Phần 6: Vào rừng
" cheng!" Âm thanh của 2 vật kim loại va chạm nhau liên hồi . Idori nhíu mày , nãy giờ cậu chưa tấn công được một đòn nào cả mà đã mất gần hết sức , cả thân hình của cậu tựa như đang bốc cháy , mồ hôi nhễ nhại , trong khi Yuta vẫn đang " nhẹ nhàng và từ tốn" đòn đánh của anh rất nhanh , không phát ra một âm thanh cho tới khi chạm vào cơ thể của đối phương.
" Rầm!" Anh vật Idori , khoá cơ thể cơ thể cậu một cách rất tốc độ .
" Haizz" Cậu thở dài , buông con dao găm sắt bóng loáng . Megumi buông lỏng tay cậu , lại thêm một lần thất bại nữa . Idori chưa một lần có cơ hội phản đòn , anh quá mạnh! Nắm lấy chai nước bên cạnh , Megumi đặt vào 2 lòng bàn tay cậu trong lúc cậu nhóc còn đang ngồi đó gỡ mớ đồ bảo vệ nặng trịch ra .
Nhíu mày, Idori nắm chai nước " Cảm ơn .. Yuta-san.. Nhưng lần sau em sẽ chiến thắng!" Cái giọng cáu kỉnh của cậu hơi khàn , từ một cậu nhóc 7 tuổi đã lớn lên và trưởng thành chưa đầy 3 tháng. Quả thật , thời gian trôi thật nhanh.
Gió thổi nhẹ , mang theo cái lạnh của mùa đông . Yuta nhìn cậu , đôi mắt trầm ngâm không cảm xúc , rồi đột nhiên vòng vào nhà rất nhanh. Idori khó hiểu , nuốt nốt ngụm nước mát lạnh. Chắc có lẽ Yuta quên gì đó chăng .
" lạch cạch " tiếng sắt va chạm nhau , anh quay lại , đặt trước mặt cậu . 2 thanh Katana ?!
Idori hứng thú khi nhìn thấy " hàng chính hãng " ở đây , 2 thanh Katana dài như trong mấy bộ phim kiếm hiệp, thân được điêu khắc một cách tỉ mỉ , những hoa văn sắc xảo độc lạ , đây chính là thanh kiếm Yuta vẫn sử dụng , một Huyết Huyền Khí . Trên đường kiếm lấp lánh anh kim , nổi bật bởi đường viền đỏ thẫm tựa như máu .
" Đây là Huyền Khí , thứ duy nhất có thể giết được quỷ , tuỳ vào chủ nhân , Huyền Khí sẽ thay đổi hình dạng để thích hợp với sức mạnh . Tuy nhiên .. "
Anh nhìn cậu , ánh mắt thận trọng
" Idori , em là một bán quỷ , nếu để thứ này làm cơ thể bị thương , sự hồi phục sẽ trở nên rất khó khăn . Vì thế hãy luôn cẩn trọng khi sử dụng nó ", anh đưa cậu một thanh Katana đỏ thẫm .
" Vâng !" Cậu mừng rỡ nhận thanh kiếm từ anh , mặt mày hớn hở khi bắt đầu thấy đường nét của thanh kiếm đang dần thay đổi.
Những hoa văn đang dần biến mất , kể cả màu đỏ của máu . Từ thanh kiếm nhỏ gọn đã trở thành một chiếc gươm dài và nặng trịch , tay nắm dính vài viên đá quý mày vàng trong vắt , đầu thanh gươm ánh lên một luồng sáng vàng lấp lánh . Bây giờ thanh Katana của Yuta đã trở nên to lớn và " màu mè " lên rất nhiều . Anh nhìn cậu nhóc vẫn đang hứng thú với vẻ mặt 3 chấm ... Độ nặng của thanh gươm này sẽ là cản trở lớn đối với cậu ..
Nhấc thanh gươm lấp lánh như viên kim cương vàng lên , Idori nhìn anh với vẻ trẻ con như nhận được đồ chơi vậy .
Đối với người thường , việc biến đổi vũ khí này sẽ mất cả một ngày dài , đó là thành công . Còn trong trường hợp thất bại , thì người đó sẽ bị giết ngay , bởi không ai muốn có một con quỷ từ Huyền Khí thoát ra cả , trong Huyền Khí toàn bộ là những linh hồn bị phong ấn mang đầy khát vọng báo thù , giết chóc và đố kị . Nhưng cái đặc biệt ở đây , Idori có sẵn nửa phần trong mình là quỷ , nên việc kiểm soát được Huyền Khí vẫn thành công rất cao. Thanh Kantana đó cũng được chế tạo rất đặc biệt , do chính anh làm nên .Dù vậy , vẫn không thể chủ quan .
" Đừng mất kiểm soát" Megumi nhìn cậu , rất nghiêm túc . Vốn anh là người trầm lặng và nghiêm túc trong công việc , nhưng cậu chưa bao giờ thấy anh toả ra một luồng khí kì lạ thế này , nó khiến cậu có chút lạnh sống lưng ..
" Tất nhiên rồi!" Cậu nhóc cười cười tay vung vung thanh gươm tưởng trừng rất nhẹ . " Idori mà"
Anh thấy thế cũng có chút yên lòng , dù cái mặt trông như kiểu " Mày làm gì kệ mày" nhưng thật ra anh lại là người quan tâm và lo lắng cho người khác nhất .
Sau một thời gian dài sử dụng gỗ , thì cuối cùng , cậu cũng đã đủ trưởng thành để nắm trên tay một thanh kiếm thực thụ .
" Soạt !" Đường gươm mạnh mẽ vụt qua gốc gây gỗ khô , khiến nó không sao trụ được , liền đổ xuống . Trông có vẻ như Idori điều khiển sức mạnh rất tốt , không như học những kiến thức về toán , cậu quá lười để tiếp thu những thứ đó . Anh thở dài , ngồi dưới bóng cây , nhìn cậu nhóc luyện tập chăm chỉ . Ngày mai anh sẽ quyết định đi tìm trụ thứ 5.
" Grrrr"
Idori giật mình khi nghe thấy những tiếng gừ chói tai của sinh vật đáng sợ nào đó . Yuta thản nhiên xách cổ mấy con quỷ cấp thấp về cho cậu luyện tập .
" Này" Anh gọi cậu đang loay hoay với thanh gươm , tay ném con quỷ về phía cậu .
" Soạt !" Cậu xoay vai , chém mạnh một đường giữa không trung , con quỷ nhận đòn sát thương nặng , chết tại chỗ . Rồi 2 rồi 3 rồi 4 , cậu đều có thể xử lý chúng nó cách dễ dàng. Cười vui vẻ với anh, Idori thật vui khi trở nên có ích hơn , không phải ngồi trên sofa xem tivi nữa!
Bỗng nhiên mọi thứ trở nên thật lạnh , chẳng biết từ khi nào , thanh kiếm đang ánh lên một màu đỏ thẫm bên trong viên đá quý màu vàng trong vắt . Yuta đã kề kiếm sát cổ cậu , người anh tỏa ra một luồng khí lạnh ngắt .
" Không được mất cảnh giác " giọng nói trầm của anh gần tới nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh đang phả nhẹ vào tai cậu , lúc này thật không phải chút nào ! Idori đẩy tay anh ra , tim cậu đang loạn nhịp lên như muốn nhả bổ khỏi lồng ngực vậy , anh nhìn cậu , ánh mắt có hơi ngạc nhiên .
" Idori bị ốm ? " Không ngần ngại , anh tiến lại gần , đặt tay lên trán của khuôn mặt có chút ửng đỏ , hai vành tai cậu nhìn như vừa bị đốt vậy , Idori chẳng khác nào một trái cà chua lúc này .
Mùi hương vani ấy như sộc vào mũi cậu , cả cơ thể ấm áp ấy nữa , thật không thể chịu đựng nữa , ai đó có thể đào cái hố nào đó và để cậu yên được không ? tim cậu hệt như muốn nổ tung vậy , cảm xúc gì thế này ??!
Vẫn chưa trả lời , Yuta bắt đầu cảm thấy cậu nhóc này thật lạ , sốc nắng à ? " Idori ? " Anh cúi xuống nhìn cậu , cảm xúc vẫn hệt như một cục đá , đôi mắt đen lấp lánh hướng về phía cặp đồng tử xanh lam trong vắt như một viên Phosphophyllite óng ánh . Đặt chai nước vào tay thằng bé , anh vòng vào nhà .
Cuối cùng cũng !! Thở hắt ra một đống không khí cậu giữ trong phổi ban nãy , dạo này cậu thật kì lạ , ... Hít một hơi sâu , cậu phải nhanh chóng tập trung lại thôi , ngày mai là ngầy chuyển công tác , sẽ là một chuyến đi rất dài và nguy hiểm khi lang thang ở trong rừng .
" Hơn nữa ... " Idori nhấc thanh gươm lên , nhìn viên đá màu vàng lấp lánh vẫn còn vương lại một ít sắc đỏ . Vốn ngay từ ban đầu đây là thanh Katana của Megumi , nên vẫn có thể liên kết với anh , do đòn đánh ép sát ban nãy , thanh kiếm vẫn còn phản ứng với chủ cũ của nó . Cậu cũng đang thắc mắc , anh tìm và làm những thứ này thế nào vậy ? Cậu đưa tay chạm vào thân gươm . " Cẩn thận đấy "
" Aghhhh !! " Idori giật mình , la lên , từ khi nào Yuta đã ngồi đằng sau cậu . Lúc nào cũng xuất hiện cái kiểu kì lạ này , chắc cậu sẽ bị đau tim mất !
Anh nhìn cậu bé đang cằn nhằn về mình , tay chìa ra một trái táo đỏ thẫm , khuôn mặt vẫn mang biểu cảm đó , thật sự mà nói thì ít ai có thể gần gũi với anh bởi cái mặt của anh cộng thêm cách mà anh đối xử với mọi người thật " dị " . Megumi đôi lúc cũng cảm thấy hơi tủi vì từ nhỏ đến giờ anh cũng không có bạn:(
" Lần sau đừng có xuất hiện kiểu đó đấy , bị đột quỵ mất " Idori cắn trái táo , bĩu môi khó chịu . Nhưng cũng có chút vui , hôm qua anh đã hoàn thành nốt công việc hôm nay , và quyết định dành cả ngày cho việc luyện tập cùng cậu , cho nên ... đôi mắt xanh biếc như dòng nước cậu khẽ nhìn con người phía bên cạnh . Dù sức khỏe và cách hoạt động vẫn nhanh khủng khiếp nhưng cậu vẫn không phủ nhận là .. Mắt anh thâm như gấu trúc vậy ! Cật lực hết ngày hôm qua không có giờ chợp mắt , nên suy ra cái bộ dạng này của anh trông còn tệ hơn thường ngày gấp mấy lần . Idori cũng có thường xuyên dậy sớm để xem anh có ngủ không , nhưng kết quả là , tên ấy vẫn cắm đầu vào việc tới gần 7 giờ sáng , thi thoảng cũng có chợp mắt 10 đến 15 phút . Nhưng đó chẳng phải là quá đà sao ? Nhíu mày nhìn anh , Idori cảm thấy thật khó chịu , khi anh lúc nào cũng bắt ép mình với công việc , chẳng khi nào biết lo lắng cho bản thân mình .
Ánh nắng trải đầy trên bãi cỏ xanh lục sẫm , cái cảm giác yên bình này thật dễ chịu , Megumi hít một hơi sâu cho cả 2 lá phổi của mình tận hưởng không khí the mát , mái tóc đung đưa theo nhịp điệu của làn gió . Cặp đồng tử đen láy nhìn những rặng cây xa xa phe phẩy , nhìn ngôi nhà gỗ bố trí đơn giản như lại ấm cúng , cắn một miếng táo chín , ngọt lịm , thưởng thức những bản nhạc của thiên nhiên .
Nhẹ nhàng tựa đầu lên thảm cỏ xanh mát , Idori cũng cảm thấy thật thoải mái khi nằm ở một nơi yên bình và dễ chịu thế này , cậu cũng có thể ngủ luôn ngoài đây cũng được . Mái tóc óng ánh len lỏi trong những ngọn cỏ , cậu lén nhìn sang khuôn mặt lim dim kia . Yuta đã mệt lắm rồi , nhìn hàng mi nặng trịch kia đang gắng sức không đóng lại , nhưng cái không khí dễ chịu xung quanh chỉ càng khiến anh dễ chìm vào giấc ngủ hơn , đã bao lâu kể từ lúc anh được nghỉ ngơi thế này nhỉ ?
Idori khẽ mỉm cười hóm hỉnh khi thấy Yuta gật gà gật gù như một học sinh ngủ ngủ quên trong giờ giảng của giáo viên vậy . Lưng tựa vào thân cây cổ thụ to lớn , mắt tóc đen mềm rũ trên hàng lông mi dài và nước da trắng bóc . Trông anh chẳng khác nào một bức tranh hoàn mĩ cả . " Ughh " Cậu dùng 2 tay che đôi mắt tham lam của mình lại , chẳng hiểu tại sao cậu cứ sơ hở là 2 vành tai của cậu lại ửng đỏ .
" Tách ! " Bỗng một hạt mưa rơi xuống , một cơn mưa rào hiếm hoi vào cuối thu . Idori nhanh chóng thu dọn đồ , không thì mọi thứ sẽ ướt mất . Đã sạch sẽ hết rồi nhưng mà .. Yuta vẫn còn đang say giấc ngủ như em bé phía kia , bây giờ Idori không cách nào gọi anh dậy được , anh rất mệt , đã vậy còn hiếm khi được ngủ , cậu không thể phá hủy giấc ngủ của anh lúc này . Bầu trời đang kéo thêm hàng triệu giọt nước khác tới , nếu cứ ở đây cả hai sẽ ốm mất .
" Xin lỗi Yuta-san " Idori nhẹ nhàng luồn tay xuống sau bờ vai chắc nịch nhưng lại nhỏ gọn của anh , bây giờ cậu đã rất cao và khỏe đến nổi có thể nhấc bổng Yuta lên , cậu cũng cao gần bằng anh rồi , chỉ chệch vài cm nữa thôi , nhanh chóng quay lại căn nhà , Idori không ngờ rằng anh lại nhẹ cân đến thế . Có lẽ là vì thiếu ngủ từ lâu nên bây giờ có trời sập anh cũng chẳng dậy nổi . Khẽ đóng nhẹ cánh cửa , Idori thật khẽ đỡ cơ thể anh vào trong phòng , mắt cố không nhìn anh .
" hmmm " Yuta phát ra một âm thanh nhỏ , mái tóc mềm thơm phức của anh dụi vào lồng ngực đang đánh trống . Idori đỏ bừng mặt , tay run run , người cứng đơ , bên trong cậu đang gào thét , cậu chưa bao giờ ở quá gần anh , hay chạm vào anh nhiều thế này . Ôi đôi mắt của tôi ! Cậu lỡ nhìn anh rồi , lướt nhìn khuôn mặt điển trai phong cách giản dị , rồi đến bờ môi mỏng hồng hồng , rồi đến cái cổ trắng nõn , chiếc áo sơ mi rộng cùng với chiếc cà vạt có chút lỏng lẻo , lộ ra cặp xương quai xanh tuyệt đẹp . Hơi thở của anh đang phả nhè nhẹ , khiến cho cậu cảm thấy ấm ấm . Idori đặt anh lên giường , đắp chăn thật lẹ , cậu cảm thấy không ổn một chút nào ! Bình thường anh trông nghiêm túc và khó tính , nhưng lúc ngủ trông hệt như con mèo vậy... THÔI ! tại sao cậu vẫn ở đây ? , phải mau chóng ra ngoài thôi ! Idori đứng dậy , mặt đỏ bừng tay hơi run sau những thứ vừa xảy ra . Phải giữ vững tinh thần ! Mai còn phải vào rừng nữa ! Nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc , cậu chuẩn bị cho ngày mai !
***
Hàng mi hé mở , một luồng sáng liền tràn vào mắt anh , Megumi ngồi bật dậy , bắt đầu nhìn nhìn xung quanh , anh đang ở trong phòng mình và .. trời vẫn sáng ? " Mình đã .. ngủ từ khi nào vậy ? " thở một hơi dài , Megumi đã cố gắng làm việc để dành thời gian thật nhiều cho Idori , mà anh lại ngủ quên mất , thật hết nói nổi .. Lấy tay vuốt vuốt mái tóc đen rối của mình sau một giấc ngủ dài , bây giờ anh cảm thấy thật thoải mái và khỏe khoắn , chỉnh tề lại quần áo , anh đẩy nhẹ cánh cửa . Một dáng người nhỏ nhỏ đang cố nhét con mèo bông to khủng khiếp vào chiếc balo đầy ụ của mình , căn phòng tràn ngập ánh nắng ấm áp , Idori vẫn đang cật lực với chú mèo yêu quý mà anh tặng , không để ý tên kia đang nhồm nhoàm lát bánh mì bơ nóng hổi đằng sau , vẻ mặt chút thất vọng . Anh đã ngủ hết NGUYÊN MỘT NGÀY , để Idori phải tự dọn balo và luyện tập một mình.
" Em vẫn muốn mang thứ đó theo à ? " Anh ngồi lên chiếc ghế sofa quen thuộc , tay nâng cốc cà phê đen vẫn còn ấm .
" Y-Yut--a sa-n" Idori giật mình đưa tay giấu con mèo sau lưng ( dù nó nó hơn cả cậu và anh có thể dễ dàng nhìn thấy nó dù cậu có giấu hay không ) " Thật-t ra-aa -" Mặt cậu đỏ bừng , cặp đồng tử xanh lam ấy không dám đối mặt với Yuta , cậu đã lớn rồi , không phải con nít nữa , nhưng mà ... đây là quà của Yuta tặng , cậu không thể không mang theo ! Hinata từ ngoài cửa sổ nhảy xổm vào , leo lên chiếc ghế , dụi dụi đầu vào anh , cặp mắt đen láy của chú mèo cũng đang hướng vào cậu con trai với làn da rám nắng đang đỏ chót phía kia . " Chỉ là-a" Cậu cầm khối bông êm ái " Không muốn ... phí .. " giọng cậu ấp a ấp úng như con gà mắc đẻ , Idori đang rất ngượng .
" Cứ để lại đi , không sao đâu ." Anh tiếp tục thưởng thức cốc cà phê ấm , thời gian dù có thay đổi thì trong mắt cậu Idori vẫn là một cậu nhóc . Có lẽ thằng nhóc rất thích mèo . Anh suy nghĩ . Sau khi anh tìm thấy trụ thứ 5 và khởi động lại , chính phủ sẽ di chuyển tới và xây dựng khu cư trú mới , mọi đồ đạc của cậu và anh sẽ chuyển tới cơ quan chính ở Tokyo . Giờ chỉ việc kích hoạt trụ 5 và chờ thêm vài ngày nữa là nhiệm vụ hoàn thành .
Gói ghém đồ cẩn thận thành 2 chiếc balo lớn , anh khóa cửa căn nhà đã gắn bó với mình hơn 5 tháng , cứ mỗi lần tìm được căn nhà nào để ở tạm và rời xa đi khiến anh cũng có hơi luyến tiếc . Idori vẫn còn im lặng sau vụ ban nãy , bèn phải đặt con mèo bông trong căn phòng đựng giấy tờ của anh , riêng căn phòng đó được khóa và bảo vệ cẩn thận , không ai muốn mất đi những thứ quý giá cả .
Căn nhà gỗ đang dần dần biến mất sau những rặng cây , khu rừng như đang mở ra , đón chào cả hai bằng những hành trình mới . Nhiệm vụ của Yuta được tiếp tục với sự tham gia của cậu nhóc Idori .
——————————————-
Một bức ảnh nhỏ để mọi người có thể hình dung ra Yuta:') do tôi tự vẽ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top