Phần 15 : Luyện tập !!

" Cuối cùng cũng về nhà ! " Yuki vươn vai khỏe khoắn . Đặt Huyền khí vào phòng ngay ngắn . 

Tất cả đều đã quay lại khu Biệt thự chung sau 2 ngày dưỡng sức , vết thương hồi phục rất nhanh là do Huyền Khí trợ giúp , giờ đây Okita đã có thể di chuyển lại , chẳng mấy chốc vết thương sẽ lành hoàn toàn . Taro và Yuki đã hoàn toàn khỏi . 

Khu hàng lang trống vắng giờ đây đã ấm cúng lại như cũ , rộn ràng tiếng cười vui vẻ . 

Tiếc là khi về nhà trời cũng đã tối , cả nhóm chẳng thể đi ăn uống gì ở ngoài nữa . 

Cắn một miếng thịt , Idori thật quý những giây phút thế này . Mọi người cùng nhau quây quần thưởng thức bữa tối , thật ấm áp làm sao . Kosei vẫn đang lặng lẽ húp cháo , Yuki cùng Taro ngồi ăn nốt phần súp Miso của mình , còn Yuta.... 

Idori cảm giác như anh đã trầm hẳn đi , nuốt một ngụm trà , anh gấp cuốn sách dày cộm " Mèo và 100 cách để biến nó thành con yêu " , thật là một cuốn sách ... cạn lời thiệt . 

" Tớ nghỉ " Yuta đứng dậy , bưng đống băng của Taro để sẵn lên phòng . 

" O Ngủ ngon nhé Yuta " Yuki tạm biệt anh , tiếp tục bữa tối của mình , có vẻ như tất cả đã quen với cách sống kì lạ của anh , nhưng chẳng phải ngủ lúc 6 giờ tối là quá sớm sao ??

Không khí the the lạnh cộng với sự đông đủ , khiến cho Nakazawa bỗng bật ra một ý tưởng hay ho . " Này mọi người !! Chúng mình ... Đi tắm suối nước nóng đi!! " Cô hớn hở rủ 3 con người còn lại . 

Qủa thực từ khi tới đây , suối nước nóng rất ít khi được mọi người sử dụng , hầu hết thời gian toàn là nghỉ trong phòng , còn lại là làm việc và làm việc . Có lẽ giờ này Okita còn không biết nhà có suối nước nóng dù đã ở đây cả 4 năm . Taro thì lười , vốn cậu toàn dành thời gian để chơi game và anime suốt ngày , còn Idori thì .... 

" Suối nước nóng ??????!! " Mắt cậu sáng như sao , lần đầu tiên cậu nghe thấy một thứ mới mẻ như thế . Đúng là cậu có thấy đằng sau có một " Hồ nước " nhưng cậu cứ tưởng nó là một" Hồ nước " thôi . 

Thấy Yuki và Idori hào hứng quá , Okita và Taro bèn đi theo vậy . 

Phía đằng sau biệt thự là một khu đất rộng lớn được bao phủ bởi cây cối , đậm chất thiên nhiên , ngoài ra còn có cả một khu nhà luyện tập lớn ở bên cạnh . Đúng là khu biệt thự này thật sự quá lớn cho 5 người ở . 

Mùi của hơi nước dần rõ hơn , Idori cảm nhận được sức nóng của độ ẩm không khí khi tiến gần tới hồ nước nóng . 

Một hồ nước lớn tỏa khói , nước trong hồ trong veo như thể một tấm gương khoác trên mình một chiếc áo màu sắc thiên nhiên vô cùng hài hòa , những hòn núi xa xa trải dài hệt như những vệt mực , trăng sáng và tròn càng khiến cho cảnh vật thêm cuốn hút . 

" Này tính ngớ người tới khi nào ? Vào nhanh lên Normie " Taro vỗ đầu Idori một cái rồi đi vào một cách nhanh chóng . 

" Grrr " cậu nhăn mặt , may cho tên tóc tím ấy đấy , nếu không phải vì lòng nhân hậu dành cho những người bị thương từ nhiệm vụ trước thì Idori đã nhảy vào bụp lại rồi . 

" Vào thôi Idori !! " Yuki hào hứng khoác tay cậu " Cả Okita nữa !! " 

Thấy nét mặt vui vẻ của Yuki , anh cũng có lây theo tí tí , nhưng mà ... Anh đâu thể tắm lâu được ?? Vết thương còn chưa hoàn toàn khỏi mà ?? Kosei đi vào , mặt bỗng ỉu xìu đi như trẻ 5 tuổi mất miếng bánh vậy . 

Cả bốn đều đã đi vào phòng thay đồ riêng .

" ....." Idori ba chấm nhìn 2 người kia , cả hai người họ ... Đang thoát y đó hả ?????!!! 

" Nhìn gì ? " Taro cau mày , chiếc áo thun trắng được cởi ,lộ ra làn da trắng trẻo và .... 

Cái cảm giác cứ như trời sập , Idori trợn mắt , cậu không thể ngờ .. Cái tên ăn nằm , anime và truyện tranh ru rú trong phòng hết ngày , nhìn cái người bé bé  .. Lại có 6 múi đó à ???? Tên Taro này có cơ bụng !!! 

" Ồ Idori thì sao , cho anh xem một tí nào ? " Okita cười nhây nhớt , tay sờ sờ chiếc áo thun đen . 

" Aghh !! Đừng !! " 

" Soạt ! "  Chiếc áo thun đen nằm lăn lóc dưới đất . 

Kosei phụt cười " Idori à .... Em điều khiển cái cây gươm to tổ chảng đó ... với cái người như vầy á ? " 

Idori giờ đã mình trần , khác với hai tên " Người sẹo " trước mặt , cậu có một cơ thể khá lành lặn , có chút khảnh mảnh , cái bụng cậu thẳng băng không múi cũng không mỡ , nói chung là .. Không có gì đặc sắc:)) . Cậu nhíu mày " Này thế còn anh thì sao ??!! Cái tên ăn cả núi bánh ngọt " 

Nhếch mép " Ha ! Em nghĩ Senpai đây là một tên lười sao ?? " Tắc tắc miệng vài cái , Kosei cười đểu , tay kéo chiếc áo sơ mi trắng lên . Tuy cả nhóm ai nhìn cũng khảnh mảnh , nhưng Cả Taro lẫn Okita đều 6 múi cả . Anh cười đau cả bụng cùng với tên tóc tím kia . " Vậy là trong cả đội tên Idori này .... " Taro phụt cười " Tên Idori này là tôm nhất rồi , Chị Yuki cũng 6 múi đấy nhé " 

Mắt chữ O miệng chữ A , hiện tại Idori đang dần rơi vào trầm cảm vì cơ thể " Tôm " của mình , đúng là .. Phải luyện tập thêm thôi .... 

Kosei vẫn còn cười cười , thôi chọc ma mới thế là đủ rồi " Mấy ngày nữa anh sẽ cho chú một ngày liệt cơ . Chuẩn bị tinh thần đi " anh cười tinh nghịch  

Luồng khí ấm áp bốc lên sưởi ấm cả cơ thể cậu , Idori chạm chạm tay mình vào dòng nước ấm áp , đúng là .. Kì diệu thiệt .... Mắt còn đang lung linh lấp lánh , lần đầu tắm suối nước nóng . 

" ÀO !! " Idori lao thẳng xuống nước bởi một lực từ phía sau , Himura nhếch mép nham nhở . " Ngáng đường quá " 

Ho vài cái , cả người cậu giờ đã ướt đẫm , Idori cáu lên, vươn tay khỏi mặt nước , " TÊN KHỐN TAROOOOOO" 

Nắm cái vụt , Himura trợn tròn mắt , mất cân bằng , cổ chân cậu bị tên Idori nắm chặt , lôi thẳng xuống nước . " CHẾT TIỆT AGHHHHH! " 

" ẦM !! "Nước bắn lên mạnh , cả hai tên kia đang uýnh lộn dưới hồ , Okita chỉ biết ngồi cười xem hai đứa nhóc cãi nhau như trẻ 5 tuổi .

Hòa mình vào dòng nước ấm áp ở phía bên kia bức tường gỗ , Nakazawa cười khúc khích , đúng là đông người như vầy thích thật . 

" OIIII đứa nào chà lưng cho anh với " Okita ngồi ở trên ngay gần đó , vì vết thương anh không thể ngâm nước được . 

Idori ngâm mình trong dòng nước , Taro cũng thế , hai đứa đang chiến tranh . Không ai trả lời , Okita lặng lẽ tự chà lưng , coi bộ hai đứa không thương anh rồi , Hự !

Bơi bơi xung quanh , cái cảm giác ấm áp này khiến Idori không muốn rời , nó quá thoải mái . Nhìn cậu con trai tóc tím đang ngồi ngâm mình tận hưởng kia , bỏ qua vụ chiến tranh ban nãy , cậu cũng có chút thắc mắc . 

" Okita này , sao Yuta-san dạo này kì lạ thế ? " Idori nhìn cả hai . 

" Dạo này em có cảm thấy lạ trong người không Idori ?. " Một tiếng nói vang từ bên kia , Yuki cũng nghe thấy .

" Không ạ   " Cậu đáp " À .. Ngoài trừ .. hơi đói ." Đó đâu liên quan gì tới câu cậu đang hỏi ?? 

" Đồ ngốc , đó gọi là " Bệnh " đấy , không phải tháng 12 nào cậu cũng thế hả ? " Taro nói , ngay lập tức cậu im bặp , ... nhớ lại những gì Okita kể lại , Yuta tìm được cậu ấy trong rừng , không có gia đình và bị cưỡng chế . 

" Đó là dấu hiệu đó , vì thế hãy ăn đầy đủ nhé , đừng để giống tên Yuta kia , hắn lúc nào cũng bệnh vào tháng 12 cả . " Okita thở dài , dội một xô nước . 

" Thôi cũng ngâm mình được lâu rồi đó , mọi người lên sớm nhé , kẻo bị cảm đấy ! " Yuki nói từ phía bên kia . 

Idori lau mái tóc ẩm , quay về khu nhà chung cùng với Okita , Yuki và Taro , đã hơn 7 giờ rồi, thế là một ngày nghỉ nữa lại chuẩn bị qua đi . Nhiệm vụ mới đang đến rồi , cậu phải luyện tập nhanh thôi ! 

" Ngủ ngon nhé mọi người ! " Yuki vui vẻ nhìn mọi người đi về phòng của mình , hôm nay thật vui , cứ như khoảng cách của mỗi người được nới lại gần hơi một chút vậy , Idori không còn xa cách nữa . 

" Ngủ ngon " Idori cười , nhẹ nhàng khép cửa lại , rồi nhào lên giường . Ôi trời ơi , cậu nhớ cái futon và con mèo bông này quá , Idori ôm con mèo bông lăn vòng vòng, cuối cùng cũng được ngủ một giấc thật đã sau gần hơn 1 tuần cật lực làm nhiệm vụ . 

Không khí im lặng cộng thêm cái tinh thần thoải mái sau khi tắm nước nóng khi nãy khiến Idori cảm thấy buồn ngủ ngay . Đưa tay vò mái tóc vẫn còn chút ẩm ướt , Idori nhắm mắt . 

.... " Bệnh ? " 

-----------------

Bầu không khí im ắng của màn đêm được bình minh thắp sáng , một ngày mới yên ả lại đến rồi ... 

" RẦM !!!!" Cửa phòng Idori bật toang ra , khiến cậu nhóc còn đang nửa tỉnh nửa mơ , dãi còn chảy đầy khóe môi , mắt nhắm mắt mở " Cái gì đang xảy ra thế ? " 

" Aghhh " Một tay của cậu nhóc đang bị kéo đi , Idori đáng thương đang bị kéo lê ra ngoài hàng lan , chưa nhận thức được chuyện gì đang diễn ra . " A-A-Anh Okita ? " 

" Dậy mau con sâu lười, hôm nay chúng ta phải luyện tập !! " Anh hứng khởi lê thân hình mệt mỏi của Idori xuống cầu thang . 

Bầu trời đục ngầu , ánh sáng mặt trời yếu ớt cùng với không khí lạnh buốt như ăn vào xương tủy Idori , khẽ run rẩy một cái , đôi mắt vẫn còn nhắm tịt , cậu cắn một miếng bánh kếp để lấy sức , chuẩn bị cho một ngày dài luyện tập của mình . Yuki ngồi trên chiếc ghế đối diện , miệng khẽ mỉm cười , lúc này nhìn cậu như một con mèo thiếu ngủ vậy . 

" Bộp ! " Một cái đập từ phía sau đầu khiến Idori tỉnh cả ngủ . 

" Dậy mà luyện tập đi tên lười " Taro húp một ngụm trà , mặt tỉnh bơ . Okita đang ngồi nghịch nghịch Hinata đồng thời kiểm tra sức khỏe của các Huyền Thú của mình . Cảnh bữa sáng này thật vui vẻ và ấm áp ... nhưng mà .. Yuta đâu rồi ? Idori nhìn lên cầu thang trống trơn , cậu chẳng nói chuyện nhiều với anh cũng như  trước , dạo này cậu cũng không gặp anh nữa , thế mà mọi người xung quanh vẫn tiếp tục một ngày bình thường như bao ngày khác . " Bệnh " của anh thật kì lạ .

" Phải rồi , thuốc của Idori nè " Nakazawa đưa lên bàn nguyên một hộp thuốc to đùng trước mặt cậu , trông có vẻ rất nặng . 

" Thuốc gì mà nhiều thế ???? Em có ốm hay gì đâu ????? " Idori giật mình khi nhìn thấy số lượng lớn như thế . 

" Đó là bắt buộc , nếu không uống em sẽ bệnh như tên Yuta đấy , chưa đầy một tuần nữa chúng ta phải khởi hành rồi " Okita nói , trên tay bế con mèo như thể bế con . 

Choàng lên mình chiếc khăn choàng màu đỏ , thời tiết đã dần trở nên lạnh lẽo hơn rất rất nhiều . Mặt Idori có chút ửng đỏ vì thời tiết , trên lưng đỡ theo thanh gươm lớn , đi tàn tàn về phía nhà luyện tập phía sau , ngay cạnh khu suối nước nóng cùng với Yuki . Cậu thuộc hàng cận chiến , nên hôm nay sẽ là buổi đầu tiên nâng cao kĩ năng chính . 

Cái bụng đã no căng khiến cho tinh thần của Yuki có chút hứng khởi , cô choàng tay cậu nhóc vui vẻ " Hãy cố gắng hết sức mình nhé Idori ! " 

" Vâng !! " Tiếp nhận nguồn năng lượng tích cực ấy , Idori đáp lại đầy sức sống . 

" Xạch " Cánh cửa gỗ to lớn được mở ra , một căn phòng rộng hệt như một sân vận động lớn để chơi thể thao , sàn gỗ bóng loáng , những ô cửa sổ xen kẽ nhau ở phía trên cao, chiếu sáng căn phòng rộng lớn , xung quanh một khoảng rộng giữa căn nhà là một hàng ghế trải dài xung quanh , đây có lẽ từng là một nhà vận động thật rồi . 

Bước chân lên nền gỗ rắn chắc , Idori hít một hơi sâu , nơi đây có chút cũ kĩ nhưng vẫn rất tốt . Đứng giữa căn phòng rộng lớn , cậu đưa cặp mắt đầy hứng thú , lần mò khắp căn phòng . 

Cái âm thanh vùn vùn bỗng phá tan không khí im lặng bên trong , Idori giật bắn mình , quay phắt đầu , Yuki đang sử dụng Huyền Khí của mình , khởi động chân tay một chút . Tuy khuôn mặt vẫn đang mỉm cười hiền hậu nhưng cô đang tỏa ra một luồng khí rất kinh khủng , hệt như sắp lao thẳng vào cậu vậy . 

" Em sẵn sàng chưa ? " nụ cười của cô khiến tóc gáy cậu dựng đứng cả lên , khác với luyện tập với Yuta , cô dùng hẳn cả Huyền Khí , có nghĩa là.... Cậu sẽ chết hả ???? 

" Két !!! " Tiếng hai thanh kim loại va vào nhau , Yuki cười hiền hậu , chân bật thật nhanh , nhảy vòng qua cậu , tay không ngừng vung , nhằm vào những yếu điểm trên người cậu , như là dây chằng và khớp tay chân . 

Đỡ thật nhanh , Idori nhanh chóng né đòn , cố gắng dữ khoảng cách với cô , dù là cận chiến , cái cảm giác lại gần cô thật khủng khiếp ! Lao vụt vụt như chớp , Nakazawa cúi thấp người , hạ lưỡi liềm xuống . Lấy đà chạy nhanh thoăn thoắt , khiến cho Idori có chút giật mình , cậu giữ chân mình thật chắc chuẩn bị thế để đỡ đòn từ liềm . 

Giương gươm đỡ lưỡi liềm lia tới trong nháy mắt , Idori  liếc mắt , chóng nhảy bật lên , hai tay hạ xuống một đòn kết liễu . 

" Rầm ! " Cả thân người Idori như bất động , cả chân lẫn tay cậu đều bị khóa , Nakazawa vẫn trên môi một nụ cười nhân hậu , giữ chặt cơ thể giãy dụa của cậu nhóc , dưới cổ cậu là lưỡi liềm nhọn hoắc , động đậy thêm chút nữa là cổ đứt làm đôi . 

Nuốt ực nước bọt , đúng là Yuki .... quá nhanh . 

Buông lỏng tay ra " Em rất tốt Idori ! chút nữa chúng ta sẽ tập tiếp nhé ! " Nakazawa cười vui vẻ , động viên cậu bé có chút run rẩy kia . " Cổ em ... không sao chứ ??! " Cô bỗng dưng hoảng loạn khi nhìn thấy một vết cắt đang rỉ máu dưới yết hầu của Idori . 

Giật mình , Idori đưa tay lên chạm vào vết cắt nông không quá nặng , nãy giờ lo tùm lum thứ cậu thậm trí còn không biết tới vết cắt này , liền khua khua tay , cười trừ " Không sao đâu chị Yuki , em có một khả năng đặc biệt lắm ! " Cậu ngước mặt lên , để lộ vết thương cho cô xem " Nè ! " Vết cắt xì xèo , bốc khói liền lại trong chốc lát , bây giờ trên làn da của Idori lại lành lặn như cũ . " Đấy ! Không sao đâu chị đừng lo cho em ! " Idori cười tươi để cô không lo lắng . 

" Wowww " Nakazawa hứng thú chạm chạm vào cổ cậu , không ngờ có thể lành lại nhanh như thế " Em .... Tuyệt thật đấy !! " Mắt cô dường như phát sáng , không ngừng hỏi về những đặc điểm trên cơ thể cậu . 

" Ọt ọt ọt ! " 

" ......." 

" ......" 

Idori ngại chín mặt , rõ ràng là cậu vừa ăn ban nãy , làm sao chỉ với một vết thương nhỏ này có thể hao sức như thế ?? !! " E-E-Em xin lỗi !!!!!! " 

Cười đau cả ruột , Yuki vỗ vỗ lưng cậu nhóc đang đỏ chót như cà chua , lấy ra trong chiếc túi cô mang qua ban nãy một chiếc bánh kẹp cho Idori . Nakazawa biết ngay là cơn đói sẽ đến sớm , may thay cô đã chuẩn bị sẵn rồi . 

" Không sao đâu Idori " Yuki cười híp cả mắt " Đó là " Bệnh " đấy  " Cô uống một ngụm nước . 

" Bệnh ? " 

" Nó sẽ khiến em đói nhanh hoặc buồn ngủ hơn rất nhiều so với bình thường đó " Cô nhìn cậu , tay đặt một chiếc khăn để thấm mồ hôi sau một đợt luyện tập . " Chỉ cần uống thuốc hằng ngày , em sẽ khá hơn rất nhiều " 

" Và giờ thì ... Bắt đầu tiếp thôi ! " 

Hít một hơi hứng khởi , tiếp tục một ngày vất vả đây !!! 

-----------------

Thở một hơi dài , Idori đổ mình xuống miếng futon mềm mại để cơ thể ê ẩm của mình được nghỉ ngơi sau một ngày luyện tập không ngừng nghỉ . Đúng là cậu có thể phục hồi vết thương nhanh , nhưng mà ... quá nhiều ... Dán một ít băng cá nhân lên tay , một số vết cắt sâu vẫn chưa thể liền lại bởi sức lực đã hao cạn của Idori . 

" Ọt ọt ọt " Nhíu mày , Idori rõ ràng vừa ăn tối khi nãy , thế mà giờ lại đói nữa rồi . Thở dài một hơi , cậu quyết định xuống bếp tìm một ít trái cây . 

Cánh cửa hé mở , một hành lang tối đen , có lẽ giờ này không còn ai thức nữa , Idori nhìn qua căn phòng phía cuối , ngoại trừ tên Taro kia , tất nhiên rồi .... 

Rón rén nhảy xuống cầu thang để không đánh thức những người đang say giấc kia , Idori nhẹ nhàng bước chân xuống cầu thang , tay mò mò công tắc điện . 

" Cách " Đèn bật , cả khu bếp sáng lên . 

" !!!!! ??? " Idori xém nữa hồn bay khỏi xác , dưới bếp cũng đang có một người đứng dưới đó , dù có không sợ quỷ nhiều như trước thì chắc Idori cũng không bỏ nổi tật sợ ma . Taro với một chiếc mền cuốn kín người hệt như một con sâu bướm nằm trong kén, cậu đang lò mò trong tủ lạnh, tìm vài món vặt để tiếp sức cày nốt một bộ anime . 

" Cậu làm tớ hết hồn " Thở một hơi nhẹ nhõm , Idori với tay lấy một trái táo dưới ngăn . " Anime?" 

Khẽ gật đầu một cái , Himura rút trong tủ ra một cây kem , vài bọc snack và một lon nước ngọt " Xem không ? " Cậu rủ Idori , Taro thích anime , nhưng ngồi kể và chơi game với người khác vẫn vui hơn một mình rất nhiều . Trước kia chẳng có người đồng lứa , cậu từng ngỏ lời mời Okita , Yuki lẫn Yuta , nhưng kết quả không được thành công mấy . Okita thì chẳng bao giờ chơi game , anh tự nhận thứ đó sẽ giết chết anh , vì bảo vệ đôi mắt và làn da đẹp đẽ ( hay chính xác hơn là anh lười chơi ) . Yuki thì rất sẵn lòng , nhưng cô không biết gì về anime hay game cả , trình độ của cô chỉ bằng trẻ mẫu giáo . Còn Yuta .... anh cũng thi thoảng vào chơi cùng cậu , nhưng chỉ mới một lần duy nhất , anh chẳng có thời gian nhiều , nhiệm vụ nào cũng kéo dài khiến Megumi không thể nghỉ ngơi , dù chỉ một chút . 

" Thì ra cũng biết rủ người khác chơi sao ? Thật mới mẻ " Idori cắn một trái táo , miệng cười nghịch ngợm . Cậu thích chọc Taro , chẳng biết tại sao nữa , sở thích mới sao ? 

" Lời mời đến từ tôi là vàng là ngọc nhé , không thích thì thôi , đồ Normie khó ưa " Himura nhíu mày , ôm thức ăn , chuẩn bị lên phòng . 

" Thôi thôi , tớ đi tớ đi " Cậu cười thầm , Idori cùng Himura đi về phòng. 

" Xạch " Cửa phòng đóng lại , Idori ngồi xuống chiếc gối kê trước chiếc máy tính hiện đại nằm ở góc phòng , không ngừng nhìn ngắm xung quanh . Bốn bức tường bao phủ bởi Poster anime , game và vân vân . Những mô hình nhân vật game , con vật rất đa dạng , xếp đầy trên những chiếc kệ đầy manga . Taro đúng là một tên Otaku chính hiệu . So với căn phòng khá giản dị của Idori thì phòng Taro rất phong phú , khiến cậu không khỏi cuốn hút bởi những bộ siêu tầm khổng lồ do Himura thu thập suốt từ khi tới đây .

Ngồi xuống ngay bên cạnh , Taro đưa cậu một tay cầm , khởi động cái máy phía trước mặt . Cả hai cùng chơi game hết đêm .  



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top