#end
gojo satoru có một đôi mắt màu xanh dương, sâu hoắm, kì lạ, nhưng tóm lại là đẹp.
lần đầu tiên atsumi nhìn vào nó, em tựa như chìm vào biển hồ thăm thẳm, để rồi bị nó nuốt chửng, chẳng tài nào thoát ra. đôi mắt màu trời lấp lánh đầy sao sa cứ thế chầm chậm, chầm chậm hút trọn mảnh hồn trong tim atsumi, sau cùng, chôn chặt nơi đáy mắt.
có mảnh hồn nơi đáy mắt.
mảnh hồn atsumi sâu tận cùng tâm can satoru.
và mãi mãi được cất giấu như viên trân bảo quý giá.
ngày lá thu bay tới tận đường chân trời, atsumi phải lòng satoru, và hẳn cũng có cái gì đó le lói trong trái tim satoru ngay giây phút hắn bắt gặp gò má phiến hồng ấy - như thể ngàn ánh sao xuyên qua tầm mắt, còn nắng hạ lấp lánh trong ruột gan rồi từ từ rạo rực.
cứ vậy, satoru để hình bóng em trong lòng suốt mấy năm trời, tới độ khi không còn chất chứa được thứ tình cảm ấy nữa, hắn mới đánh liều đem ra đặt cược.
satoru đưa tay chạm lên lồng ngực, lắng nghe âm vang của quả tim. cảm giác kì lạ lan khắp cơ thể khiến satoru muốn nổ tung, tiếng thình thịch làm hắn như điên loạn.
chết thật, cứ như này hắn sẽ...
"buổi sáng vui vẻ, gojo-senpai!"
...mất kiểm soát mất thôi.
mi mắt atsumi cong vút, để lộ đôi lúm đồng tiền bé xíu xinh xinh khi cười. vành tai hây hây đỏ giữa tiết trời ngày bạch lộ của em làm satoru rộn ràng. hắn vẫy tay lại với em, nhưng khuôn mặt cứ nóng ran hết cả.
sao em lại làm hắn thế này nhỉ? đáng ghét thật đấy.
"cái đồ xảo quyệt..."
satoru lẩm bẩm thế, nhưng thú thật, hắn vẫn thích em lắm.
"senpai gọi em ra có gì không ạ?"
thích em nhất.
satoru nhìn em, cúi đầu. những gì hắn chuẩn bị trong mảnh giấy bị bàn tay vò nát cứ nhộn nhạo bay nhảy khắp nơi. hắn dường như quên hết cả dự định của bản thân, khi tiếng tim đập lớn hơn bất kỳ thanh âm nào. satoru nghe loáng thoáng tiếng em gọi, cảm nhận bàn tay em nắm lấy tay hắn.
mềm mại và ấm áp.
hắn nổ tung tới nơi rồi, satoru nghĩ thế.
"anh ổn chứ senpai? anh sốt hả?"
sao em nói nhiều thế nhỉ? vi vu như gió bên tai hắn mãi không ngừng, làm đầu hắn ong ong hết cả lên.
khốn nạn quá, satoru chẳng biết đáp lại em như nào cả.
bất chợt, atsumi đặt tay lên trán satoru, kéo hắn lại, bắt hắn nhìn vào mắt em. đôi ngọc amber sáng tựa vầng thái dương, đốt cháy ruột gan satoru. da thịt hắn bỏng rát, và hình như đầu hắn bốc khói nghi ngút. em làm gì thế?
em kề trán em lên trán hắn.
"hình như anh sốt thật... ta có nên đi gặp-"
không để em nói hết câu, satoru vội vàng né tránh, vùi mặt thẳng vào hõm cổ em. hương thơm ngào ngạt xộc lên mũi hắn, chèn đầy hai lá phổi, và tất nhiên là hắn cảm thấy tốt hơn ban nãy, dù khuôn mặt vẫn nóng ran.
em toàn làm hắn bất ngờ.
"anh sao thế?"
atsumi nhẹ giọng hỏi han khi vỗ về hắn. tay em xoa dọc tấm lưng rộng, dịu dàng làm tan đi vài bối rối.
hắn thích em quá.
cứ thế, satoru nói ra tất cả trong vô thức.
"atsumi ngốc ghê… anh chỉ sốt sắng vì em thôi, không cần đi đâu hết, ở cạnh em là được."
satoru thủ thỉ một cách nhẹ tênh, đủ để đối phương nghe thấy. mớ lá khô chất chồng cạnh cái cây trơ trụi nhờ gió len lỏi mà va vào nhau, xào xạc. tiếng cười của atsumi cũng theo đó vang lên, rộn ràng cả khoảng không vắng lặng.
satoru khẽ tách hai đứa, trưng dáng vẻ ngại ngùng hiếm có. sao em lại làm như hắn đang đùa thế này? ghét không cơ chứ?
hắn cứ thế mím môi nhìn em tít mắt.
để đến khi một lần nữa thấy con ngươi màu hổ phách, satoru mới nhận ra dáng hình hắn đang đong đầy bên trong, phản chiếu trọn vẹn lên cặp kính râm hắn mang.
có mảnh hồn satoru nơi đáy mắt atsumi.
đầy ái tình.
"dạ, ở cạnh anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top