Chương 1: Văn Yên - Tên hay thật đấy

Người ta nói, thanh xuân là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của đời người. Bởi đó là cái tuổi ta hồn nhiên, thơ ngây nhất. Là khi ta chưa bị những xô bồ, bon chen ngoài cuộc đời làm cho thay đổi. Là khi ta yêu với trái tim nồng nhiệt nhất                      
                                           --------------------
" Hành khách chú ý! Chuyến bay mang số hiệu MS 2210 từ NewYork đến Hà Nội chuẩn bị hạ cánh,........"
Tiếng thông báo trên loa khiến Văn Yên giật mình thức giấc, (đã đến rồi sao), đưa tay dụi mắt, khẽ lau đi những giọt nước trên khóe mi. Cô lại mơ thấy người ấy, nụ cười tỏa nắng ấy, ánh mắt âu yếm ấy,... chợt như hiện ngay trước mắt,  phải chăng vì cô đã quay về. Hơn 10 giờ đồng hồ trên máy bay, qua nửa vòng trái đất, cô đã thật sự đã trở về rồi, trở về với thanh xuân của chính mình.
- Xin chào, Hà Nội <3

~Hà Nội, tháng 8, năm 2010~

-Con nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có suốt ngày mì tôm mì tép, sinh hoạt với các bạn phải hòa đồng, ăn ở phải gọn gàng, sạch sẽ, cố gắng chăm chỉ học hành, nếu buồn thì nhớ .....blah...blah.....

- Được rồi, được rồi, con nhớ rồi, mẹ mau lên xe đi không trễ chuyến bây giờ.

Văn Yên nghe đến chóng cả mặt, khẽ cất tiếng ngắt lời bà Văn, nét mặt dường như đã quá quen thuộc với điều này. Bao nhiêu năm rồi, mẹ của cô - Văn Thùy, vẫn luôn như vậy, cái tính tỉ mỉ, chu đáo của một người làm nghề " gõ đầu trẻ"  dường như đã ngấm sâu vào trong cốt tủy, trở thành một phần con người của bà.

Văn Yên, chữ Văn là họ của mẹ, cô là kết quả của cuộc tình dang dở giữa mẹ và bố. Sau khi họ chia tay, bố đã lập gia đình riêng, còn bà Văn thì dắt theo cô về quê. Vì không muốn hàng xóm làng giềng lời ra tiếng vào, bà luôn nói rằng bố cô đã mất đồng thời làm giấy khai sinh cho cô theo họ mình.

Cô đẩy bà Văn lên xe, nở nụ cười tươi vẫy tay chào tạm biệt . " Mẹ yên tâm nhé, Văn Yên của mẹ nhất định sẽ sống thật tốt". 16 tuổi, lần đầu ra Thủ đô, Văn Yên chưa lần nào nghĩ rằng, 5 năm này của cô in đậm hình bóng người con trai ấy.

Về đến KTX của trường, Văn Yên nằm ườn ra giường đến tận chiều tối mới khó nhọc lê thân xác mệt mỏi dậy chuẩn bị ăn cơm chiều. Văn Yên ở chung phòng với một cô bạn cũng từ quê ra Hà Nội học, Thanh Tâm, tính tình vui vẻ, yêu đời, hễ bắt đúng tần số thì nói nhiều đến không thể dừng lại được. Thanh Tâm nấu mì, cũng chẳng thèm cho ra tô, hai đứa đánh chén luôn trong xoong (không nghe lời mẹ😑), vừa ăn vừa mơ về viễn cảnh gặp "soái ca" tựa gốc  cây đọc sách. Văn Yên rất quý cô bạn này, cả hai chia sẻ cho nhau mọi điều, đôi khi là cùng bình luận về một quyển ngôn tình mới đọc, có khi lại kể lể về nỗi "thống khổ" mỗi khi ngày ấy đến. Tình cảm giữa hai người họ, kể cả nhiều năm sau, vẫn luôn giản dị, chân thành như vậy.

Sáng hôm sau, buổi tựu trường đầu tiên. Chẳng có điều gì quá đặc biệt, chỉ là buổi gặp mặt giáo viên chủ nhiệm, làm quen lớp mới, bạn mới và phổ biến giáo điều muôn thuở (là cái nội quy á). Điều đặc biệt nhất, có lẽ là một người cà chớn, cà cháo, nhốn nháo, lăng xăng như Văn Yên được chọn làm lớp trưởng. Ra về, Văn Yên lên phòng giáo vụ nộp đơn đăng kí tham gia vào các CLB của lớp cô. Người nhận đơn là một bà chị son môi đỏ chót, mặt cố tỏ ra "sang choảnh " và ANH. Đó là lần chạm mặt đầu tiên, lần đầu ấy, ấn tượng của cô về anh là một chàng trai cao ráo, sáng sủa, nổi bật nhất là đôi mắt sáng, lộ vẻ thông minh, cử chỉ đĩnh đạc, nghiêm túc.

Văn Yên đặt tập đơn đăng kí lên bàn, bà chị môi đỏ nhận lấy phân loại ra từng CLB, dừng lại ở tờ đơn của cô, thốt lên  những lời vàng ngọc:
- OMG. Văn Yên - 10 CH - CLB nhảy hiện đại... (Quay sang nhìn anh) Không ngờ Chuyên HÓA các cậu mà cũng có thanh niên thích nhảy nhót, đúng là chuyện hiếm nha.
Vừa nghe đến tên mình, Văn Yên thắc mắc hỏi lại:
- Có vấn đề gì sao ạ?
- À, chắc em mới vào nên không biết. ( Rồi lại nhìn qua anh cười cười)  Chuyên Hóa nổi tiếng toàn những nhân tài tuấn kiệt, lấy việc đèn sách làm đầu, làm gì có thời gian nhảy nhót. Nay xuất hiện một sinh vật cá biệt như vậy, đúng là cần phải "bảo tồn".

Văn Yên nghe mà tức đến xám cả mặt, nói trắng ra chẳng phải là dân Hóa các cô chỉ toàn là bọn "mọt sách" thôi sao. Lại còn kêu cô cái gì mà cá biệt, cái gì mà bảo tồn😤... thật không thể chấp nhận được.

- Cảm ơn chị đã nhắc nhở, em sẽ cố gắng bảo tồn chính mình - Văn Yên nhe hai hàm răng nở một nụ cười toe toét ( như con điên ) đáp lại.
- Nếu không có việc gì nữa, em xin phép ạ. - Nói rồi cô quay ra phía cửa bước đi.

Để lại đằng sau nét mặt ngơ ngẩn của bà chị môi đỏ. Và để lỡ cả khoảnh khắc khóe môi của anh vẽ ra một đường cong.
- Văn Yên- tên hay thật đấy.
                                                     *******

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top