Chương 1: Trở lại
Ở thành phố xinh đẹp này những trận mưa bất thường đã không còn hiếm lạ, buổi sáng có thể nắng đẹp nhưng ai biết được quá trưa trời sẽ đổ mưa đến chập tối.
"Mày đang nhìn gì thế?"
Đăng Khôi nhìn cô bạn cùng bàn đang ngẩn ngơ của mình.
"Tao đang nhớ Mướp." Anh Di - cô bạn cùng bàn đang thả trôi tâm hồn mình theo mưa. "Không biết mưa thế này Mướp ở đó có lạnh không?"
Nét mặt Anh Di khi nhắc đến Mướp không được vui lắm, Đăng Khôi lấy làm lạ, quan tâm hỏi.
"Mướp? Là con mèo mày hay chơi cùng ở sân sau lúc nghỉ trưa ấy à?" Cô gật đầu không đáp. "Không phải mày nói trời mưa nó sẽ nấp ở chợ sao?"
Không trả lời ngay, Anh Di thở hắt ra để che đậy thứ cảm xúc nghẹn ngào nơi cổ họng.
"Mướp... nó chết rồi, nó chết hôm thứ năm..." Vành mắt đỏ hoe, cô xoay mặt đi hướng khác dụi mắt, không phải trong trường hợp bất ngờ nào đó cô sẽ không khóc trước mặt người khác, đặc biệt là Đăng Khôi.
"Lúc tao đến cơ thể Mướp đã cứng... còn lạnh nữa, tao tìm được một cái hộp bỏ Mướp vào chôn dưới gốc hoa sứ."
Đột nhiên Đăng Khôi choàng tay qua ôm lấy Anh Di an ủi, "Đừng khóc, tao nghĩ mày nên mang Mướp đi chôn ở chỗ khác, vật chết trong khuôn viên trường HTT đều bị nấm chiếm lấy làm chỗ kí sinh."
Anh Di nghe đến đây thì giật mình, cô không biết còn có chuyện này, thoát khỏi cái ôm của Đăng Khôi, cô muốn đi đào Mướp lên ngay bây giờ.
"Mày đi đâu đấy? Nếu là vì Mướp thì đợi tan học tao đi với mày." Đăng Khôi dường như là kéo Anh Di lại ngay tức khắc.
"Nhưng lỡ Mướp bị bọn nấm..."
"Để tao đi cùng mày lỡ có chuyện còn trở tay kịp, vừa kết thúc kì chịu Tang hẳn là nấm không nhanh thế đâu." Cậu trấn an Anh Di để cô yên tâm.
.
Đăng Khôi - phó Ban quản lý Tang sự có một bí mật, một bí mật cả đời này cậu không muốn nói cũng không thể nói cho ai nghe.
Đăng Khôi hiện tại đang mặc bộ đồng phục trường THPT HTT, giữ chức phó Ban quản lý Tang sự này đã từng sống một cuộc đời khác 40 năm.
Dành ra 12 năm tự dằn vặt bản thân, những lầm lỡ vô ý thời thiếu niên luôn ở trong đầu, Đăng Khôi đã chọn cách kết thúc tất cả khi 40 tuổi, không ngờ tự tử không chết còn được trở về năm 18 tuổi, cái năm khởi đầu tất cả.
Nếu đây là cơ hội ông trời ban cho, cậu sẽ sử dụng nó thật tốt để không còn phải nói hai từ "giá như".
"Ê nghĩ gì đó Khôi?" Nam sinh kia từ sau đi đến quàng vai Đăng Khôi, là Bách Việt lớp 12A1 hoạt động cùng Ban quản lý Tang sự với cậu.
"Không có gì, tao chỉ đang nghĩ tao rất may mắn khi còn gặp lại mày, thầy Trung và mấy đứa trong Ban."
Bách Việt bật cười, "Mày nói như kiểu mày mới được hồi sinh từ cõi chết ấy, thứ sáu tuần trước tao vừa trực Tang với mày ở lớp mày xong, không gặp hai ngày cuối tuần mày nhớ tao thế à?" Bách Việt tạm ngưng suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp lời đang dang dở của mình. "Nếu việc nhiều quá tao giúp mày xin thầy nghỉ ngơi ít hôm nhé? Tiếp xúc với Tang nhiều quá lỡ mày có suy nghĩ túng quẫn... thôi không nói nữa."
Trí tưởng tượng bay cao bay xa Bách Việt rùng mình, giả sử Đăng Khôi có nghĩ quẩn làm bậy thì ở cương vị là một người bạn cậu cũng chỉ khóc và buồn, còn người đặt cậu bạn này của cậu ở trong tim sẽ thảm đến mức nào?
"Tao vẫn ổn, cảm ơn mày." Giọng Đăng Khôi đều đều, "À, nhờ mày chút, đưa cho Di hộp sữa giúp tao, Di có hỏi mày nói thầy Trung tìm tao có việc nhé!"
Không đợi Bách Việt phản ứng cậu đã nhét hộp sữa vào tay Bách Việt rồi chạy đi.
.
Nhận hộp sữa từ tay Bách Việt, biết danh tính người mua nó Anh Di khá bất ngờ, tính cả hộp sữa này đã có bốn việc làm cô tò mò không biết mấy hôm nay Đăng Khôi bị ai hay thứ gì tác động mà trở nên thân thiện gần gũi với cô hơn.
Lòng vui như mở hội, nổ lực cố gắng không từ bỏ bấy lâu nay giờ được đáp lại rồi sao?
Ngay sau khi tan học lúc không còn ai ở trường, Đăng Khôi cùng Anh Di ra sân sau của trường đào Mướp lên.
Vừa đào tay Anh Di vừa run rẩy, sẽ ra sao nếu thi thể Mướp trong hộp được chính tay cô chôn nay đã mọc đầy nấm, cảm giác khó chịu dâng lên nơi cổ họng. Lớp đất nâu được đào lên để lộ chiếc hộp lấm lem dính đất, khoảnh khắc chiếc hộp được lấy lên khỏi hố và mở ra, Anh Di căng thẳng đến mức quên thở mơ hồ có thể nghe tiếng tim đập nhanh liên hồi.
Thở phào nhẹ nhõm khi bên trong vẫn là thi thể của Mướp được quấn bởi chiếc khăn trắng dùng khi có Tang, Mướp đang phình to sắp phân hủy.
Nhìn chiếc khăn trắng Đăng Khôi suy tư.
"Mày bỏ cái hộp đó vào đây đi." Đăng Khôi đưa chiếc hộp có kích thước to hơn chiếc hộp chứa Mướp cho Anh Di, đợi cô bỏ vào xong Đăng Khôi cầm lấy chiếc hộp cho vào một cái bọc màu đen. "Tao mang Mướp đi chỗ khác chôn, mày về trước đi. Nhé?"
"Tao đi với, tao muốn tụ tay chôn Mướp." Anh Di liếc nhìn thứ Đăng Khôi cầm trên tay.
"Nhưng mày còn đang mặc váy, đào đất bất tiện lắm, nếu mày muốn tao sẽ quay video lại cho."
Cô muốn phản bác lúc Mướp chết chính cô túm váy tự tay đào đất, nhưng với tính nết của Đăng Khôi và biểu cảm hiện tại đang vẽ trên mặt cậu ta hẳn là không được. "Thế thôi tao về trước nhé!" Anh Di chậm rãi bước về phía nhà xe, cô cố tình đi chậm để câu giờ xem Đăng Khôi có đổi ý không.
"Di đi cùng nhưng chỉ đứng xem thôi nhé?"
Bóng lưng tủi thân của cô làm Đăng Khôi có chút không nỡ.
"Ừ." Cô quay đầu mỉm cười với Đăng Khôi, cậu bước nhanh đến nắm tay cô. "Nhanh lên kẻo trời tối."
.
"Tao có cảm giác có ai đang nhìn tao cười ấy Di?"
Anh Di - kẻ lén lút cười lập tức im bặt. "H-hửm... có ai đâu?" Cô giả vờ ngó nghiêng xung quanh.
"Ừ, chắc tao tưởng tượng."
Nơi đến chôn Mướp là một sân bóng cũ trồng rất nhiều cây, Đăng Khôi dừng xe ở lề đường, đợi Anh Di xuống xe trước. "Chỗ này toàn đất đỏ lại còn mới mưa, Di cẩn thận nhé!"
Có lẽ không cần cẩn thận vì ngay lúc Anh Di chạm đế giày vào phần đất đỏ, Đăng Khôi đã bắt lấy tay cô để mình làm điểm tựa.
Quá trình chôn Mướp đều do Đăng Khôi đảm nhiệm, cô bị Đăng Khôi đuổi đứng xa phạm vi đất văng khi đào. Chiếc hộp được đặt vào hố, từng lớp đất ẩm ướt phủ lên chiếc hộp đến khi không còn thấy nữa, mắt Anh Di lại đỏ sống mũi cay cay.
Quay trở lại trường, trong lúc Đăng Khôi rửa tay thì Anh Di đến nhà xe để lấy xe, tầm mắt hướng về phía phòng Ban quản lý Tang sự, trên hành lang cô thấy Đăng Khôi đang đứng cùng một con chó trắng.
"Ủa Khôi..." Cô quay đầu nhìn vòi nước ở cạnh phòng bảo vệ, không có ai. "Mày không về sao? Còn bận việc Tang à?"
Không trả lời câu hỏi của cô ngay, Đăng Khôi nhìn con chó đang vẫy đuôi dưới chân mình, khẽ cười.
"À- tao không phải là Khôi."
"Hửm?" Anh Di nhướng mày, "Mày nói gì thế Khôi, mày không là mày thì mày là ai?"
Đăng Khôi đưa tay trái ra, trên cổ tay của cậu có một cái băng đeo tay màu trắng.
Lưu ý thứ ba ở điều lệ bốn xuất hiện trong đầu Anh Di.
4.3 Băng đeo tay của học sinh thuộc ban quản lý Tang sự là màu xanh lá cây và không ai có lịch trực sau bảy giờ tối. Nếu sau bảy giờ mà phòng trực có người và họ đeo băng tay màu trắng, xin đừng nhờ sự trợ giúp từ họ.
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nếu người đang đứng trước mặt cô đây là người được nhắc đến trong lưu ý thứ ba của điều lệ bốn, vậy con chó trắng kia hẳn là Đốm trong lưu ý thứ sáu.
Gặp cùng lúc hai Bất thường, may mắn này chắc không ai dám nhận.
"Mày ở lại nhé... tao... tao có việc nên về trước." Anh Di cười cười nhưng cơ thể cô đã căng cứng như dây đàn.
"Di không định nhờ tao giúp gì thật à."
Giọng nói không khác Đăng Khôi chút nào, nó khiến cô muốn tin đây là phó Ban quản lý Tang sự. "Không, tao đâu có gặp khó khăn gì..." Anh Di gần như là muốn chạy nhưng chưa qua ba bước đã đứng lại.
"Cổng trường đóng rồi mày về thế nào?"
K4.3 bước đến đứng sau Anh Di, như đọc được suy nghĩ của cô, cậu ta nói tiếp. "Cổng trường đang đóng, bác bảo vệ lại bận việc ở ngoài chưa về được ngay, chi bằng... chi bằng để tao và Đốm chỉ cho mày con đường về khác?"
Anh Di một mặt đầy nghi ngờ, "Trường HTT chỉ có duy nhất một cổng, làm gì có cổng phụ hay cổng sau?"
"Di không tin thì thôi vậy, cũng sắp mười một giờ đêm rồi, mày còn không về thì phụ huynh sẽ lo đấy."
"?"
Nghi ngờ chồng thêm bất an, từ nãy đến giờ cũng lắm chỉ mới qua mười phút, tại sao lại nhanh như thế được, Anh Di hoang mang lấy điện thoại từ trong túi ra xem quả thật sắp mười một giờ, làm gì thời gian trôi nhanh thế không biết, giờ này còn chưa vác mặt về thì toi đời. Không còn đường lui, Anh Di lấy hết can đảm còn lại trong người nhờ K4.3 dẫn đường.
"Vậy Đốm dẫn đường nhé!"
Con chó trắng như hiểu lời K4.3 nói, nó vẫy vẫy đuôi rồi chạy đi trên dãy hành lang tối, Anh Di và K4.3 chạy theo sau Đốm.
Cô im lặng nhìn Đốm, vẫn may nó chưa nói tiếng người.
Đốm đưa cô và K4.3 đến trước một cái cổng, hai cánh cửa trắng vẫn luôn đóng kín, K4.3 mở cửa cho Anh Di, âm thanh vang lên khi mở cửa rất nhỏ không giống lâu ngày chưa sử dụng.
"Di vào đi, vào đó đi thêm một lúc sẽ thấy một cánh cửa gỗ, sau cánh cửa gỗ là bên ngoài, tao chỉ tiễn Di đến đây được thôi."
"Ừ. Cảm ơn mày... mà cánh cửa này hẳn là được mở thường xuyên nhỉ?" Cô không vào ngay mà nán lại hỏi về cánh cửa.
Từ lúc ra khỏi dãy hành lang phòng Ban quản lý Tang sự, đường đi đến đây không có đèn, Anh Di không xác định được đây là đâu nhưng nó vẫn ở trong khuôn viên trường. Bóng tối bao trùm tất cả, không thấy được cảm xúc trên mặt K4.3, nhưng có thể cậu ta đang cười. "Di để ý chi tiết thật, Đốm hay ra ngoài chơi bằng đường này."
"Đốm có thể ra ngoài sao?"
"Có thể, nhưng chỉ có Đốm ra được, còn phạm vi của tao chỉ ở trong khuôn viên trường." K4.3 ôn tồn nói.
Kê tay hờ lên cằm Anh Di gật gù, kể ra thì K4.3 cũng đáng thương nhưng sù sao cậu ta cũng là một Bất thường phạm vi hoạt động xa quá cũng không ổn.
"Trễ rồi mày nên về đi." K4.3 giục Anh Di.
"Quên mất, tao về nhé!"
Anh Di làm động tác chào tạm biệt K4.3 mỉm cười đáp lại.
"Chúc mày thấy được mặt trời ngày mai." K4.3 ngồi xuống sờ đầu Đốm, không biết câu nói kia đang nói ai nghe hay ám chỉ điều gì.
"Di!!! Đừng đi nữa, đứng lại!"
Có ai đó đang hét, kèm theo là tiếng bước chân vội vã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top