.Cỗ máy thời gian
Những ngày mùa thu mưa giăng khắp lối. Chiều nào trời cũng buồn hỉ mũi vài phát rồi khóc hu hu. Thấy ông trời buồn lòng tôi cũng không kiềm mà hay nhớ về những chuyện đã cũ. Tôi là một đứa con gái hoài niệm, những hoài niệm thường tốt cho việt viết lách ( tôi nghĩ thế ), nhưng không tốt cho tim mạch và não bộ. Như hồi chiều mưa ào đến cuốn theo đồng loạt bao nhiêu cảm xúc thời cấp 3 đẹp đẽ, khi tôi tạc ngang con đường Điện Biên Phủ , nơi tôi thuộc nằm làu nhũng dấu chân có kỉ niệm của tôi với hắn. Thằng Lam thấy tôi tới rước thì hí hửng lắm, nó than tối hôm trước chạy xe về ngập quá chết máy, nên hôm nay nhờ tôi tạc qua chổ làm thêm chowe về. Nó biết khi tôi cứ ngẫn ngơ nhìn về ngôi trường Minh Khai 1 thời cũ kỉ , nay xây lại khang trang biết bao.
" Não mày chắc phải to lắm mới chứa được cả một đống chuyện thời tiền sử tới nay"
" Mày có muốn đi bộ về không?"
Nó im re, nhưng tim tôi không khỏi thánh thót. Thời cấp 3 đẹp đẽ đến nỗi, tôi chưa bao giờ bước chân về ngôi trường kể từ 3 năm tốt nghiệp. Tôi sợ phải nhớ lại những chuyện đã cũ, sau dạo ấy tôi chui mình vào vỏ ốc, không dám bước ra nữa.
Tôi cứ mãi nghĩ nếu có thể quay lại, tôi nhất định sẽ ngăn mình gặp hắn. Nếu không gặp, mọi kí ức về hắn sẽ không còn trong trí não nữa sẽ không còn như bây giờ.
Thế mà tôi vừa bước vào phòng kéo ngăn kéo tủ ra thì thấy 1 đều hết sức kì lạ thần kì không có từ nào diễn tả được. Trong ngăn kéo tối đen, tôi thấy tay mình biết mất khi đưa vào tủ, thế rồi nó kia. Cỗ máy thần kì mà trong truyện tranh Doraemon thường miêu tả
Tôi có tự nhéo vào má mình một cái để chắc chắn rằng đây không phải là mơ
Không chần chừ thêm nữa, tôi nhảy ngay xuống cổ máy. Bàn điều khiển hiện ra trước mắt. Cũng không quá khó để điều khiển vì trên đó có ghi ngày tháng năm. Tôi nhấn nút điều chỉnh " ngày 17 tháng 3 năm 2010 " rồi nhấn nút đỏ.
Chiếc máy rừm rừm rồi lao đi trong lỗ đen. Vận tốc ngày một nhanh đến nỗi tôi phải nhắm tịt mắt lại vẫn cảm nhận được lực đè lên rất tức ngực. Rồi phóa trước bỗng lóe lên một tia sáng , cỗ máy dừng lại.
Tôi nhận ra ngay cửa tủ. Vội vèo ra ngoài đi thám thính xung quanh. Không có gì khác lắm, chỉ có" tôi " của quá khứ hơi bừa bộn hơn thôi.
Liếc nhìn đồng hồ, đã quá 3h chiều. Chỉ còn hơn 20 phút nữa là tôi gặp hắn. Tôi sẽ ngồi xuống 1 cái ghế đá hướng ra nơi hắn đang đá cầu. Rồi mắt hắn và tôi chạm nhau, rồi cái cầu không biết cô tình hay hữu ý rơi xuống chổ tôi ngồi.
Không!!! Nhất định tôi sẽ không để " tôi " thấy hắn.
Tôi nhanh chóng thay bộ đồ váy tím Minh Khai rồi trèo qua cửa sổ tẩu thoát ra ngoài thành công, sau đó chạy 1 mạch đến trường, hơi mệt 1 chút.
Tôi đi dọc theo hành lang, có vài lớp vẫn còn trong tiết học. Tôi dừng lại trước cửa thư viện, nằm giữa vườn cây lá xanh um, đứng trên con đường nhìn thẳng ra sân trường thênh thang rộng lớn, và lá khô thì xào xạc rơi. Bao lâu rồi ? Bao lâu rồi?
Nơi ấy tôi cùng hắn ngồi học bài, tôi học lớp D nên chỉ hắn văn , hắn học lớp A chỉ lại tôi môn hóa. Tôi cùng hắn dạo quanh sân đá banh mỗi giờ ra chơi, đợi nhau mỗi khi tan học. Mỗi sáng hắn đợi tôi tại hành lang này dù là không cùng lớp nhau và dù là đến cuối hành lang mỗi đứa lại 1 ngả.
Nhưng đến giờ ra chơi hăn rẻ sang lớp tôi, ngoắc tôi ra. Đưa cho tôi bịch bánh rồi hỏi một câu rất thường lệ :
" Giải hết bài chưa? Có khó không? Có gì không hiểu không? "
Sao too có thể nhớ hết những kỉ niệm đó, nhớ hết từng chi tiết kỉ niệm, từng cử chỉ hắn dịu dàng, từng nụ cười rất đổi hạnh phúc. Tôi sợ nếu 1 ngày thức dậy mình sẽ quên hết những kỉ niệm đẹp đẽ đau lòng này.
Hắn đang đứng đó, còn 1 chúc nữa trái cầu sẽ rơi xuống chổ tôi ngồi.
Tôi lao đến, phải ngăn chặn điêù này. Nhưng mỗi bước chân bổng trỡ nên nặng nề. Có phải lúc can thiệp, mọi kỉ niệm về hắn rồi sẽ biến mất.
Tôi đứng đó ngẫn ngơ, trái cầu rơi xuống chổ "tôi" ngồi, và hắn bước đến. Tôi bỗng dưng quên mầ lúc ấy hắn đã dịu dàng biết chừng nào.
Chung quanh xào xạc tiếng gió cây. Hắn mỉm cười nhìn tôi :
" A ... cảm ơn bạn".
...
Tính hiệu của cổ máy thời gian nhắc tôi phải quay về. Quá khứ không thể đổi thay. Tôi đã từng nghe và biết điều này. Vậy mag lúc này, cứ như lần đầu tiên nghe thấy.
Cỗ máy thời gian là có thật. Biết đâu 1 ngày nào đó nó sẽ trôi đến học tủ nhà bạn, bởi vì sáng nay tôi mở tủ ra không còn thấy nó nữa.
Hôm nay trời lấp lánh vài hạt nắng đầu tiên từ sau 3 ngày mưa rã rích. Tôi nghĩ chắc ổng cũng hết buồn rồi.
_________________________
#Trích_Mực_Tím
#Tác_Giả_Hạ_An
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top