Chap 11 (Continued)

- Đây... là phòng của Tiểu Phong?

Tone chủ đạo là lục, chàm và đen, đồ của Tiểu Phong cũng thường hay có những màu sắc như thế. Mùi hương của Phong vẫn còn đâu đó trong căn phòng này, đủ cho một người như Haomi có thể nhận ra. Căn phòng sạch ngoài sức tưởng tượng (nếu không nói là có thể phát ra ánh sáng), đồ dùng không nhiều nhưng có một và thứ khá hay ho.

- Cậu ta... chơi gấu bông ư?

Điều hiện lên trong đầu của cô khi thấy chú gấu 1,5m trên chiếc giường lớn. Có vẻ như còn vài con nữa xung quanh phòng.

Bước ra từ phòng tắm, chiếc váy ngủ của Haomi ôm lấy cơ thể cô, ẩn hiện những đường cong nhẹ nhàng, bắt mắt vô cùng. Cô ngồi ở mép giường, đưa tay vuốt những nếp nhăn trên tấm trãi, cảm nhận sự lạnh buốt của chiếc giường đã lâu chẳng người nằm kia.

- Dễ chịu quá đi. - Lăn qua lăn lại trên chiếc giường, có vẻ sự lạnh lẽo kia khiến Haomi thích thú ( Đây là điểm chung giữa Kay và Haomi). Xoa hết chỗ này đến chỗ khác, góc này ấm dần lại lăn qua góc nọ, như vậy hồi lâu mới chịu thôi.

"Mình nằm ở đây thì cậu ấy ngủ ở đâu? Mình có nên trả lại phòng không nhỉ? Nhỡ mà cậu ta phải ngủ phòng khách thì sao..." Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu nhỏ. Sao cô phải quan tâm điều đó nhỉ? Dù sao cô cũng là khách quý ở đây mà. (=3=)

Cảm thấy bản thân cũng cần nghỉ ngơi do thức dậy quá sớm. Nên cũng nhanh chóng thiếp đi sau đó.

----- Xế chiều -----

Mí mắt mở dần, đôi đồng tử nhìn về phía sổ, cảm giác lạ lẫm thoáng chóc dâng lên trong người nhỏ.

"À! Đây là biệt thự nhà Thiên Tú và đây là phòng của ai đó... không biết, thôi bỏ qua. Đại tỷ ta đây sẽ chiếm cái phòng này cho đến lúc về, ahahaha"

Một suy nghĩ biến thái khác hiện lên trong đầu nhỏ.

*Ọttttttt.....*

- Chết đã 2 giờ rồi, xuống ăn lẹ lẹ chứ đau bao tử. - Nhỏ phóng xuống giường và bước thật nhanh xuống nhà bếp.

Bếp thì chẳng có ai, cơ mà đồ ăn đã dọn sẵn ra cả rồi, người giúp việc ở đây cũng thiệt chu đáo nha~

Ăn no nê rồi thì làm gì? Đi "khám phá" chứ làm gì. Bản thân nhỏ đang tự nghĩ mình có tinh thần

(Chú thích nhẹ: Khám phá có nghĩ là vừa khám vừa phá)

Biệt thự này rộng thật, 3-4 lần lầu còn có cả hồ bơi, bếp nướng ngoài trời hẳn hoi, nhỏ cũng suýt rơi vào hồ bơi và làm rơi vài cục than bếp xuống hồ ( =)) ) Mém lộn cổ từ sân thượng xuống khi ngắm cảnh.

Nơi này đón được ánh nắng dịu nhẹ, thoải mái, không như cái nắng chiều nóng mà nhỏ thường hay bị rọi vào ở trường. Mà đi một mình thì hơi chán nên nhỏ quyết định về lại biệt thự rủ mọi người nhưng... lạc rồi. Chung quanh toàn cây với cỏ, một bóng người cũng chẳng thấy đâu.

Vòng vòng mệt lã cũng đã hơn 4 giờ, nhỏ ngồi xuống bên ngọn đồi thấp bên hồ. Nghịch vài cành hoa rồi cất lên lời hát...

" I'm only one call away, I'll be there to save the day

Superman got nothing on me, I'm only one call away

Call me, baby, if you need a friend, I just wanna give you love

C'mon, c'mon, c'mon...Reaching out to you, so take a chance

No matter where you go

You know you're not alone..."

- One Call Away của Charlie Puth?

Một giọng nói quen thuộc cất lên rõ dần.

- Ờm đúng rồi.

- Không ngạc nhiên à?

- Không, giác quan của tui khác nhạy với mấy trò lén lút này.

- Tốt lắm... - Người bên kia bị văng 1 cục quê to tướng vào mặt.

- Ra đây làm gì?

- Nhà tôi tôi đi đâu phải báo à? Câu đấy tôi hỏi cô mới đúng.

- Tui bị lạc.

- Sao không gọi người giúp? - Điện thoại của hết tiền rồi.

- Wifi nhà tôi để chưng à?

- Cậu có nói pass đâu...  Mà cậu định đứng sau cái cây đến bao giờ? Ra đây đi.

- Cô như chủ nhà nhỉ? - Hắn ngồi bên nhỏ tỏ vẻ giỡn cợt.

- Vì cậu cứ như khách nên tui đành như chủ thôi. (chị ấy phản dame mạnh mẽ =)) )

Ai kia cứng họng, điệu bộ giỡn cợt kia cũng không còn. Người chiến thắng thì hiên ngang cười toe toét.

- Miệng lưỡi hay lắm.

- Ahihihi, thí chủ quá khen tại hạ rồi. - Ngôn ngữ phim chưởng này.

- Hát tiếp đi. - Một lời đề nghị bâng quơ.

- Làm gì?

- Không cho tôi nghe thì cho ai nghe.

- Không hát - Một lời từ chối thẳng thừng.

- Tại sao?

- Khát nước quá... không hát nỗi nữa (=A=") - Một lý do nhảm nhí...

- Nhìn môi  cô kìa, như mấy năm không uống nước vậy.

- Cảm ơn, vậy là tui đây siêu phàm hơn người rồi.

- Đúng rồi, như Gollia chứ không vừa đâu.

- Cậu được lắm, dám nói một đứa nhỏ bé xinh xắn nết na thùy mị như tui là khỉ đột, tui đi về! - Nhỏ lại ảo tưởng rồi.

- Ê biết đường không mà về?

Hai phút trôi qua...

- Ờ thì ... không biết.

- Đi lắm rồi lạc, theo tôi.

- Dạ em xin chân thành cảm tạ anh Tú đã giúp đỡ em qua khỏi ải lạc đừng này Ạ!

Gì chứ, chuyện này cũng bình thường thôi mà. Nhỏ nhiều lúc thị trường bất ổn giá vậy. Lúc thì tự quăng mình lên cao, lúc thì rớt xuống giai cấp nô lệ vậy đấy.

----------

Khi cả hai bước vưag bước vào biệt thự, giọng Haomi đã lập tức vang vọng đên tai

- Nè mọi người lên đây đi

- Hửm?

- Có chi hot?

- Trong đoạn đường từ nhà Kay đến đây, tớ VÔ TÌNH quay được một đoạn clip khá thú vị, chắc chắn mọi người sẽ thích. - Haomi cười đầy nham hiểm  ( =))) )

- Trên tầng 3 có phòng chiếu đấy, lên đó đi. - Phong chỉ lên trên.

--------------------

Không biết vì sao nhưng dạo gần đây mình viết hơi bị dài, lắm chi tiết.

Không biết có hay không hay làm nữa. Cmt đóng góp giúp mình với ><

Do bữa giờ mình lơ là không viết chap nên up không đúng hạn a~

~x~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top