Có mấy ai đi qua được thương nhớ? #2

...

"Này, lũ khoe mẽ bắt đầu xuống phố rồi kìa!"

Cậu trai có mái tóc đỏ hung như màu cua luộc từ trên vỉa hè giữa một thành phố sầm uất nhếch môi cười khẩy. Ngón tay cậu quệt ngang môi, vẻ đẹp trai vướng chút bụi trần khiến cậu vô cùng cuốn hút. Cậu huých tay cô bạn đang ngồi trên một nắp thùng thép, chân gác lên, tay chống cằm nhìn theo hướng đám người kia đi tới trông không mấy gì hứng thú.

Đôi mắt cậu chăm chú nhìn theo một cô ả trong lũ người Tự tin kia. Cô ta có mái tóc màu bạc nổi bật nhất, trên cổ khoác một chiếc khăn quàng hoạ tiết da trăn Nam Mỹ nhưng nét mặt chẳng có chút gì là khó ưa như lũ người kệch cỡm xung quanh. Hừ, chung quy thì cũng chỉ là bọn loè loẹt khoe khoang sự giàu có của mình, có gì đáng tự hào cơ chứ?

Đám người kia dường như cũng nhìn thấy hai sinh vật nhếch nhác đang ngồi trên đường nhìn mình với cái nhìn không mấy thiện chí nên cũng chẳng kiêng nể. Có kẻ còn lấy máy ảnh hiện đại của mình ra chụp vài phô làm kỉ niệm.

Sau đó cũng chẳng nói gì, kẻ hất mặt lên, người vuốt tóc như bị lây thứ bệnh đó của nhau, họ đồng loạt đi về phía trung tâm thành phố.

Cậu con trai kia nhíu mày nhìn theo cho tới khi bóng người kia đi đến cuối con phố. Mùi xa hoa sực nứt xa xỉ của bọn họ vẫn còn để lại đâu đó nơi đây khiến cậu chán ghét.

"Bọn họ đang đi đâu vậy nhỉ, Nhân Mã?"

"Tôi không biết rõ, nhưng hình như có một buổi lễ lựa chọn nhóm người được tổ chức tại các trung tâm thành phố lớn, bốn năm một lần. Chắc họ đến đón tân binh?"

Cô bạn với mái tóc đen như màn đêm, xoăn nhẹ ở đuôi tóc để ngắn ngang vai. Đôi mắt màu khói nhìn lên bầu trời xám xịt, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo với góc tối đổ dài quyến rũ đến tận xương quai xanh.

Máy bay của bọn chính quyền Deadtherin Janet đảo quanh vài vòng do thám, đây là lần thứ ba trong vòng một buổi sáng. Bầu trời hôm nay sao u ám thế nhỉ? Cô chỉnh lại dây áo thun đen của mình và chiếc quần legging ôm sát dáng người cân đối mạnh mẽ. Nhảy phốc một phát xuống khỏi thùng thép cao mét hai đáp xuống mặt đường.

"Đi thôi Cự Giải. Cô ả bạch kim cậu chú ý đó chắc chắn sẽ đến trung tâm hội nghị thành phố bây giờ. Dẫu sao chúng ta cũng là một trong những thành phần trong nhóm Dũng cảm, đến đó tiếp đón hậu bối đi. Tôi chờ ngày này lâu rồi. Xem người gia nhập mới như thế nào?!".

Cô đưa cổ tay ra để cậu bạn nắm vào lấy đà đứng dậy. Hai cái bóng dài sừng sững bước đi. Từ trong các con phố chật hẹp ẩm thấp, một toán thanh niên khác cũng túa ra theo sau hai con người đi trước. Họ rất ồn ào, tiếng nói cười hào sảng vang lên ầm ĩ những đoạn đường họ đi qua. Có người cao hứng đu lên các song thép chắn của các toà nhà chung cư tung người lên cao vô cùng nguy hiểm. Hành động này cũng chỉ có đám người thuộc nhóm Dũng cảm mới dám làm.

...

"Chào tu sĩ!"

Một cô gái trong bộ đồ công sở quy củ. Váy đen và áo sơ mi trắng bên trong một chiếc áo vest màu ghi, tóc búi cao cứng nhắc. Cô ấy ôm trong tay một xấp tài liệu dày cộp, tay còn lại xách một chiếc cặp da. Trên khuôn mặt thanh tú hoàn mỹ là cặp kính cận toát lên sức hút của tri thức. Cô ta, tượng trưng cho nhóm người thuộc về Trí tuệ.

Khuôn mặt quá ư là vô cảm lãnh đạm đặc trưng tuy nhiên miệng lưỡi lại quá đanh thép. Vừa là lời chào lại vừa có chút khinh miệt và lại vừa có chút gì đó tôn kính. Không biết những cái cỗ máy sống đó tồn tại và ra đời như thế nào nữa. Bọn họ cứ như lũ người máy được lập trình. Hẳn là ở một đẳng cấp khác xa hoàn toàn. Họ không khoe khoang như nhóm người Tự tin nhưng hầu hết những phát minh hay nói cách khác là khối óc của họ chính là thứ bọn Tự tin khao khát. Từng giây từng phút chờ đợi những thứ họ làm ra và sẵn sàng bỏ ra cái giá cao nhất để mang về.

Phía bên kia đường, lớp lớp người với tà áo dài đến tận mắt cá chân màu than tro. Nếp áo phẳng phiu cổ kính như một bộ trang phục của nhà dòng nhiều thế kỉ trước. Họ rất trật tự, thi thoảng mới có vài tiếng xì xầm với nhau và khúc khích cười. Bỗng nhiên họ dừng chân nhìn về phía nhóm người của Trí tuệ bên kia đường.

"Ma Kết. Lâu rồi không gặp."

Người thanh niên khuôn mặt niềm nở tươi cười xem như chưa từng nghe lời chào của cô gái có tên Ma Kết kia. Anh tách đoàn đi về phía nhóm người Trí tuệ, bằng một cách lịch thiệp, đưa tay như muốn bắt một cái xã giao làm quen. Mặc dù đang trong bộ áo có vẻ khá trang nghiêm nhưng vẫn không che giấu vẻ đẹp trai và khí chất bên trong con người chàng thanh niên.

"Song Ngư, đã lâu không gặp."

Ma Kết rút trong vạt áo ra chiếc khăn tay trắng phớ đặt lên tay mình rồi mới bắt tay với anh. Như một sự phân biệt và xa cách hoàn toàn, cô vô cảm rụt tay lại rất nhanh rồi cúi đầu chào đi trước. Họ lại tiếp tục lên xe điện từ ở góc đường thẳng đến khu trung tâm. Đôi mắt màu hổ phách của Song Ngư hướng nhìn theo bóng lưng của cô gái đó mất vài giây. Hình như hôm nay trời không đủ nắng để sưởi ấm trái tim lạnh giá của một người.

"Đi thôi Song Ngư, Ma Kết không còn là người của nhóm Tình cảm chúng ta nữa rồi."

Bảo Bình vỗ vai anh mấy cái an ủi. Họ trở về đoàn người. Lặng lẽ bước đến ga tàu sắt cũ rích chờ chuyến tàu tiếp theo của mình.

Từ khung cửa kính của xe điện từ trên cao. Ma Kết nhìn xuống đám người với màu áo tro ấy chỉ lặng lẽ buông tiếng thở dài rất nhẹ. Nhanh sau đó là khuôn mặt vô cảm đến rợn người. Cô mở tập hồ sơ ra xem cho kĩ. Hình như ở phía Nam thành phố giáp vùng "bên rìa thế giới", còn có một khu đất trống khá rộng được xây tường kẽm gai ngăn cách. Không rõ nơi đó có người sinh sống hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top