Phần 9 : Tân Binh

Idori nằm giữa căn phòng trống , tối qua lười dọn quá nên cậu vẫn còn để mớ đồ đạc ở góc phòng rồi ngủ thiếp đi luôn . Cửa sổ chỉ hé một chút , đâm ra trong phòng cậu vẫn tối thui , có vải dải nắng ấm áp kẻ sáng một đường lên khung cửa gỗ gỗ đang khẽ mở từ từ .

" Oi!!!!!! Dậy đi tên lười ! " Cái giọng này không lậm vào đâu được , một thanh niên 18 tuổi khác đang đứng trước mặt cậu, khuôn mặt nhíu mày khó chịu . " Soạt " cánh cửa sổ mở tung cho ánh sáng đổ vào , giờ đây phòng cậu sáng trưng .

Idori nhăn mặt , giờ mới 6 giờ sáng cơ mà , có quá sớm không ? Bình thường cậu toàn dậy lúc 7 , 8 giờ đó là giờ chuẩn mà ?

Himura quay lại lôi tên kia dậy , hôm nay tất cả đều phải làm nhiệm vụ , chỉ riêng cậu phải trông coi hướng dẫn cho tên tân binh này , không thể chối lệnh cấp trên được .

Thở dài một tiếng khó chịu , Idori vẫn đang chùm chăn , " Tên Normie cứng đầu " Taro kéo chăn ra , một tay lôi cổ tên lười biếng ra khỏi phòng . Hàng lan trống trơn , cả Yuki , Okita và Yuta đều đến khu dinh thự chính để tiếp tục thực hiện kế hoạch đưa dân tới nơi đã được mở kết giới , đồng thời cũng phải đi tuần tra một tuần nữa mới về , quả thật cấp trên lúc nào cũng bận rộn .

Không có gì khác ngoài một vài chiếc áo thun , Himura đưa cho cậu một chiếc hoodie cùng một đống đồ bảo hộ , ra ngoài đó không có gì cần thiết hơn bảo vệ chính mình .

Cuốn băng có kẹp vải miếng kim loại vào cơ thể , đeo thêm đồ bảo vệ , tuy trang bị nhiều nhưng nhìn vẫn rất gọn gàng bởi nguyên cái áo sơ mi rộng như bao của Taro che hết rồi , Idori kéo thanh gươm được bọc bao lên lưng , xỏ đôi giày cổ dài màu đen rồi đi xuống dưới . Nhiệm vụ hôm nay của 2 đứa là kiểm tra lũ quỷ cấp D ở khu dân cư trú phía tây dinh thự , từ đây đến đó tận 10km nên phải dùng phương tiện .

" ..." Idori câm nín , mắt trợn tròn , trước mặt cậu là Taro như thường lệ , nhưng đang ngồi trên chiếc moto hạng nặng rất hiện đại với một cái túi to đùng sau lưng , trông có vẻ như chờ cậu vì hắn biết cái tên này nhìn mặt là hiểu ngay chẳng biết lái xe đâu .

" Lên đi " Himura nói , tuy cơ thể có chút nhỏ con nhưng Himura vẫn có thể điều khiển mấy thứ kiểu nặng nặng như vầy .

Leo lên xe từ phía sau , cậu con trai với mái tóc bạch kim né né cái túi khủng khiếp sau lưng tên kia , nắm đuôi xe , một tay giữ chặt bao gươm .

Tiếng xe nổ máy phá vỡ bầu không khí im lặng của dinh thự , cả 2 lao vụt ra ngoài phía cây cầu với tốc độ khủng khiếp , Idori trợn tròn mắt , hoảng sợ , cả thân người của cậu như thể sắp bay khỏi xe , theo lý trí mà quàng tay ôm luôn túi lẫn eo của Taro .

Himura giật mình , nhíu mày tiếp tục lái xe , ' Cái tư thế này trông cứ như một cặp đôi nào đó đang hẹn hò vậy . Gớm' Nhưng đành chịu thế thôi , cậu mà đẩy tay ra chắc tên Idori kia bay theo gió luôn quá . nên bèn bỏ qua lần này . Chỉ lần này thôi! Cơ thể này là dành cho Sakura-chan !! Taro khẳng định trong ý thức của mình .

Con đường trải nhựa dần trở nên thưa cây hơn , thay vào đó là những tòa nhà đồ sộ và một bức tường khác , tuy mắt thường hơi khó thấy , nhờ chiếc khuyên tai mà cậu cảm nhận được rõ vị trí hơn . Một bên là đổ nát một bên là mới toanh , khu dân cư có vẻ bé hơn rất nhiều so với diện tích mà cả 5 trụ hôm nọ Yuta mở , chắc hẳn sẽ có một lượng lớn dân ở đây cùng với vùng khác đến sinh sống khu vực mới kia .Chiếc xe chạy vòng qua khu đổ nát bên cạnh " Idori nghe thấy giọng của Himura đầy nghiêm túc . Taro phóng xe nhanh hơn nữa " Nhắm vào đầu " Cậu nhìn bàn tay khảnh mảnh của người phía trước nhẹ nhàng kéo dây gỡ túi , trước mắt cậu là một khẩu súng bắn tỉa màu đen bóng , có các đường nét vô cùng đặc biệt , cả súng ngắn lẫn súng bắn tỉa đều có đạn làm bằng đồng , đầu nhọn hoắc làm từ một loại đá lấp lánh, có màu cam bí ngô hệt như chiếc khuyên tai của Himura vậy .

Hướng mắt lên trên tòa nhà cao tầng đối diện , Idori giật mình , một cái bóng vô cùng to tướng đang lao thẳng xuống đây , nhanh đến nỗi cậu có thể nghe thấy tiếng " Vút " chắc chắn là con quỷ đó nặng lắm mới có thể tạo nên âm thanh như thế .

Bánh xe vẫn chạy với tốc độ kinh hoàng đó nhưng đột nhiên nghiêng xuống gần 90 độ , khiến Idori hoảng hơn với cái kiểu lái xe bất cần đời của Himura . Tiếng kít của bánh xe khiến tai cậu có chút khó chịu , xe dừng hẳn lại rồi . Idori cùng Taro nhảy xuống xe , không giao tiếp nhưng cũng hiểu ý nhau . Con quỷ với thân hình to lớn kia đang lao về phía cả 2 với tiếng gầm lớn , trên lưng nhô lên những cọc sắt bám đầy đất đá , hai con ngươi đỏ ngầu co giật liên tục , miệng đầy những con thú hoang , máu me vương đầy trông rất gớm .

Idori cũng có chút mồ hôi lạnh khi nhìn thấy cái thứ kinh dị đó đang lao vào mình với tinh thần nuốt chửng ngay lập tức . Taro cũng biến mất ngay từ lúc nào , bây giờ dưới sân chỉ còn Idori và những tòa nhà đổ nát bao quanh cùng với một con quỷ lao tới với tốc độ kinh hoàng ,.. phía sau còn hơn chục con nữa .

" Rầm ! " Con quỷ lao tới với tốc độ quá nhanh , đâm thẳng vào một tòa nhà phía bên cạnh , khiến nó rung chuyển dữ dội , Idori nhanh nhẹn nhảy lên , giương thanh gươm lên hết lực đâm sâu vào phía ót , khiến nó gào thét chói tai , cơ thể giãy dụa đau đớn rồi bất động , máu chảy ra khiến Idori đỏ hết cả một nửa thân , đằng sau là tiếng rít của đồng bọn con quỷ nằm phía kia , trông có vẻ đông nhưng con nào cũng bằng bằng nhau , không to bằng con vừa lao tới .

Idori nhăn mày " Rõ ràng đây là nhiệm vụ kiểm tra mà tên ngốc " giọng cậu truyền qua bộ đàm được gắn ngay hông , ngay cạnh tai cậu , tai nghe bỗng phát ra tiếng cười khúc khích của cậu thanh niên kia " Thế này .. chẳng phải thú vị hơn sao ? "

" Đoàng ! " Một âm thanh cực kì lớn phát ra từ một tòa nhà cách đó không xa , có ánh sáng phát ra rất chói mắt . 2 con quỷ đứng gần nhau lăn ra chết bởi phát súng xuyên đầu , máu chảy từa lưa . Tốc độ lẫn chính xác rất cao , Idori có chút nổi da gà , may mà cậu không phải con quỷ đó ...

Tiếng lia gươm rất ngọt , Idori đã xử được gần hơn 5 con quỷ , sức lực cũng có giảm sút rõ rệt , cậu thở hổn hển , tay vẫn không lìa gươm , lũ quỷ vẫn còn hơn 7,8 con nữa . Tiếng đoàng đoàng cứ liên tục cất lên khiến cho lũ quỷ hao hụt từ từ , một vài con hoảng sợ bỏ chạy , một vài tiếp tục hung hăng tấn công . Đối với chúng , việc tìm thấy một Huyền khí chẳng khác nào gặp số may , chỉ cần hấp thụ một Huyền khí thì ngay lập tức trở nên mạnh hơn rất nhiều , tuổi thọ cũng tăng cao . Số bỏ chạy thì Himura lo , còn lũ xông lên thì Idori xử .

" Kiệt sức sớm thế ? " Taro nghe thấy rõ tiếng thở hổn hển của Idori qua bộ đàm , " Ngủ cho lắm vào " Tiếng súng vẫn cất lên , lại thêm vài con quỷ nữa khuỵu xuống .

" Này cậu , tớ đánh cận chiến đấy nhé , không phải ngồi yên đâu " Idori nhíu mày , tay vung thanh gươm nặng chém thêm một đường nữa .

Tiếng nổ bây giờ ngay đằng sau cậu , khiến cho Idori giật bắn một áo sau đã rách , nếu mà lùi tí nữa thì chắc cậu chết rồi . " Này ! Cậu cố giết tớ đó à ? " Idori chạy ra xa xa khỏi con quỷ vừa bị bắn gục sau lưng mình . Giờ cậu trông bẩn thỉu , mồ hôi lẫn máu quỷ hòa lẫn với nhau tạo thành tổ hợp bốc mùi khủng khiếp . Cuối cùng cũng xong , xung quanh bây giờ toàn là máu , xác quỷ cùng với những tảng xi măng vỡ vụn . Idori đứng giữa , thở như điên như dại , cái gươm này quá sức nặng lúc chiến đấu , cả hai tay cậu như muốn rã rời sau 10 phút chiến đấu mà như dài vô tận .

Đầu óc cậu bỗng quay cuồng vì kiệt sức , đôi chân có chút chao đảo , cơ thể cần nằm xuống nghỉ ngơi một chút , liền nghiêng người ngã xuống .

" Cậu hôi như quỷ vậy " Himura từ khi nào đã xuống hẳn chỗ cậu nhăn mặt , tay đỡ cậu , giờ đây mặt Idori tựa vào vai Taro , mắt có chút hoa sao , nhưng vẫn còn tỉnh táo . Đành phải sóng vai nhau đi về hướng xe thôi .

Sau một hồi hít thở cho cơ thể lấy lại oxi Idori cũng cảm thấy khỏe hơn , cởi chiếc Hoodie bốc mùi ra , giờ cậu còn chiếc áo thun quen thuộc của Yuta cho , leo lên xe với thanh gươm to tướng . Himura nhìn cậu thanh niên với làn da ngăm đen phía sau , trông bề ngoài cũng rất đặc biệt , mái tóc bạch kim cùng với đôi mắt xanh lam óng ánh . Thấy có người nhìn , Idori nhìn với khuôn mặt chấm hỏi . Xe phóng nhanh ngay lập tức , khiến cậu nhóc phía sau giật mình ôm chặt .

----------------------------------

Về nhà cũng là lúc trời tối , sau khi lượn vòng vòng thành phố thì cũng không có gì đáng lo , Himura nhét đại Taiyaki mua từ trong khu dân cư rồi nhảy lên xe luôn rồi vòng về , cậu không thể lỡ tập tiếp theo của " Chiến binh diệt trừ tà ác Sakura -chan " phát sóng vào mỗi 7 giờ tối được .

Xe phóng nhanh , những làn gió thổi khô lạnh khiến Idori cảm thấy cả cơ thể mình mát mẻ hơn rất nhiều, đồng thời khung cảnh của thành phố cũng không phải dạng vừa , nơi nào cũng lộng lẫy một cách riêng biệt . Nhìn thành phố đã đi xa được một lúc , là những ánh đèn ấm áp , những căn nhà giản dị kết hợp với những tòa nhà cao trông khá là độc đáo , không khí vui vẻ của những con đường cũng còn vương lại dù cậu không hề vào thành phố .

Căn biệt thự lại dần xuất hiện sau những cành cây ít lá . " Cuối cùng cũng về nhà " Cậu nhóc nhảy xuống xe vươn vai một cái .

" Soạt " giật mình chụp được một chiếc bánh Taiyaki kem , Idori cười , lông mày nhướng lên nghịch ngợm " Thì ra tên này cũng biết chia sẻ cơ à ? "

Không có tiếng trả lời , Himura phóng vụt lên phòng mình . Nhưng bộ đàm vẫn chưa gỡ , từ bên tai Idori bỗng phát lên giọng nói khàn khàn ấy

" Hôm nay .. Không tệ "

Idori vui vẻ dọn đống đồ bốc mùi của mình , bước lên bậc thang gỗ . Nguyên hàng lan tối thui , chỉ có đèn phòng của Himura , từ lúc về cậu không được gặp Yuta nhiều lắm , thậm trí là không thấy mặt mũi đâu ngay từ lúc dọn tới .

" Xạch " Tiếng cửa phòng Idori mở ra , thôi thì dù sao cũng là công việc bận rộn, vốn Yuta cũng là cấp trên của cậu , không phải lúc nào cũng rảnh như hồi trươ--

Idori giật mình , trong phòng là con mèo bông màu đen đó . Vui mừng ôm con mèo vào lòng , chẳng biết từ khi nào cậu lại nhớ nó đến thế .

" Mùi ... vẫn còn ... " dịu mái tóc trắng vào con mèo , Idori cảm thấy bình yên vô cùng , khuôn mặt hơi ửng đỏ .

" Sở thích kì lạ ... đúng là Normie " Taro đứng ngoài cửa nãy giờ , có vẻ như cậu chuẩn bị đi tắm , bộ đồ vẫn còn nguyên si , dù sao vẫn còn chút thời gian trước khi Tivi chiếu phim , đang đi thì thấy tên Normie kia đang ôm ấp con mèo bông to tổ chảng trong phòng như con hắn , đã vậy còn không bật đèn .

" .... " Idori ngơ người ra , mặt bình thường bỗng nhiên đỏ bừng lên như trái cà chua " CÁI NÀY ! K-KHÔNG PHẢI!!! " Cậu ngượng chín mặt xông ra thì đập đầu vào cánh cửa đóng lại nhanh như chớp , Himura đã chuồn đi mất trước khi nghe tên Normie giải thích về cái sở thích quái dị của hắn .

Vì đã tiêu diệt hẳn luôn lũ quỷ nên mấy ngày tới cũng chẳng có gì làm ( vốn nhiệm vụ chỉ có báo cáo để cấp trên xử , mà không ngờ là Taro chơi lớn luôn :)) , cả 2 đều nằm ở nhà chơi ngon lành . Hết luyện tập rồi ngắm hoa cỏ ngoài thì hết thứ làm , Idori luẩn quẩn xung quanh dãy nhà chung suốt vài ngày để tìm thứ chơi . Còn Himura thì khỏi nói , hắn là Otaku chính hiệu , gần như không ra khỏi phòng luôn , ngoại trừ đi tắm rửa , còn ăn thì mang vào phòng ăn rồi tối lại mang chén dĩa xuống .

Khu nhà riêng rất vắng , bình thường chỉ có 5 người quẩn qua quẩn lại thôi , chắc hẳn 3 năm vắng Yuta chắc chỗ này cũng thiếu lắm . Idori vòng vòng ở sảnh chính , ngắm vườn hoa rộng mênh mông đủ thứ màu .

" Cháu là người mới đến ? " Cái giọng khàn khàn ấm áp , Idori quay qua , đó là một bà lão , bà là người trông chừng vườn cây , tuy dáng người có chút khom , mái tóc bạc trắng , làn da nhăn nheo điểm đồi mồi , nhưng bàn tay trông vẫn rất cứng rắn , tỉa bonsai rất đẹp . Bà lão vẻ mặt hiền hòa , một người tốt bụng , mỗi ngày đều tới đây nhưng bây giờ Idori mới trực tiếp trò chuyện được .

" Đúng thế ạ " Idori đi đến cầm hộ một vài món đồ tỉa cây , chổi và rổ . Nhìn dáng người be bé của bà lão , cậu mới thấy mình lớn đến mức nào rồi , cao hơn rất nhiều so với mấy tháng trước .

" Idori nhỉ ? " Bà lão cắt một nhánh cây nhỏ , thấy cậu gật đầu mới bắt đầu nói về lịch sử cùng với mọi thứ xảy ra ở nơi đây . Khi bà lão 20 tuổi , thế giới đã lâm nguy bởi một thứ quái vật mới , ban đầu tạo ra loại này chỉ nhằm mục đích vũ khí chiến tranh , nhưng việc rò rỉ và lạm dụng đã là con dao hai lưỡi , thế là thế giới sụp đổ . May thay vẫn còn người sống sót , tạo nên những bức tường vững chắc này , bàn tay thon dài có chút nhăn nheo chỉ lên trời , một lớp màng bảo vệ trong suốt .

Hóa ra trước kia không chỉ ở trong rừng , toàn bộ mọi thứ đã sụp đổ , địa ngục không chỉ có trong phòng thí nghiệm . Idori thở một hơi , bước theo sau lão , lắng nghe những câu truyện đen tối , cũng thật may là nó đã qua đi , giờ đây cũng có chút tiến bộ , đã có nơi để con người sinh sống tốt hơn .

" Cháu có thích Yuta không ? "

Idori giật mình , mặt ửng đỏ hơi chút bối rối " Dạ C-có nh- ư-ng mà không! nhưng k- không ghét đâu ạ !!! " Môi cậu bập bẹ .

"Yuta là một người rất tốt bụng " Bà lão cười tốt bụng , đôi mắt xa xăm dường như đang hồi tưởng gì đó . " Đừng ghét bỏ thằng bé nhé , nó là một con người rất đặc biệt đấy "

" Vâng ! Tất nhiên rồi ạ " Cậu cười vui vẻ , nói chuyện với bà lão dễ thương này lâu hơn , về những thành viên còn lại . Yuki ( 20 tuổi) tuy lớn nhất là người tốt bụng và dễ thương nhưng hơi vụng về một tí , Okita( 20 tuổi) cũng là một người vô cùng tốt chỉ có điều thân quen mới lộ rõ tính cách thật của mình , Yuta không thể hiện cảm xúc nhưng lại là người mở lòng nhất . Taro(18 tuổi)thì có vẻ khó tính và căm ghét những tên chán ngắt như Normie , nhưng lại vô cùng hứng thú , có thể nói chuyện cả ngày với những người biết về anime , cùng ngưỡng mộ chung thần tượng .

Cả buổi chiều trò truyện vui vẻ , Idori cũng cảm thấy thoải mái và gần gũi với mọi người hơn một chút .

" Oo Hai người vui vẻ quá , cho ngồi chung với " Nakazawa vừa đi vào cổng đã vui vẻ tung tăng , mái tóc màu đỏ khẽ rung nhẹ , mặt cô tươi cười , đôi mắt óng ánh khiến cho bầu trời tuy tối nhưng lại sáng như có mặt trời , cô thật giỏi trong việc làm bầu không khí tốt lên rất nhiều . Một tay cầm cái túi dài sau lưng một tay xoa đầu Idori , Yuki cười khúc khích " Tóc em mềm thiệt á ! Không muốn bỏ ra luôn "

" Chào chị Yuki ! " Idori cười tươi vui vẻ tạm biệt bà lão chạy ra phía cổng . Yuki lôi trong túi ra vài thứ để nấu bữa tối , lâu lâu mới được ăn chung .

Okita xuống xe tay cầm 2 túi đầy ắp , rồi tiến về phía cổng , thấy cả hai đều chờ vui vẻ , anh nghiêng mái tóc xanh sẫm , cười tươi . Xa xa xe cũng đã đóng lại , vẫn là hình dáng ấy , Yuta với cái một cái túi to đùng trên tay , hướng về phía nhà chung , mặt vẫn không thể hiện một cảm xúc nào . Idori thấy vậy vui vẻ " Chào mừng mọi người trở về " Rồi phụ xách đồ vào trong , tuy ở nhà có sẵn thức ăn mà cuối cùng vẫn mang được một núi thức ăn về cơ đấy .

Okita đặt túi xuống " Hôm nọ chúng ta còn chưa ăn mừng tân binh cơ mà " Anh cười nhìn cậu , dù nụ cười có tươi , nhưng cậu vẫn cảm thấy sát khí ở đây là thế nào ? Idori ngạc nhiên " Ăn mừng tân binh ? " cậu là người mới , nhưng mà ăn mừng làm chi ? cậu còn chưa làm được gì mà?"

" Đúng thế ! Nấu lẩu thôi ! " Nakazawa hết sức hứng khởi , liền mang đồ ra làm liền . Hôm nọ mới về mà phải đi làm nhiệm vụ luôn , chưa kịp hỏi han hay ăn uống đã đi một tuần không nói lời nào , thật kì cục .

Cái đầu tím lòi ra từ phía ngoài , Himura lon ton đi vào bếp chào hỏi vài tiếng rồi phụ luôn , dù sao cậu cũng lâu rồi mới ăn chung với mọi người .

Ngồi gọt các loại củ quả cùng với Yuki , Okita thì ngồi nhặt rau , Yuta ngồi nhóm lửa với trông nồi nước với Taro . Bây giờ ngôi nhà đã trở nên ấm áp rất nhiều , cảm giác đầy đủ này đã lâu lắm rồi chưa được cảm nhận, Yuki khẽ cười vui vẻ , đã 3 năm rồi Yuta mới trở lại , cứ tưởng anh đi luôn rồi chứ , thế còn mang thêm một đứa nhóc dễ thương về , đúng là may mắn quá .

Bỗng có tiếng chân bùm bụp chạy tới , nghe như một con gì đó hối hả chạy về phía này vậy .

" M- Một con sói ! " Idori hoảng sợ , cuộc sống hoang dã trong rừng hồi trước đã ám ảnh cậu khi mà gặp sói , thường là nó sẽ nhai người đến chết ! Có mỗi Idori hoảng sợ tóc dựng hết cả lên .

Okita phì cười một tiếng , anh búng tay , bỗng con sói đen ấy bỗng xì ra một làn khói hệt như một quả bom khói nhỏ . Đi ra khỏi làn khói là một chú mèo .

" Hinata ? " Idori tròn xoe mắt , Hinata đang đứng trước mặt cậu , không còn con sói hồi nãy nữa.

Kosei cười " Đúng thế đó là Hinata , Huyền khí của anh "

Nakazawa nhịn cười đau cả bụng " Đó là H-Huyền khí của Okita , khác với mọi người , Huyền Khí này sống và hoạt động như con vật bình thường "

Thở phào nhẹ nhõm , nhưng cũng có chút ngại " Thì ra thế , ... Nhưng không phải em đang sợ đâu nhé ! chỉ là giật mình tí thôi ! "

Nakazawa cười lấy tay vén lại cho Idori cọng tóc dựng đứng lên hồi nãy .

" Chúc mừng Idori! " 3 thành viên cụng nhau ly nước cam rồi cùng nhau ăn bữa tối . Idori giờ đây đã trở thành thành viên chính thức của tổ trức chính phủ .

( Đây là Taro:'))) do toi tự vẽ:'))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top