Chapter 1.5

Chapter 1.5

Thật tự nhiên, Maiko lại gần, nắm lấy đôi bàn tay thô ráp của tôi và nói:
"Nào Shinn... đi thôi! Em có chỗ này tuyệt lắm để chỉ cho anh"
Ôi, đôi bàn tay đó, thật mềm mại làm sao! Ấm áp làm sao! Con tim tôi lúc này cứ nhộn nhịp hẳn lên. Đặc biệt hơn cả, theo sau cái thân hình mảnh mai ấy là cả một mùi hương hoa tulip. Nó thật là dễ chịu, nó xua tan đi bao chán nản, lạnh lẽo của cõi đời tôi. Tôi! Chỉ muốn bên Maiko mà thôi....
Sau một lúc, Maiko dắt tôi đến một nơi tôi chưa từng qua. Nơi này thật lộng lẫy! Mọi thứ ở đây như đưa tôi trở lại thời thơ ấu. A, cửa hàng tạp hóa. A! Quán cà phê. Ồ, cả cửa hàng bán kẹo nữa. Ôi! Những cảnh vật này, thật thân thương làm sao! Nhắm mắt lại, tôi có thể ngửi được mùi trà sen, nghe tiếng mọi người xì xào bàn tán. Tất cả kỉ niệm xưa như ùa về trong tâm trí tôi vậy. Thấy cái vẻ mặt của đứa trẻ vừa mới nhận được món quà mà mình thích, Maiko mỉm cười và nói:
"Em hi vọng nơi này anh thích"
Nụ cười hiền dịu của Maiko gợi tôi nhớ đến người em gái đã đi xa của mình. Em gái tôi, Ade hay cùng tôi đi thám hiểm những nơi mới lạ. Nhưng giờ, em ấy đã ở chốn nào khác có tên là Thiên đường.
Dắt tôi đi dạo một lúc, Maiko đưa tôi đến hàng kem. Maiko bảo tôi đứng đợi và đi vào xếp hàng. Cái bóng dáng đó.... thật thân thương!
Thật đúng là hai người chả khác gì nhau cả. Thân hình bé nhỏ đó, giọng điệu nhỏ nhẹ đó. Cuồi cùng, Maiko đã mua được kem. Tôi hỏi:
"Đi xếp hàng có mệt không?"
Ôi không, tôi lại hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn rồi. Cái mặt đầy hoài niệm của tôi giờ đây đã biến thành đờ đẫn. Thấy vậy, Maiko cười:
"Không anh ạ! Chẳng mệt tí gì luôn! Em thấy vui là khác"
Maiko cầm lấy tay tôi: "À, em mua cả kem cho anh nữa này. Anh ăn đi kẻo chảy hết"
Với tôi, kem là mùi vị của đắng cay, đây khổ. Vì vậy, tôi không thích ăn kem. Nhưng thôi, Maiko đã mua rồi nên tôi đành nhắm mắt đưa que kem lên miệng.
Nhưng lạ thật! Kem sao mà ngon lắm, ngọt lắm. Dường như đó là mùi vị của vùng đất hứa. Có lẽ đây là que kem ngon nhất mà tôi đã từng ăn. Bỗng nhiên lúc này tôi nhỏ vài giọt nước mắt. Tại sao vậy?
Khuôn mặt rạng rỡ của Maiko bỗng lo lắng: "Anh sao thế?"
"Không có gì đâu... anh chỉ bị gió lùa vào mắt thôi" - Tôi mỉm cười trả lời
Nghe tôi nói vậy, cô gái đó tươi tỉnh trở lại, cứ như là một bông hoa đang héo tàn có lại sức sống.
Đăm chiêu hồi lâu, cuối cùng Maiko hốt hoảng:
"Ôi không! Em muộn mất rồi! À, anh có điện thoại không?"
Tôi gật đầu, thế rồi hai người trao đổi số điện thoại của nhau và Maiko nhanh chóng rời đi.
Có lẽ, sau bao nhiêu tháng ngày băng giá, lòng tôi lúc này trở lên ấm áp hơn. Sau bao nhiêu năm chỉ biết rằng "kem rất đắng" mà giờ đây, nó đã trở thành một hương vị ngọt ngào, hạnh phúc. Nó khác hẳn với câu truyện "Que kem đắng" của đời tôi. Trước, tôi phải lòng một bạn nữ cùng lớp, vậy là tôi mua kem để bày tỏ tình cảm. Ai mà ngờ được chứ. Tôi bị cả lớp đem ra làm trò cười và nhỏ đó ném cây kem vào sọt rác với một khuôn mặt tối sầm. Buồn với đời, tôi cố ăn nốt cây kem còn lại nhưng nó chát lắm, đau lắm và cũng như bao cây kem khác. Thế nên, đó là lí do tôi sợ ăn kem.
Nhưng bây giờ lại khác, tôi thích ăn kem lắm! Nó không còn đắng và chát nữa. Đặc biệt hơn cả, cùng với cây kem đó, bao kỉ niệm cũ về cô em gái đã ùa về. Tôi không còn chán ghét thực tại nữa, cũng đâu còn chán nản nữa. Hôm nay, tôi đã khác!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top