Ngày đầu tiên của mùa thu
Ta là một ác quỷ. Trong định nghĩa của con người ác quỷ đại biểu cho sự xấu xa, độc ác, những thứ tăm tối. Ta không biết liệu điều đó có đúng không.
Công việc của bọn ta luôn gắn liền với trừng phạt, có lẽ vì vậy mà mỗi khi nhắc tới ác quỷ liền gợi lên nỗi sợ hãi cho con người.
Tuổi thọ của chúng ta là vĩnh hằng, do đó tất thảy những xấu xa vặn vẹo, những tốt đẹp thiện lương của loài người ác quỷ đều đã nhìn thấy qua. Dần dà cũng không còn thấy ngạc nhiên nữa. Có rất ít hoặc hầu như không có ai có thể để lại ấn tượng cho chúng ta.
Con người là một sinh vật kì lạ nhất trong vũ trụ mà ta từng biết, ta đã từng nghĩ suy nghĩ của ta đối với con người cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi cho tới một ngày kia.
Có lẽ do vận mệnh an bài, có lẽ lại do dòng chảy thời gian có vấn đề hoặc do một nguyên nhân kì lạ nào đó, ngày kia ta đã cùng một con người "trao đổi". Y " bán" yêu thương đổi lấy năng lực chữa bách bệnh.
Lúc đầu ta cũng không quá bất ngờ, dù sao thì...việc con người đánh đổi một điều gì đó với ác quỷ chẳng còn gì lạ lẫm. Thi thoảng cũng xảy ra trường hợp như vậy với những ác quỷ khác.
Sau khi y bán "yêu thương" cho ta, cả đời này, không, là đời đời kiếp kiếp y đều sẽ không có được tình yêu từ bất kì ai. Năng lực chữa bệnh của y cũng không phải hoàn hảo, nó chỉ có thể chữa bệnh cho người thân của y mà thôi, y không được phép trở thành bác sĩ, không được mở y quán hay bệnh viện.
Ta vốn nghĩ rằng y chấp nhận trả giá lớn như vậy vì y quá yêu thương người thân hiện tại nhưng không phải. Rất lâu sau này khi ta hỏi y, y đáp rằng "Vốn không có rồi mà, có đánh đổi cũng chẳng sao". Ta thắc mắc " Không có là ý gì?"
Ta không hiểu lắm.
Y giải thích, y có yêu người thân, nhưng không tới mức như ta nghĩ. Còn y bán yêu thương dễ dàng như vậy bởi vì y không có nó, trên đời này nhiều người tới vậy nhưng không có lấy một người thật lòng yêu y.
"Cha mẹ yêu tôi là vì tôi tốt với họ, như thế nào là tốt? Tôi không biết, nhưng tôi nỗ lực lâu như thế, chỉ muốn họ nhìn tôi một chút nhưng ánh mắt họ vĩnh viễn không dừng ở tôi. Tôi không phải không hiểu, tôi chỉ đang cố tình lừa mình dối người thôi"
Ta không biết y đã trải qua những chuyện gì mà đến dũng khí tin tưởng bản thân y cũng không có lấy một chút. Y nghiêng đầu cười ngây ngô "Tôi không xứng đáng được yêu thương, không xứng đâu"
Sau khi ta và y trao đổi, y trở về nhà chữa hết bệnh cho người thân, ai ai cũng vui vẻ, đáng lí y làm được việc như vậy cha mẹ sẽ cực kì cảm kích, càng trân trọng, đối xử tốt với y hơn. Nhưng không có, cha mẹ y xoay quanh những đứa con khác sau đó cùng nhau đi du lịch. Bởi vì bây giờ y sẽ không nhận được bất kì tình yêu nào.
Dần dà sau khi biết được năng lực của y, họ hàng xa gần thi nhau kéo đến. Cuộc sống của y cũng ngày ngày xoay quanh việc chữa bệnh, làm thuốc. Thời gian nghỉ ngơi của y ít lại, y cũng dần dần trầm lắng hơn.
Có những lúc quá mệt mỏi, y muốn đi đâu đó thả lỏng tinh thần cha mẹ sẽ nhìn y bằng ánh mắt ái ngại. Họ dỗ dành y "Chú hai, bác năm, bác bảy, cậu chín bệnh cũng lâu rồi, hay con cố xem nốt cho họ rồi hẵng đi được không? Dù gì cũng là người một nhà"
Y mấp máy miệng, muốn nói lại thôi, chuyện này cũng không phải lần đầu nữa. Y cứ thế cứ thế chữa bệnh cho người trong nhà đã qua mấy năm, thế nhưng mỗi lần y muốn dừng lại một khoảng thời gian cha mẹ lại dùng những lý do đó giữ y ở lại. Họ sợ mất lòng người nhà, mặt mũi với họ rất quan trọng. Y biết điều đó chứ, biết từ rất lâu rồi.
Cuối cùng y vẫn không đi.
Danh tiếng của y theo thời gian càng ngày càng lớn, nhiều người tìm đến cửa nhưng y một mực từ chối, y vẫn nhớ nguyên tắc mà ta đã nói "Ngoài người thân ra không thể chữa cho ai khác".
Y nghĩ rất đơn giản thế nhưng sự tình lại không đơn giản như vậy. Rồi có một ngày kia, y buộc phải phá bỏ nguyên tắc.
Lần đầu tiên là thủ tướng đích thân tới mời y, cha mẹ y liền cùng khuyên nhủ. Y miễn cưỡng chữa, nghĩ bụng lần đầu và cũng là lần cuối.
Thế nhưng điều đó không bao giờ có thể xảy ra.
Lần thứ hai cả nhà y bị đám xã hội đen ép buộc, y lại phải buông bỏ nguyên tắc mà chữa trị.
Sau vụ việc lần đó cha mẹ y liền tìm tới chính phủ muốn được bảo vệ. Y cũng không ngăn cản, điều kiện của chính phủ là lúc cần thiết y phải toàn lực chữa trị.
Nguyên tắc bị phá bỏ, y không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đến lần thứ 3 rốt cuộc y hiểu rõ. Sinh mạng của y sẽ bị mài mòn, y sẽ phải chịu những đau đớn thống khổ đó thay người mà y chữa.
Cắn răng chịu đựng qua vài năm cuối cùng chính phủ đồng ý buông tha y, nhưng cha mẹ thì không. Có lúc không chịu đựng được y đã từng cầu xin bọn họ đừng bắt y chữa bệnh cho người khác nữa, thế nhưng họ lại dỗ dành y " Con à, đây là lần cuối, cha mẹ hứa với con. Con cố nốt lần này thôi được không? Dẫu sao...con có thể chịu được mà đúng không?"
Y có chút mê man nhìn họ, cuối cùng vẫn gật đầu. Kiếp này của y kết thúc trong bệnh tật.
Nhưng mà chuyện vẫn chưa kết thúc, trao đổi với ác quỷ chính là bùa đòi mạng, làm đúng giao ước ngươi sẽ đạt được cái ngươi muốn nhưng chỉ cần trái nguyên tắc dù chỉ một phân, cuộc đời ngươi sẽ thành vạn kiếp bất phục.
Kiếp thứ hai sau khi y trưởng thành lại tiếp tục việc chữa bệnh, lần này y gặp được gia đình tốt hơn, cuộc sống y dễ thở hơn rất nhiều. Có lẽ ông trời cũng ghét bỏ y, liền đem tới cho y một tên nam nhân cặn bã, coi y như món đồ chơi mà lợi dụng, cuối cùng y chết trong bệnh tật triền miên.
Kiếp thứ ba y bị gia đình biến thành công cụ để mua bán, họ muốn lợi dụng y lâu dài nên nghĩ ra cách để cho y nhận anh nuôi, em nuôi, cha nuôi mẹ nuôi, điều đó không trái nguyên tắc, y không phải chịu phản phệ của giao ước.
Ta nghĩ đời này của y có lẽ không thảm lắm, ấy thế mà cuối cùng y vẫn không được c.h.ế.t tử tế. Người nhà cho rằng chỉ cần ăn thịt uống máu y thì sẽ có năng lực như y, thậm chí là trường sinh bất tử. Nực cười, loài người cho rằng y là Đường Tăng à? Ăn thịt là bất tử? Ta vẫn không thể hiểu nổi loài người.
Kiếp thứ tư của y so ra nhẹ nhàng nhất, y chỉ cần như cỗ máy chữa bệnh vận hành trơn tru là được, thế nhưng cuộc sống không có yêu thương với y có lẽ chẳng khác mấy địa ngục trần gian.
Y cứ thế luân hồi lại luân hồi, ta nhìn y như thượng đế từ trên cao nhìn xuống. Thời gian đầu ta đúng là do tò mò mà quan sát y, lại cùng y trải qua 7 - 8 kiếp, ta đoán có lẽ cũng không có gì khác ta dự đoán lắm liền định từ nay không quan tâm nữa thế nhưng ....
Một con người phải chịu giày vò thời gian đằng đẵng như vậy, còn phải giữ lại tất cả các kí ức kiếp trước phải mang một ánh mắt tuyệt vọng thống khổ, nhưng y không. Đó vẫn là ánh mắt khát khao nhìn đăm đăm vào ngươi. Ta bị ánh mắt này của y giữ lại.
Kiếp thứ 9, ta biến y thành người nhà của ta - người nhà của ác quỷ.
"Ác quỷ cũng sẽ sinh bệnh sao? Ngài sẽ sinh bệnh sao?"
Ta lắc đầu, ác quỷ không có đau ốm bệnh tật, chí ít tới thời điểm này ta vẫn chưa thấy qua hay nghe tới.
Y gật đầu, tỏ ý đã biết. Y lại dùng ánh mắt đó nhìn ta, chậm rãi nói "Vậy nếu ngài sinh bệnh phải nói với tôi đó"
Ta nhìn y, một lúc lâu sau mới đáp lại một tiếng "Ừ"
Từ đấy y ở cùng ta. 10 năm, 20 năm, 100 năm hay hơn thế nữa ta đã không còn nhớ rõ.
Y rất mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu đuối, ta đã từng thấy y trộm khóc vô số lần ở các kiếp trước. Y vụng về tự vỗ bả vai mình, giọng nức nở "Ngoan nào, ngoan nào, sẽ ổn cả thôi mà, sẽ ổn cả thôi, đừng khóc nhé"
Y ngoan như một đứa trẻ. Cũng dễ tổn thương như một đứa trẻ.
"Bé con, ngươi có hối hận không?"
Sau bao nhiêu giày vò như vậy y vẫn lắc đầu nói không.
"Có thấy oán hận ta không?"
Bé con mở to đôi mắt nhìn ta, như thể bộ dáng của ta không hề đáng sợ mà còn rất dễ nhìn.
"Tại sao phải oán hận ngài chứ. Đây là do tôi lựa chọn, ngài cũng không kề dao ép buộc tôi phải trao đổi. Không oán hận ngài đâu. Tôi tự làm tự chịu, đau khổ hay vui sướng, đấy là trách nhiệm của bản thân tôi, không phải lỗi của ngài hay của ai cả"
Y cũng trưởng thành rồi.
Bé con có chút rụt rè nhìn ta, muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng gom đủ dũng khí y mới dám lên tiếng.
"Tôi có thể, mạo phạm ngài được không?"
Ta nhìn bé con, y cũng đang nhìn ta, ánh mắt trong veo.
"Ngươi muốn mạo phạm ta như thế nào?"
Bé con đáp "Tôi có thể ôm ngài được không?" giọng nói rất rụt rè, còn mang theo thấp thỏm rõ ràng.
Ta không biết y đang nghĩ gì, cũng không biết y muốn gì. Chúng ta cứ im lặng mãi như thế. Không biết rốt cuộc qua bao lâu, ma xui quỷ khiến thế nào ta lại gật đầu với y.
Y khó tin nhìn ta rồi giống như đạn pháo lao vọt vào lòng ta...máu thấm ướt vai áo. Ta là ác quỷ, một ác quỷ cả người đều là gai nhọn, y ôm ta giống như muốn tìm tới cái chết vậy, nhưng ta biết không phải.
"Bé con, có đau không?" ta nghe thấy giọng mình hiếm khi nhẹ nhàng tới vậy.
Giọng y hơi nức nở vì cố nén cơn đau, y thút thít nói "Đau lắm"
Ta hơi do dự, cuối cùng vẫn đưa tay cố gắng nhẹ nhàng vỗ lưng y, xoa đầu y. Máu của y chảy xuống người ta, là độ ấm của con người mới có.
"Rất đau rất đau, thế nhưng trong lòng tôi ấm áp lắm, chưa từng có ai dùng ánh mắt như của ngài nhìn tôi hết, chưa một ai ôm tôi như ngài"
"Bé con, có đáng không?"
"Đáng"
Ta là ác quỷ, ta không có tình cảm, có lẽ hành động của ta chỉ là thiện ý ít ỏi đối với đứa nhỏ kì lạ này. Y chắc cũng đoán được điều đó.
Y bán yêu thương, dù y trở về bên ta - người mua lại hạnh phúc của y thì y cũng không có lại được. Kiếp thứ 9, y chết trong lòng ta.
Kiếp thứ 10 y trở lại, vẫn còn là một đứa trẻ, y nói "Đợi tôi quên mất cảm giác đau đớn khi ôm ngài là như thế nào, ngài có thể cho tôi ôm ngài nữa được không?"
Ta nghe thấy bản thân đáp lại "Được"
Có lẽ tương lai sau này của y định trước chỉ có cái chết mới là hạnh phúc. Y phải chịu đau đớn tột cùng mới nếm được chút trái ngọt. Ta không biết y làm vậy có đáng không?
Ta là một ác quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top