Gần thêm một bước chân
Thôi, không phải thế
.
Soohyun và Jongbin có mâu thuẫn lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu làm việc cùng nhau. Mà còn không phải dạng mâu thuẫn nho nhỏ bình thường, mức độ nghiêm trọng được Wang Taeman đánh giá là "chuẩn bị chia tay". Thật ra đều là Soohyun cáu Jongbin, Jongbin không giải thích lại càng làm cô nàng bực mình.
"Jongbin!? Cậu cho mình biết lý do tại sao cái kết lại thành ra như này được không? Làm ơn đấy?" - Soohyun tức giận cầm tập kịch bản đã được in ra rồi đưa ra trước mặt cậu chàng đang ngồi trước mặt.
"Soohyun...bình tĩnh đã..." - Yeonju lén lút kéo áo của cô nàng vì thấy không khí đang căng như dây đàn.
"Phải đó Soohyun. Bọn mình còn sửa nhiều lần nữa mà" - Soocheol cũng lên tiếng với hy vọng làm dịu bầu không khí này đi.
Nara và Bora thì chỉ biết lắc đầu cầu nguyện cho anh trưởng câu lạc bộ họ Yoon. Bởi vì sao à? Vì Shin Soohyun là cô gái đã không nổi giận thì thôi, một khi có lý do chính đáng và nếu không nhận được câu trả lời chính đáng không kém thì cô sẽ không để yên cho người ta.
"Vấn đề là, cái kết phim như này thật sự mình không hiểu! Nếu không muốn nói là chọc tức người xem!" - Soohyun vẫn lên tiếng chất vấn Jongbin, người từ nãy đến giờ không nói gì mà chỉ im lặng.
Jongbin không phải người như vậy, ít nhất theo những gì mà các thành viên trong câu lạc bộ biết về cậu ấy trong gần 2 năm qua. Cậu chàng là một người cầu tiến, rất cởi mở trong việc tiếp nhận ý kiến và chịu khó sửa đổi vì một kết quả chung tốt đẹp. Thế nên không hiểu sao, việc cậu tự viết cái kết một mình mà không hỏi ý kiến ai trong đội biên kịch, nhất là Soohyun - cô nàng đồng hành thân cận nhất, là việc rất vô lý.
"Jongbin à...Để mọi người chết hết không phải là lãng xẹt lắm sao?" - Kim Chi Yeol bình thường dĩ hoà vi quý không ý kiến ý cò gì cũng phải thắc mắc.
"Đúng đó Jongbin à...Nếu chúng ta làm kết như này, thì không phải công sức xây dựng cốt truyện xoay quanh quái vật của cậu là vô nghĩa hả...?"
Jongbin thở dài, không biết nên nói thế nào. Nhưng để tất cả mọi người đều bức xúc như này thì bộ phim còn lâu mới được quay mất. Jongbin nhìn sang Soohyun, cô nàng vẫn đang lườm cậu cháy mặt mà không hề có dấu hiệu nguôi giận nào. Phải thôi, rõ ràng tối hôm trước hai người còn bàn đến rất nhiều cái kết khác nhau, ngay sáng hôm sau cậu thả một quả bom thế này thì làm sao mà cô không giận được. Cảm giác như Jongbin ngoại tình vậy...nhưng thay vì lén lút vụng trộm với cô nàng nào đó, thì lại lấm lét viết kịch bản một mình.
"Mình không có lời giải thích nào." - Có, Jongbin có thể giải thích nhưng lại không nói ra.
"Dẹp đi. Thế nào cũng được"- Soohyun tức giận cầm túi xông ra ngoài cửa.
"Soohyun!" - Jongbin ngay lập tức chạy theo làm Bộ đôi NaraBora không dám ho he gì mà chỉ nhìn. Cả tuần vừa rồi Soohyun lúc nào cũng kè kè bên Jongbin để viết kịch bản, hai cô nàng cứ chắc mẩm là sắp thành đôi rồi thì "bố mẹ" lại cãi nhau to thế này đây.
Thế là cả câu lạc bộ lại quay ra ngồi buôn dưa lê kèm theo việc đọc kịch bản để viết feedback.
"Jongbin đần quá thể! Chả hiểu ở đâu ra tự tung tự tác mà không thông báo cho vợ mình!" - Kim Deokjoong đã bóc ngay một gói bimbim khoai tây ra để đánh chén rồi phát biểu.
"Đờ mờ tại chúng bây cứ ship hai đứa nó loạn lên ý chứ. Rách việc!" - Heerak lật kịch bản qua lại.
"Đẹp đôi mà. Jongbin trông cũng thích Soohyun thì mới trêu, chứ mầy xem từ trước đến giờ nó có ngắm gái quá 20 giây không? Hôm trước nó ngắm Soohyun tận 1 phút á!" - Taeman lười biếng lấy kịch bản đã tô highlight đầy quyển và nhiều chữ viết của Yoojeong đọc luôn cho dễ hiểu.
"Mà không hiểu thằng Bin nghĩ gì mà cho quả kết phim một thằng giết hết cả lớp nhỉ? Chết vì quái vật có khi còn có lý? Vả lại, đoạn này hơi có lỗ hổng logic vì không có mặt tiểu đội trưởng và nhân vật Wonbin đâu?" - Youngshin như mọi khi luôn là người chỉnh sửa những chi tiết cần sự chặt chẽ và hợp lý, cầm bút highlight tô đậm đoạn cuối.
"Cứ đà này chắc giải bét thôi cả lò ơi" - Người thiếu ngủ họ Kwon ngáp chảy cả nước mắt.
"Mày im. Phát với chả biểu, đi đường lùi vờ cờ lờ?"
"Aishhh. Không biết đâu, tí nữa bảo Jongbin vote biểu quyết đi. Chứ lỡ cả hai kỳ học mà không được cái giải gì thì mẹ mình chửi cho không ngóc đầu được dậy mất!" - Hong Junhee phàn nàn, Soyoon ngồi bên cạnh cũng gật đầu.
Hội nghị vẫn rôm rả cho đến mãi mười lăm phút sau.
Ở ngoài, Soohyun cầm túi xách đi ra ngoài cửa chưa nổi năm bước đã bị Jongbin theo sau túm cổ tay.
"Bỏ ra!"
"Mình xin lỗi."
Soohyun thở dài rồi nhìn Jongbin. Thật ra là, cái kết không như ý muốn là một việc, nhưng cậu chàng trước mặt đây không hề nói năng bàn bạc gì và tự ý làm mới là điều cô bực mình nhất. Không phải làm việc với nhau 1 tháng qua đã là quá đủ để biết phong cách của nhau rồi sao?
Điều làm cô bất mãn hơn nữa là, vị trí của cô trong lòng Jongbin vẫn không là cái gì cả. Bé đến mức có thể trực tiếp bỏ qua mà tự mình làm nốt luôn, cũng không cần ý kiến của cô.
Jongbin là không cần Soohyun nữa mới làm vậy.
Soohyun hoảng sợ với suy nghĩ của chính mình. Không phải mới quen nhau một tháng sao, cô là gì quan trọng mà bắt cậu phải coi trọng mình và báo cáo từng hoạt động với mình? Sao cô lại tức giận đến thế khi biết trong lòng cậu, vị trí của cô chỉ là bạn cùng lớp và cùng câu lạc bộ?
Ồ, Soohyun hình như thích Jongbin, phải không...? Thế nên mới tức giận vậy. Mình coi trọng người ta nhưng người ta thì không, làm cô tổn thương và tủi thân đến nhường này.
"Soohyun! Mình xin lỗi!" - Jongbin vẫn không buông cổ tay cô ra dù trông có vẻ như cô nàng đang chìm vào dòng suy nghĩ nào khác đó.
"Không. Mình đã phản ứng thái quá. Mình xin lỗi." - Soohyun nuốt ngược lại những lời trách móc định nói ra đầu môi vào trong cổ họng.
Jongbin đau lòng nhìn cô gái trước mặt, cái tính cách này vẫn y sì, không lẫn đi đâu được nhỉ?
"Mình xin lỗi. Soohyun, đáng lẽ ra nên bàn bạc với cậu, nhưng mình chỉ mải viết...sáng nay cũng bận gặp các thầy cô trưởng khoa.
Mình xin lỗi. Mình sẽ không biện hộ cho hành động của mình đâu. Nhưng mà..."
Jongbin áy náy là thật. Chỉ là cậu chàng không ngờ được Soohyun sẽ cáu giận đến mức này thôi chứ đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe mắng rồi.
Soohyun nghe xong cũng hơi xuôi xuôi. Ngoài việc thích những người sâu sắc thì kiểu người có trách nhiệm và dám nhận lỗi mà không lý do lý trấu cũng là điểm yếu của cô nàng.
"Nhưng mà gì?" - Soohyun khoanh tay rồi bĩu môi.
"Nhưng mà mình có lý do riêng. Mình sẽ nói cho cậu sau, được không?" - Jongbin cầm vai cô nàng rồi nhìn thẳng vào mắt cô làm Soohyun bỗng dưng hơi ngại ngùng.
Soohyun không nói gì, Jongbin thấy thế thì bắt đầu thấy hơi hoảng hốt vì trông người ta vẫn đang giận dỗi quá mà cậu tạm thời chưa biết lý do.
"Kệ cậu. Mình đâu là gì."
Jongbin vẫn không hiểu. Kinh nghiệm ứng xử với mấy đứa con gái thì cậu không có nhiều, có bà chị thì như đàn ông suốt ngày đấu vật với cậu. Mà cô bạn thân Yoojeong cũng không phải kiểu bạn hay giận dỗi, hoặc Yoojeong chỉ dỗi Taeman thôi chứ không phải cậu.
Soohyun thấy Jongbin không nói gì thì hiểu nhầm thành cậu không quan tâm đến mình. Từ giận dỗi chuyển thành buồn phiền, lủi thủi ôm cặp đi vào phòng họp câu lạc bộ. Còn con gấu cục mịch họ Yoon thì vẫn đang cố gắng tìm ra vấn đề của mình nhưng không quên nhìn theo bóng lưng xinh đẹp kia.
"Jongbin. Nếu cậu cứ nhất quyết giữ cái kết này thì bọn tôi rút lui." - Youngshin đưa lại đống kịch bản được tô viết tùm lum lên bàn chính.
Soohyun đang ảo não thì quay ra hoảng hốt, ê lũ này điên hả?
"Mọi người! Từ từ đã nào. Bọn mình vừa nói chuyện rồi, sẽ sửa mà. Đúng không, Jongbin?" - Jongbin đang định lên tiếng thì đã bị Soohyun rào trước.
Nara ngồi sau cố gắng nhịn cười.
"À ừ. Sửa chứ. Còn sửa nhiều mà, mọi người bình tĩnh đã nào. Mình xin lỗi, mình sai rồi. Nhưng mà vì mỗi cái kết mà bỏ, không phải hơi quá đáng với công sức của bản thân 1 tháng qua à?" - Jongbin quay lại với trạng thái nghiêm túc.
"Ông nói thế thì khác gì mọi người làm vì ông? Tôi đã làm được cái vẹo gì đâu?" - Heera gác chân lên bàn rồi ra vẻ khó chịu.
"Phải đó. Kịch bản thì cũng toàn ông và Soohyun viết. Khảo sát địa điểm đã xong lâu, chờ mỗi cái cần để đem đi xin tài trợ mà giờ ông làm gì thế?" - Soonyi cũng lên tiếng theo.
Jongbin mím môi. Bầu không khí lại quay về căng thẳng. Soohyun chửi thề trong đầu, muốn bỏ là bỏ à, sao nói dễ thế?
"Heerak, Soonyi. Jongbin đã nói sẽ sửa rồi cơ mà. Hai người, và cả mấy người kia nữa, có vấn đề gì sao?" - Soohyun đứng dậy, quay người nói với toàn bộ các thành viên với tông giọng đanh thép. Ý là kiểu "bọn bây ý kiến lắm vậy?"
Bora ngồi bên cạnh véo vào đùi Nara. Taeman thì bị Yoojeong đấm vào bắp tay. Hình như chúng nó đang giấu gì đó.
"Được rồi. Vậy sẽ sửa kịch bản đi, mọi người hạ hoả. Sẽ sửa trong...2 ngày? Được không hả Bin?" - Yoojeong giơ tay ý kiến sau một hồi không ai nói gì.
"Được. 1 ngày cũng được." - Jongbin ôm trán, hôm nay sẽ là một ngày dài đây.
Jongbin sau đó phân công cho đội kịch bản xem lại feedback của các thành viên rồi tổng hợp những chỉnh sửa mà mọi người thống nhất, sau đó cậu sẽ duyệt một lần sau. Trong khi đó, đội xin tài trợ sẽ bắt đầu lọc những diễn viên cần thiết mời đóng và liên lạc dần.
Soohyun à. Tí nữa ở lại sửa kịch bản cùng mình nhé? - Là tin nhắn cô nàng nhận được khi tan họp. Nara đã kịp nhìn trộm rồi ngay lập tức cười hí hí và dắt lũ nhóc đi luôn để không làm phiền hai biên kịch vĩ đại của câu lạc bộ.
Lúc mọi người đã về hết, Jongbin mới từ từ đi đến chỗ Soohyun đang chán nản úp mặt xuống bàn.
"Soohyun. Đi thôi, hôm nay mình mời cậu bánh ngọt nhé?"
"Không cần đâu" - Soohyun đứng dậy, không thèm nhìn người trước mặt một cái đã bỏ đi trước.
Jongbin thấy thế mới hoảng hốt chạy theo sau nhưng nhất thời không nghĩ ra phải nói gì. Lẽo đẽo cả một quãng đường đã đến quán cafe quen thuộc.
Xếp hàng một lúc đã đến lượt hai bạn nhỏ. Hình như nhân viên nam đang nhận order là người mới vào làm, cao ráo trắng trẻo và lúc nào cũng cười toe toét, trông giống một sinh viên năm nhất đang đi làm thêm.
"Cho mình một...hm...uống gì nhỉ?" - Soohyun ngẫm nghĩ phân vân, uống cafe thì sợ mất ngủ mà uống trà thì sợ lạnh bụng.
"Dạ quán có menu mới dành riêng cho mùa thu đang được giảm giá 20%. Bạn có muốn thử không ạ?" - Cậu nhân viên vẫn đang cười tươi không thể tươi hơn hớn hở giới thiệu.
Jongbin thấy Soohyun nghĩ hơi nhiều thì ghé xuống nói vào tai cô.
"Uống cafe ấm thôi nhé. Đau bụng nữa là mình lại vác cậu đi phòng y tế bây giờ."
Soohyun xí, đang giận dỗi nên cố tình bỏ ngoài tai.
"Cho mình một latte pumpkin 50% đường, lạnh nhé."
Jongbin bất lực, này là cố tình trêu ngươi cậu mà...Nhưng một tháng qua cậu đã đi với Soohyun đủ nhiều để biết cách dỗ mà không làm mất mặt cô nàng.
"Dạ. Bạn nam đằng sau có đi cùng bạn xinh đẹp đây không ạ?"
Nội tâm Jongbin: Này này gọi ai là bạn xinh đẹp!?!?!!
"Mình có. Cho mình một matcha latte nóng, thêm bột quế lên trên nhé. Và một mousse chanh leo, một mousse matcha. Dùng thẻ này" - Jongbin nhanh chóng đưa thẻ lên trước khi Soohyun đòi thanh toán.
Đi với nhau nhiều nên hai người đã tự động bỏ trò tranh nhau trả tiền. Nếu Jongbin trả tiền cafe, Soohyun sẽ mua mì hoặc bánh gạo. Nếu Soohyun trả tiền nước, Jongbin sẽ trả tiền mỳ lạnh.
"Mình nhận của bạn đủ ạ. Hai bạn đợi lấy đồ nhé. Cảm ơn bạn xinh đẹp và bạn nam nữa ạ!"
Nội tâm Jongbin: Thằng nhõi này?!?!!?
Soohyun nhìn sang Jongbin thì thấy cậu chàng đang đảo mắt, bộ dạng khó chịu của cậu đây mà.
Về bàn thì Soohyun vẫn không nói năng gì làm Jongbin khó xử muốn chết. Đã nhắn tin cầu cứu Taeman và Deokjoong rồi, sao chưa thấy trả lời?!
"Soohyun à, về chuyện hôm qua-"
"A! Có đồ rồi để mình đi lấy"
"Thôi để mình"
Hai người giằng qua lại cái thẻ bàn đang rung loạn trời đất thì đã thấy đích thân cậu chàng nhân viên xinh trai kia bê ra.
"Đồ của hai bạn đây."
"Mình cảm ơn nhé."
Jongbin nói xong vẫn chưa thấy thằng nhóc rời đi thì bắt đầu khó hiểu. Soohyun thì chỉ nhìn mà không nói gì.
"Bạn ơi...mình có thể xin số điện thoại của bạn được không ạ?" - Cậu nhân viên tươi cười tự tin hỏi số của Soohyun.
Nội tâm Jongbin: Ơ cái thằng này!!???
"Không được!!" - Jongbin ngay lập tức gào lên làm cô nàng ngồi cạnh giật mình thon thót rồi nhịn cười quay sang nhìn.
"Tại sao vậy? Hai bạn là người yêu của nhau hả?"
"KHÔNG! Đ-đây là em họ của bạn thân của chị gái của mình!" - Jongbin lòng vòng một hồi xong thì vẫn không hiểu là quan hệ gì với cô nàng xinh gái bên cạnh.
Soohyun vẫn đang nhịn cười. Chưa bao giờ cô biết Jongbin có thể "lươn" chúa như này, bhuwng nói dối vẫn dở tệ à.
"Thế thì phải để bạn ấy quyết định chứ?"
"Ơ..." - Jongbin nín họng, không nói được gì khác.
"Mình cảm ơn nhé nhưng mình có bạn trai rồi." - Soohyun uống một hụm nước lọc xong quay ra liếc Jongbin khi nhắc đến hai từ "bạn trai".
Jongbin ngẩn ngơ...Bạn trai nào thế?
Cho đến tận lúc cậu chàng kia rời đi rồi thì cậu chàng vẫn thẫn thờ...
"Tập trung! Phải xong trước 12 giờ tối nay nha bạn-trai" - Soohyun vỗ nhẹ vào mặt Jongbin, làm một hụm latte bí đỏ to đùng mà cô vừa gọi, cái lạnh buốt lên não rùng mình.
Jongbin: O_O!? Bạn trai!?
"Bạn là con trai, Yoon Jongbin. Nhanh làm đi không chị đây đi về"
Jongbin hốt hoảng quay về trạng thái tập trung làm việc. Soohyun thấy thế thì chỉ cười tủm tỉm. Jongbin ngay sau đó lấy cốc cô đang uống dở đặt về chỗ mình, để cốc matcha latte ấm vào chỗ Soohyun rồi ra hiệu cho cô phải uống cốc đó.
7 tiếng làm việc đếm ngược!
.
Ở một quán cafe tên là "Quán cafe gần trường", câu lạc bộ Đạo diễn&Diễn viên tổ chức họp lần thứ 2 trong ngày.
"Nào nào Heerak nôn tiền cược cho chị đây!" - Bora chủ toạ đứng đầu bàn hào hứng hô.
"Đù má...Soohyun cũng thật là, sao bênh thằng Bin nhanh vỡi!" - Heerak vò đầu bứt tai, lôi trong ví một tờ xanh loét ra nộp cho cô nàng đang đứng huênh hoang.
Hoá ra vừa nãy mấy đứa nhỏ không phải là công kích Jongbin thật, mà cố tình cá cược với nhau rằng nếu bây giờ cậu chàng bị tổng tấn công thì Soohyun có phải người đầu tiên bênh vực không? Một nửa chọn có và một nửa chọn không.
"Nara cũng thật là...sao cậu lại bảo mình chọn không..." - Chiyeol mếu máo đặt tờ tiền vào chiếc hộp sắt trước mặt rồi quay sang nhìn Nara với ánh mắt cún con tổn thương.
"Hề, mình muốn ăn bánh đậu đỏ mà..."
Đằng kia, Youngshin - diễn viên diễn sâu nhất của màn kịch vừa rồi đang thản nhiên đếm tiền cùng với cô nàng Bora.
"Ta sẽ báo công an!!!" - Taeman oan ức lên tiếng làm Yoojeong ngồi cạnh chỉ biết lắc đầu, cô đã khuyên ngăn là đừng chơi cá cược giữa ban ngày làm gì dễ thua lắm mà cậu ta cứ đâm đầu vào. Mà tại sao trưởng ban shipper BinHyun lại chọn không mới đần chứ!?
"Wang Taeman im miệng. Không có niềm tin vào thuyền của mình thì nhượng lại chức thuyền trưởng đi!"
"Không đời nào!!!!"
"Ê cả lũ ơi đủ tiền đi ăn gà rán"
"Đi thôiiiii"
"Mà có gọi Jongbin và Soohyun không?"
Youngshin lại cười nham hiểm. Mấy đứa như này mai sau không vào tù thì cũng lên làm chính trị gia, hoặc cả hai.
"Muốn cược tiếp không? Có tiền thì đi hát karaoke?"
Xin hỏi đây là câu lạc bộ cá cược hay đạo diễn vậy? Sao thành viên nào cũng đam mê cá cược thế!? Báo động, rất đáng báo động.
.
"Soyeon...đừng đi ra chỗ đó...Nguy hiểm..."
"Jongbin?"
Soohyun vẫn đang miệt mài viết, quay sang thì thấy Jongbin đã gục xuống bàn từ bao giờ, lại còn gọi tên một người. Quái lạ, trong câu lạc bộ có ai tên Soyeon nhỉ? Mà sao cái tên này qua tai cô nghe cũng quen thuộc vậy ta?
Trán của cậu lấm tấm mồ hôi. Soohyun cầm tờ giấy lên thấm cho Jongbin.
"Chậc. Làm việc quá sức cho lắm vào."
"Đừng!"
Cổ tay của cô bị cậu túm lấy. Rõ ràng Jongbin vẫn đang nhíu mày và không có dấu hiệu đã tỉnh, chắc hẳn đây là một ác mộng. Soohyun tự nhiên đơ người ra, nhìn chằm chằm người con trai trước mặt, cảm giác quen thuộc ùa về. Lại là deja vu sao?
Soohyun nuốt nước bọt, dùng tay còn lại định lấy giấy thấm nốt chỗ mồ hôi cho Jongbin thì cậu chàng mở mắt.
"Soohyun."
"Cậu tỉnh rồi sao? Có mệt lắm không? Hay cứ nghỉ đi, mình viết nốt cho"
"Không. Mình ổn. A, xin lỗi vì nắm tay cậu"
Jongbin buông ra. Soohyun nhìn sang, tò mò về một thứ mà không dám mở lời. Tim của cô bắt đầu đập nhanh hơn.
"Soohyun này-"
"Jongbin này-"
Hai người nhìn nhau rồi bật cười. Làm việc lâu như thế, mắt bắt đầu tèm nhèm và hai não đang chuẩn bị nhập thành một cái luôn mất.
"Cậu nói trước đi?"
"Mình...ừm. Muốn nói là, về chuyện hôm qua...
Mình không cố ý. Mình cũng không coi thường cậu, không cố tình bỏ qua công sức của cậu. Mình xin lỗi.
Soohyun, mình hơi chậm khi nhắc đến mấy cái này, nhưng mình muốn nói với cậu là cậu rất quan trọng với mình.
À, đương nhiên cả với cả team nữa. Nhưng đại loại là, từ giờ trở đi, về việc sửa kịch bản, mình đều sẽ thông qua cậu, không tự ý nữa. Mình hứa đấy." - Jongbin sau khi ngủ dậy hình như đã nhận thức được thêm gì đó từ cơn mơ thì phải? Tự nhiên đánh trúng vấn đề thế?
Soohyun nghe xong thì ưng cái bụng, bao nhiêu tủi nhục phiền hà đều bay đi luôn, chỉ tủm tỉm cười rồi gật đầu. Mặc dù cô còn mong đợi nữa nhưng con gấu cục mịch kia nói được nhiều như này đã là tốt lắm rồi.
"Đến lượt cậu đó, Soohyun." - Jongbin đặt đĩa bánh ngọt thứ hai lên trước mặt cô, còn cẩn thận xếp thìa hướng về phía cô nàng dễ cầm.
"À...mình muốn hỏi...Soyeon là ai thế?"
Cha Soyeon là ai?
Yoon Jongbin phải trả lời thế nào đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top