Xin lỗi cậu"
"Vụ gì vậy?" - Cô nàng vẫn đang chăm chăm vào hộp kem trước mặt.
"Không có gì. Chỉ là mình bận quá, đến một cuộc nói chuyện tử tế mình cũng không đáp ứng cậu được. Mình thấy hơi bận tâm."
Soohyun ngậm thìa nhựa trong mồm. Quả thật trong đợt huấn luyện vừa rồi và cả trước đó, cô và cậu không gặp nhau và nói chuyện quá nhiều, thậm chí nhắn tin qua lại cũng chỉ về công việc. Cô bận lo phục trang, cậu thì cái gì cũng phải lo hơn người khác gấp mấy lần.
"Không sao. Giờ thì ổn rồi. Mình được ăn kem rồi đây"
Jongbin quay sang nhìn cô, trong lòng thấy vui vẻ hơn nhiều. Dù có tâm huyết với dự án đến cỡ nào thì không thể phủ nhận động lực cố gắng của cậu bao gồm cả cô nàng xinh đẹp kia.
"Ừm. Mình bàn giao với đội quản lý mới rồi. Cũng không còn việc mà lo ngoài lo diễn xuất thế nào cho đẹp trai"
"Đẹp trai rồi, không lo" - Soohyun nói trong vô thức, nói xong mới nhận ra miệng đi trước não.
Jongbin không nói gì. Ở bên cạnh cô nàng này, cậu có thể cảm thấy vui vẻ, lại càng thoải mái thân thuộc. Sự yêu thích của cậu dành cho cô không còn là tim đập rộn ràng hay ngượng ngùng nữa, dù đôi khi một số tình huống đáng ngượng nhưng chỉ cần là Soohyun thì không sao. Sự yêu thích đó đã chuyển sang mong ước được ở bên cạnh cô mỗi ngày.
"Soohyun. Ví dụ như, ở kiếp trước bỏ lỡ một người, ở kiếp này gặp lại được người đó. Thì có nên tiếp tục thích không?"
Jongbin là đang nói về Jangsoo và Soyeon.
Soohyun không ăn nữa. Suy nghĩ một hồi rồi quay sang nhìn cậu. Ánh đèn chiếu xuống làm đôi mắt bé tí của Jongbin cũng lấp lánh. Hình như câu trả lời của cô sẽ ảnh hưởng đến nhiều thứ lắm?
"Sao không? Mình nghĩ là, nếu đã có cơ hội gặp lại thì là ông trời cũng ủng hộ cho duyên phận chưa thành đó rồi"
Jongbin gật đầu. Đưa tay lên gạt chút kem dính ở khoé môi Soohyun rồi lấy giấy lau lại cho cô. Soohyun cứng đờ người, không biết phải làm gì.
"Về thôi, Cha Soyeon. Ngày mai chúng mình bắt đầu hành trình mới rồi"
Cô nàng cười, nhập vai sớm thế?
"Được thôi Jo Jangsoo, lo mà cầm súng cho chắc đi."
Jongbin cũng cười lại với cô. Soohyun đang hiểu là cậu nhập vai sớm, còn cậu chỉ đơn giản là muốn gọi tên cũ của cô thôi.
Ôm nỗi tương tư này vào trong lòng, Jangsoo hay Jongbin đều muốn tất cả những gì tốt đẹp nhất dành cho Soyeon và cả Soohyun.
.
"Đù má buồn cả ngủ luôn" - Heerak vừa nói vừa ngáp làm mấy đứa nhóc đằng sau cũng ngáp theo.
"Phải rồi. Mới có 5 rưỡi sáng thì chả thế..." - Soocheol chán nản uống một hụm cafe to đùng.
"Mấy nhỏ kia lâu quá ta...hay lại mếch mủng gì rồi...moẹ éo ai ngắm..." - Soyoon bực dọc ôm gối chiếm trọn ghế sau.
Soyeon hớt hải chạy đến cùng Nara và Bora. Tự nhiên tối qua ở đâu ra chúng nó vác đồ đạc sang đòi ngủ cùng, lại còn rình mò trên ban công lúc Jongbin đưa Soohyun về. Đến tầm này thì chắc cả cái trường biết trưởng câu lạc bộ Đạo diễn&Diễn viên nghiệp dư tháo mũ bảo hiểm xe moto cho sinh viên mới chuyển đến Shin Soohyun nhờ cải mỏ của hai ả mất!
Đã thế còn lề mề, may thay bố của Nara chiều cô nàng nên đã đèo ba cô công chúa đi cái giờ khỉ ho cò gáy này chứ Uber cũng chả có mà bắt!
"Xin lỗi cả nhà!"
"Mi an nê guys" - Nara và Konglish* nổi tiếng của cô nàng.
"Chao xìn các đồng chí" - Bora đi thẳng xuống ghế sau rồi ngồi cạnh người thiếu ngủ họ Kwon.
Nara theo lẽ tự nhiên vừa định kéo tay Soohyun để ngồi cùng thì đổi ý, thì thầm vào tai cô bạn thân rồi chạy tót xuống ngồi cùng cậu bạn Kimchi sau khi đuổi Deokjoong đi.
Soohyun trước ánh nhìn của gần đông đủ câu lạc bộ, sợ hãi đảo quanh một hồi các chỗ còn trống:
1. Ứng cử viên Wang Taeman - Loại. Vừa hôi vừa (sắp) có chủ. Con mực này không thèm dây dưa.
2. Ứng cử viên Jo Youngshin - Loại. Khó tính, bị quát cho thì rén.
3. Ứng cử viên Im Woo Taek - Ờm...cân nhắc.
4. Ứng cử viên Yoon Jongbin - Ờm...siêu cân nhắc.
Thật ra cô muốn ngồi cùng mấy bạn nữ, nhưng Soonyi thì ngồi với Younghoon, Hana đã bị Deokjoong làm phiền, mấy nhỏ kia thì ghép cặp ngồi với nhau hết rồi mà ngồi một mình thì không đủ chỗ cho các thầy cô.
Taeman quay xuống ghế dưới.
"Ê, cá không? Soohyun có ngồi vào chỗ Bin không? 10 nghìn won"
"Có." - Yeon Bora dõng dạc nói không chờ một giây.
"Không" - Nara ngồi gần cũng hóng hớt. Không phải cô không có niềm tin vào bạn mình, chỉ là Xinsoo kia dễ ngại thế không đời nào chủ động làm trò cười cho nhiều người.
Soohyun vẫn lưỡng lự. Nhìn qua chỗ Wootaek thì cũng ổn, vì có vẻ chill. Nhìn về Jongbin thì đã thấy cậu đeo bịt mắt mới mua tối qua, khoanh tay dựa cửa để ngủ say sưa không biết gì rồi.
Cô nàng đi tới, ngồi cạnh Jongbin.
Cả lũ đằng sau: Á Á Á Á Á Á Á ????
Các thầy cô chuẩn bị lên xe: ???? Lũ nhóc khùng???
Chú lái xe: Giới trẻ giờ nhiều năng lượng thật.
Chỉ có một người không biết gì, vẫn ngủ như chết vì tối qua mất ngủ. Soohyun nhìn sang Jongbin một chút rồi cũng mặc kệ lũ khỉ ở dưới, đeo tai nghe khoanh tay ngủ khò.
.
Soyeon thích tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng không có suy nghĩ như vậy, một lòng một dạ chỉ có mong muốn bảo vệ lũ nhóc và kết thúc chiến tranh.
Soyeon trong tiềm thức vẫn nghĩ mình ổn. Cho đến khi thực sự trút hơi thở cuối cùng, cô vẫn tin là mình ổn.
Cha Soyeon có được một cơ hội làm lại. Trước khi trở thành Shin Soohyun, có người đã cho cô xem những thứ cô không để ý. Người đó đã nói với cô rằng, kiếp trước duyên tiền định của hai người không thành là do từ hai phía. Kiếp trước quá ngắn ngủi, nhất định phải nên duyên ở kiếp sau.
Người đó cũng nói với cô rằng, là Jo Jangsoo vẫn luôn đứng đằng sau, bảo vệ cô, quan tâm cô, chăm sóc cô. Jo Jangsoo chỉ là không nói ra lòng mình.
Vậy nên, kiếp sau của hai người, dù tìm lại nhau không khó khăn, nhưng đến với nhau cần một khoảng thời gian. Dài hay ngắn, là phụ thuộc vào cô và người ấy.
Cha Soyeon không biết mình có thể làm lại từ đầu không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top