Phần 14 : Quay về nhà

Mệt mỏi nhấc khóe mi nặng trĩu , thở một hơi khó khăn , đưa bàn tay cuốn đầy băng gạc lên vuốt mái tóc tím sẫm rối mùi . Cặp đồng tử vàng mật ong mờ tịt , cố xác định xung quanh . " Khu dinh thự chính ? " Rít một tiếng , một vết cắt đau âm ỉ bên vai phải cậu đang nhói lên như dòng điện chạy khắp  Himura , cổ họng khô rang ,cơ thể nóng bừng , nọc độc của ả nhện vẫn còn đang phát tác . Tất cả những gì cậu nhớ là bóng dáng Idori dần biến mất sau những hàng cây và chiếc trực thăng từ cuối chân trời bình minh . Thở một hơi nhẹ nhõm , cuối cùng cũng kết thúc .... Nhắm hờ đôi mắt , cậu cảm nhận được cả 4 người , vẫn còn sống là quá tốt ! Cơ thể cũng có cảm giác . Himura chống tay đỡ cả thân người ê ẩm dậy , cậu tự hỏi rằng mình đã ngủ trong bao lâu rồi ? Vươn tay kéo cánh cửa gỗ kiểu truyền thống , để một luồng ánh sáng ấm áp thắp sáng cả căn phòng tối đen , sưởi ấm cơ thể nằm liệt giường của cậu . Khẽ nhíu mày vì tiếp xúc với ánh sáng quá nhanh trong suốt thời gian dài nằm trong bóng tối . Cậu quyết định đi dạo vài vòng để đánh thức những mảng thịt vẫn còn say giấc . Thở hắt một hơi ,tất nhiên là với sự đồng ý của bác sĩ rồi.

Những cành cây trơ trụi giữa bầu trời có chút đục , bao phủ bởi những đám mây dày cộm cộng với cái thời tiết lạnh dần hơn mỗi ngày này , thở một hơi để sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo , Taro tận hưởng những ngày đầu mùa đông lạnh giá này . Những chậu Bonsai co rúm bởi không khí the lạnh , những thảm cỏ nhạt nhòe khẽ đung đưa theo làn gió thoang thoảng . Bước chân trên con đường lát đá tự nhiên , Himura vươn vai , đôi mắt không rời khỏi những hàng ngói sẫm màu được xếp ngay ngắn trên tòa dinh thự đặc chất truyền thống Nhật Bản . Okita có lẽ vẫn đang bất tỉnh , Yuki , Yuta và Idori nghỉ ngơi , Himura có lẽ là người duy nhất khỏe lúc này , cậu nghĩ thế . Đáng lẽ phải do tận mắt kiểm tra thì mới yên lòng nhưng không được phép vào phòng người khác , cậu bèn phải đi hỏi tùm lum người , thật phiền phức làm sao .  

Tiếp nhận một luồng khí vào khí quản , Himura rút ra trong túi một miếng giấy . Khuôn mặt dần nhăn nhó hơn khi mắt lia tới những dòng chữ ngăn ngắn trên mặt giấy trắng tinh . Tặc lưỡi một cái , " Nhiệm vụ mới ?? " Tại sao lại có nhiệm vụ mới sớm như vậy ? Cả đội còn đang trong tình thế rất khó khăn , làm sao có thể nhận nhiệm vụ lúc này ?? 

Thở dài một hơi , Himura vò vò mái tóc mềm mại của mình , cả Nhật bản này hiện tại chỉ có mỗi 5 người họ , làm sao có thể thay thế được chứ ? Huyền khí chẳng dễ gì chấp nhận một con người , thứ sinh vật yếu ớt , đã có hơn trăm người chết vì nghĩ rằng mình sử dụng được chúng , kết quả chỉ đi vào dĩ vãng . Nhớ lại lúc ấy , Taro cảm thấy thật may mắn , chỉ thêm một chút mất kiểm soát , Huyền khí của chính cậu có lẽ đã lang thang đâu đó trong cơ thể này . 

" Cút đi lũ dư thừa , thuyền này đã chật ních rồi , các người không thấy sao ??" Giọng the thé của một gã đàn ông nào đó , khuôn mặt chẳng có chút thiện cảm nào , hắn đẩy mạnh vai cha cậu , khiến ông ngã nhào ra nền đất ẩm ướt bởi máu người và dòng sông đục ngầu đỏ thẫm . Người mẹ ốm yếu chỉ biết co ro một tay đỡ cậu bé 5 tuổi yếu ớt đã thiếu ăn vài ngày , một tay giúp cho người chồng vẫn còn nằm trên nền đất bẩn thỉu . Đôi mắt đầy tội nghiệp hòa lẫn với chút thù hận , mẹ cậu ghét cay ghét đắng những con người tham lam đầy ích kỉ , nhưng ... Ngoài con thuyền kia ... Còn đường nào để sống đây ?? Khóe mi cay lên , ướt nhẹp , bà đỡ ông dậy , gắng chịu đôi chân đầy vết xước và bầm dập , níu lấy tay của một bà mẹ chênh tuổi mình một chút , cầu xin thảm thiết . Bà không muốn đứa con lẫn người mình yêu phải thiệt mạng , vì thế .. SAO CŨNG ĐƯỢC . " LÀM ƠN " Bà rên rỉ , tay giữ chặt tay của người phụ nữ run rẩy sợ hãi , tay cô cũng run không kém. 

" Rầm! " Bà  nhận một bàn chân của người đàn ông vào bụng ,té xuống hồ nước sâu hoắm . 

" Luna !! " Cha cậu gào lớn , tay vội nắm lấy cơ thể mềm yếu ớt đẫm ấy , ông cũng rơi lệ , tiếc nuối nhìn chiếc thuyền đi mất , ôm người phụ nữ với hơi thở dốc , bà đã thiếu ăn lẫn bệnh tật , chịu đựng suốt 2 tháng dưới hầm bảo vệ chật trội . Taro òa khóc , cậu đã nhận thức được cuộc đời từ rất bé , đúng là con người , cái lòng tham lam ấy đã ăn vào máu họ , chẳng biết đâu mới thật sự là quỷ ở đây nữa , tại sao cuộc đời lại ác độc với gia đình Himura vậy ? Chẳng phải ? Cậu là một cậu bé ngoan sao ?? 

" Mẹ ơi ?! " Himura vỡ òa , nước mắt chảy thấm đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn bụi bặm " Mẹ cố gắng thêm một chút nữa ! Con .... Con .. con sẽ làm gì đó cho mẹ " Cậu nhóc hối hả , tay chân khua khua dường như tìm gì đó để cố gắng giúp bà nhưng cậu chẳng biết phải làm gì nữa . Những ngôi nhà đổ nát bốc cháy , những con quỷ to lớn lởn vởn đầy trên những con đường bao phủ bởi xác người , tiếng la hét , tiếng khóc lóc van xin đau đớn của những người dân vô tội vẫn đang vang vọng từ phía xa xa . 

Cha cậu thút thít , tấm lưng run rẩy , ông thật bất lực , nhưng lại không muốn để chính con trai ông thấy hình ảnh yếu đuối lẫn sự bỏ cuộc , sự thất bại của ông . Đám cháy đã lan rộng cả hòn đảo nhỏ bé , dòng sông rộng lớn được nhuốm đỏ bởi máu , xác người trôi lênh bênh trên dòng nước đục ngầu , hình ảnh gia đình cậu phản chiếu trên chiếc gương đỏ thẫm tanh tưởi ấy . Himura nước mắt vẫn rơi , tay nắm chặt tay áo ướt nhẹp của người mẹ đáng thương , cô sắp chịu không nổi nữa rồi . Cha cậu đau đớn , lòng như thắt lại khi nghe thấy những tiếng gầm gừ quái dị ấy , phát ra từ trong khu rừng sáng sáng bởi lửa đốt . Đời sắp kết thúc thật rồi . 

" Himura " Cha ôm cậu , một cái ôm bất lực , ông chưa bao giờ muốn để cho Taro cảm nhận đau đớn hay bất lực , nhưng sự giẫm đạp của cuộc sống này quá tàn bạo . " Cha ... " ông khóc , một khuôn mặt đau đớn khiến tim cậu như vỡ tan . " Cha xin lỗi " 

Hơi thở cuối cùng , bàn tay lạnh lẽo của bà mẹ khẽ hạ xuống " Himura .. đúng là một đứa trẻ ngoan .. Cha và mẹ ..... " 

Thở dốc , Taro òa khóc , ôm chặt người mẹ cứng đờ . 

" Rất tự hào về con " 

" Mẹ ! Mẹ đừng bỏ Himura ! " Cậu nhóc năm tuổi gào lên đau đớn , tay lắc mạnh vai người cha của mình , ông đau đớn chịu đựng , chỉ ôm cậu cùng với vợ mình , khóc nấc lên . Tay vỗ về cậu bé ngoan , ông rất thương cậu , nhưng .. tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn như thế ? 

" Himura ! , chúng ta phải ... Đi thôi ! " Ông  ôm cậu nhóc vẫn đang gào khóc , nhanh chóng đặt vợ xuống , hôn lên vầng trán trầy xước lần cuối , phủ một lớp lá lên . Buộc phải chạy thôi , ông ngăn cậu , một mạch chạy theo đường ven đảo , cố gắng né tránh lũ quỷ hết sức có thể . 

" Himura ... Hãy thật ngoan " Ông khóc , giọng không còn bình tĩnh nữa " Hãy thật ngoan-n đó là điều cha mẹ rất tự hào về con . Vì .. thế đừng làm gì xấu .... Hãy luôn mở mắt thật to " 

Cậu vẫn còn khóc , giọng như chẳng thế điều khiển nữa , cổ họng cứ thế nấc lên liên hồi " V-vâng ạ " Cố kìm lại , cậu nghe lời cha , cố gắng giữ im lặng dù cơ thể cứ thế run lên sau mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân không thuộc về cha mình . Tay ôm chặt tấm lưng của ông , cậu nhóc khóc . " Cha ơi .. con sợ  ... Cha .. quỷ .. tìm thấy rồi " Taro run không dừng lại được . Chẳng phải , bóng dáng đang đứng trong khu rừng bốc cháy kia là một con quỷ sao ?? nó đang nhìn theo 2 cha con cậu ! 

Đôi mắt đỏ thẫm đầy tàn nhẫn , bàn tay biến dạng  , máu chảy giọt giọt xuống nền đất đang cháy rực . Khuôn mặt mỉm cười đầy chết chóc , nó có hình dạng giống một con người . 

Người cha đáng thương bất lực , tiếp tục chạy , tay đỡ cậu nhóc từ trên lưng xuống lồng ngực , ôm chặt lấy cậu bằng cơ thể ấm áp . " Himura .. cha yêu con .. rất nhiều " Ông siết chặt , cái cảm giác của cái chết như đang hiện hữu ngay trước mặt rồi , bây giờ , ông chẳng thể làm bất cứ thứ  gì nữa . 

" Rầm ! " Cha cậu bỗng ngã xuống , con người vẫn còn co giật  mạnh , Himura vẫn còn đang nằm trong tay ông , cả thân hình cậu co rúm , hơi thở như dừng lại . 

Máu bắn lên nhuộm cả cơ thể Himura bằng màu đỏ thẫm , đầu lìa khỏi cổ , cha cậu nằm lăn lóc trên nền đất bẩn thỉu , cái hình ảnh khủng khiếp ấy như đang mòn tâm trí cậu , những suy nghĩ chết chóc đang giết chết cậu từ bên trong , con quỷ lao vào ngấu nghiến những miếng thịt nóng. 

Miệng cười ha hả như đang thỏa mãn , nó cứ xé rồi lại nhai , người cha kính yêu của cậu cứ thế mà ra đi trong chốc lát . 

Cái khoảng khắc ấy , Himura đã chết từ bên trong rồi . Nước mắt tuôn ra một lần nữa , cái giọng như biến mất , cổ họng cậu nghẹn lại bởi sợ hãi , căm thù , tủi thân , đau đớn và cả .... Tình cảm này nữa , nó cứ thể mà siết chặt tim cậu lại , cả cha lẫn mẹ cậu đều đã .... 

Giật bắn cả lên , con quỷ đã hoàn thành bữa tối của nó , tiếng cười khúc khích vui vẻ của nó giết chết niềm hi vọng vào sự sống , có vẻ như nó sắp có một miếng thịt mềm để  tiếp tục thú vui rồi . 

Giờ đây chân tay cậu đã bất động , tâm trí vừa nhẹ nhàng chấp nhận cái chết , vừa sợ hãi muốn nổ cả tim . Làm sao một cậu nhóc 5 tuổi có thể đối mặt với những điều khủng khiếp như thế ?? 

" Cha... Mẹ ... " Himura òa lên , khuôn mặt chẳng còn giọt máu nào khi nhìn thấy bàn tay  biến dị ấy chuẩn bị xuyên thủng cả lồng ngực nhỏ bé yếu ớt này . Như thể thần chết đang chờ đợi cậu , Himura nhắm mắt , chuẩn bị chịu đau đớn " Chỉ một chút nữa , cha mẹ ! con sắp đến đây " 





" XOẸT " Máu tuôn rơi hòa lẫn với nước mắt . Taro đờ người ra . 





Đầu con quỷ lìa ra, cơ thể ập xuống , máu chảy tràn lan , cậu nhóc vẫn đang tưởng mình đã chết , cơ thể cứng đờ để dòng máu bắn tung tóe , ướt hết cả người . Mắt vẫn ướt . 



Một hình dáng cao lớn hơn cậu rất nhiều , một con người khác . Ánh lửa từ khu rừng chiếu trên làn da trắng bệch của cậu , con ngươi vẫn cứ trợn lên , chân cậu vẫn cứng đờ chẳng thể cử động nổi . 

Mái tóc đen như gỗ mun rũ trên khuôn mặt có nhuốm chút máu , chiếc áo sơ mi trắng xóa , trông không mấy lớn tuổi , trên tay một thanh Katana đỏ thẫm. Khuôn mặt điển trai , trầm ngâm không chút cảm xúc . 

Cậu con trai nhẹ nhàng lại gần cậu , đôi mắt đen láy , có vẻ như không có ác ý , Taro cứ thế mà òa lên khi người con trai ấy ôm cậu vào lòng . 

-------------------------- 

" Yuta ? " Thoát khỏi đống hỗn loạn trong đầu , Himura quay lại , Megumi đang chầm chậm bước tới . 

Anh bước tới , mắt lướt từ trên xuống dưới một lần , Megumi kiểm tra sơ qua cậu , rõ ràng là bị nặng mà còn dám đi lung tung . " Em ổn hơn rồi chứ ? " Anh hỏi . 

Gật đầu , Himura đi tiếp sau khi anh bước kịp tới chỗ cậu , trước giờ đối anh vẫn luôn là người cậu rất tôn trọng lẫn cảm phục . Mắt Taro dừng lại trước đống băng gạc dày đặc bên trong chiếc áo sơ mi mỏng manh anh mặc vào mùa đông lạnh giá . 

" Vết thương của anh ... " Himura dừng lại , nhìn Megumi có chút lo lắng . Nhưng anh lại không có vẻ ngạc nhiên lắm , Yuta biết cậu đang lo cho anh , đúng là cũng có chút khác biệt nhỉ ? Một Taro lúc nào cũng gọi người khác là Normie , vốn cậu chẳng thích xía vào chuyện của người khác , giờ có khuôn mặt như vầy , anh cảm thấy mình thật đặc biệt . 

Megumi  tay nhẹ xoa mái tóc tím sẫm của Himura như thể nói rằng " Không sao " . Cậu biết dù anh có khả năng hồi phục rất đáng nể , nhưng cũng chẳng thể bỏ qua được . Những lúc thế này , Taro nhíu mày tự cảm thấy gớm ghiếc ' Chết tiệc ! Bị tên Idori Normie nhập rồi ' 

" Về nhiệm vụ mới .. 2 tuần nữa chúng ta sẽ xuất phát ..... " Taro nói , đây là lệnh bắt buộc . Cậu đang rất lo cho Okita , nếu Huyền thú lại bị tiêu diệt một lần nữa , anh sẽ mất kiểm soát mất , để mọi chuyện xảy ra từ nhiệm vụ lần trước , Himura không còn cảm giác an toàn khi nhận thêm nhiệm vụ hay phân nhóm đi riêng , cậu sẽ lại để vụt mất người khác và lâm vào nguy hiểm nữa . 

" Đừng lo lắng Taro " Anh nhìn cậu " Lần này chúng ta chỉ có nhiệm vụ duy nhất , không cần phải chiến nhiều như lần trước nữa " Megumi biết cậu trở nên lo lắng như thế là từ lần trước , để cậu cùng Okita đối đầu với một con quỷ cấp S là một thứ chẳng thể đoán trước được , đáng lẽ anh mới là người chịu tất cả mọi thứ , Yuta cảm thấy mình thật tội lỗi . " Chúng ta sẽ cùng nhau " Anh nói . 

Đôi mắt dịu dàng của anh khiến Himura có chút yên lòng . Để ý có chút kĩ càng hơn thường ngày , hôm nay cậu thấy anh có chút nhợt nhạt , đôi mắt cũng mệt mỏi hơn thường ngày rất nhiều , Himura tự hỏi rằng có thật là anh đã nghỉ ngơi không vậy ?? 

" Mùa đông đến rồi ... Anh có ổn không khi cứ luẩn quẩn ở ngoài vậy Yuta ? " Himura nói "  ... Bây giờ đã được 1 tuần của tháng 12 rồi . Anh nên nghỉ ngơi một chút ... và em có mấy cuốn băng Sakura-chan cùng với truyện tranh và game rất rất nhiều cho anh mỗi khi chán này " Mắt cậu có chút sáng bừng lên khi nói đến anime , thứ cậu yêu thích nhất , một phong cách rất Himura . 

Thấy sự hào phóng của cậu , Yuta không biết tí gì về anime cả , nhưng vì Taro , có lẽ anh sẽ xem hết đống băng hình đó " Ừ cám ơn " 

" Thế còn .. Tên Idori ? " Taro hỏi , cậu có chút thắc mắc , nếu vào mùa đông , quỷ sẽ bị cuốn vào một cuộc sống đầy mệt mỏi , vì thế hầu hết chúng đều ngủ sau khi ăn thật no . Những con còn thức sẽ rất khó khăn trong việc tiết kiệm năng lượng , từ đó sinh ra những hành vi không kiểm soát , kể cả đối với đồng loại cũng không ngoại lệ thế thì tên Idori thì sao ? cậu là bán quỷ . 

" Em ấy sẽ ổn với thuốc khắc chế thôi , và ăn uống đầy đủ " Yuta xoa ấn dương , anh có chút mệt và đói nữa dù anh đã nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ , đúng là .. Phiền phức . 

-------------------------

Căn phòng sáng đèn , khu dinh thự chính đã được bao phủ bởi màn đêm im lặng . 

Đóng nhẹ cánh cửa , Idori hai tay bưng một chén cơm bốc khói , trước mặt là một bàn ăn vô cùng hoành tráng do Yuta và Taro tự tay nấu . Yuki không nỡ gắp một miếng thịt vào miệng , dù thức ăn ngon vô cùng . 

Nhai một miếng vô cùng lớn , Himura trầm ngâm thưởng thức món thịt bò hầm cùng với cơm , mặc kệ đôi mắt cún con từ phía bên kia . 

" Yuta yêu quý , chỉ một miếng thôi .. làm ơn mà " Okita như muốn rơi nước mắt , cả nhóm của anh đang ăn bữa tối một cách thịnh soạn , mình anh ăn cháo vì vết thương lớn ở hông . 

Đôi mắt không cảm xúc của Megumi nhìn thẳng vào Kosei , anh từ chối . Tay múc một thìa cháo trắng  đút cho anh ,  dù biết là muốn ăn lắm nhưng thật sự Kosei không thể ăn thức ăn mặn lúc này . 

" Idori~ " Kosei hướng đến cặp đồng tử xanh lam đang cố né tránh mình nãy giờ , " Tên Yuta này khó tính lắm , chỉ có em thôi Idori!! Làm ơn giúp anh với!! Anh muốn ăn thịt !!! " Cái giọng cầu xin của anh ngọt xớt , khiến cho Idori có chút động lòng . 

" Ekk " Cậu nhóc với mái tóc bạch kim nhận ngay ánh mắt hình viên đạn của Megumi .. " Thôi ! Anh mà ăn thịt vào là chết đấy , nhịn một bữa đi " Cậu nói , lần đầu tiên cậu nhận được ánh mắt đáng sợ của Megumi . Từ lúc anh quay về sau khi đi bộ với Taro , tâm trạng của anh cứ thể mà tụt xuống như thể lao mình xuống từ vách đá vậy . 

Yuki chỉ biết cười trừ , vừa an ủi Okita đang sướt mướt ăn cháo . Cô cũng ăn cháo luôn cho đồng cảnh . 

" Yukiiiii ~ Cậu là thiên thầ-- ẶC ! " Một thìa cháo vào miệng , Kosei mém sặc . 

Cứ như là Hinana vừa cười vào mặt cậu một cái , nó cắn một miếng thịt ngon lành . Nhíu mày , Kosei bây giờ còn ghen tị với một con mèo . 

Mắt của Okita đã quay về như cũ , mọi thứ đã ổn hơn rất nhiều . Nhờ có sức mạnh từ Huyền Khí , vết thương của tất cả được cải thiện đáng kể , có lẽ đã là lúc để quay về khu biệt thự phía đông rồi .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top