Ngược Về Quá Khứ

"Này dậy đi, mày không sao chứ, mày mới vừa ngất dưới nước đó.",tôi hít lấy thật nhiều không khí để hô hấp rồi mở mắt tỉnh dậy, bầu trời mây đen kia đã trong lành trở lại rồi sao? Ánh sáng mặt trời cứ liên tục chói rọi vào mắt tôi, chắc hẳn tôi ngất cũng đã lâu rồi. Tôi quay sang định hỏi người đang ngồi bên cạnh xem bây giờ đã là mấy giờ, thì tôi nhận ra trước mặt tôi là một cậu nhóc, chắc cũng khoảng đầu cấp hai hay gì đó thôi, rồi tôi lại nhìn ngó xung quanh, đây chẳng phải là một cái bể bơi sao, vì cớ gì mà tôi lại được đưa đến đây sau khi đuối nước ở bờ sông vậy? Nhưng tôi cũng từ từ bình tĩnh lại mà hỏi cậu bé ấy :


- "này nhóc, bây giờ là mấy giờ rồi vậy, và nhóc có biết ai đã mang anh đến đây không?"


Cậu bé ấy dường như chẳng hiểu câu hỏi vì thế nên tôi đang có ý định hỏi lại lần nữa thì cậu bé đáp:


- "bây giờ là 7h50p, mà mày bị gì mà gọi tao là nhóc và mày là anh vậy, tao còn sinh ra trước mày mà? Uống có miếng nước hồ mà não đã hỏng rồi hả?"


Nghe những lời lẽ ấy khiến tôi khá nóng giận, có lẽ tôi phải đấm thằng nhóc này để dạy nó cách lễ phép. Tôi giương nắm đấm ra trước mặt mình thì lại trông thấy một bàn tay nhỏ bé, trắng như búp măng, tay còn lại của tôi cũng trông như thế. Tôi hoảng loạn đứng dậy thì thấy mình cũng chẳng cao hơn cậu nhóc kia là bao nhiêu. Nhận ra mình đã trải qua cảm giác này ở đâu đó, đây có lẽ là déjà vu, khung cảnh bây giờ trông thật quen thuộc, cứ như tôi đang sống lại quá khứ vậy. Tôi liền hỏi cậu nhóc xem rằng bây giờ là năm bao nhiêu. Cậu bé ấy đáp:


- "mày bị sao thế, ngất xong là mất hết kí ức à? Năm nay là 2021, là năm học cấp hai cuối cùng của chúng ta đấy."


Tôi bán tính bán nghi về lời nói ấy, tuy vậy khi tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu dưới hồ nước thì lại trở nên tin vào lời của cậu bé ấy hơn bất cứ thứ gì, hình phản chiếu ấy chính là tôi khi nhỏ mà. Đôi mắt phượng, lông mày đậm nét, mái tóc gai góc cùng với chiếc má bánh bao, tất cả đều là đặc điểm nhận dạng ngoại hình của tôi khi còn nhỏ. Trong khi tôi đang hốt hoảng về chuyện gì đang xảy ra thì một ông thầy xuất hiện và nói:


- "các em lên tắm rửa nhanh đi, còn phải đi xe về trường cho kịp giờ học nữa."


Đột nhiên cậu nhóc ấy nắm lấy tay tôi rồi dẫn tôi đi:


- "chắc mày bị choáng rồi đó, thôi đi cái tắm nào, mày còn nhớ tên tao là gì không vậy?"


Tôi cứ nhòm ngó khung cảnh xung quanh mà ngó lơ câu hỏi khiến cậu ta khó chịu:


- "này, chú ý coi, mày có biết tên tao là gì không?"


Tôi nhìn cậu ta, một cảm giác quen thuộc cứ ùa về, khuôn mặt đó, dáng người đó, mái tóc đó tôi đã từng thấy ở đâu rồi. Rồi tôi chợt nhận ra:


- "mày là Thái Anh hả?"


Nó thở dài rồi nói:


- "đến cái đó mà mày còn nói không đúng chắc phải gọi xe cứu thương đưa đi quá."


Tôi ngạc nhiên đến tột độ, không ngờ tôi lại gặp cậu ấy thêm một lần nữa. Thế nhưng, tôi cũng cảm thấy khá khó chịu, vì chính Thái Anh là người đã lừa gạt tình cảm tôi sau này, khiến tôi lầm lối trong việc tìm kiếm bất cứ mối tình nào khác. Cậu ta chắc hẳn đã để ý đến ánh mắt có phần giận dữ của tôi về phía cậu, cậu ta xoa đầu tôi và nói:


- "xin lỗi vì khi nãy tao đã chọc mày, lát về trường tao mua cây kem cho ăn nhé."


Tình cũ có lẽ là thứ tôi chẳng bao giờ có thể dứt ra được, tôi bước đi theo cậu ta về phía phòng tắm cùng với nụ cười tươi nở trên môi:


- "ừm, nhớ nha."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top