FULL
Trên cánh đồng bao la bất tận, những cơn gió liên tiếp thổi đến làm những bụi cỏ lây động theo, mặt trời vẫn chưa lặn hẳn mà chỉ ở lưng chừng chân trời, dưới bóng cây xanh pha chút màu của nắng, có hai bóng dáng nhỏ đuổi theo nhau, tiếng cười của trẻ con đầy sự vô tư, chẳng vướng bận một nổi buồn như tuổi mới lớn. Cô bé váy hồng ngồi lại dưới đống rơm khô, chu đôi môi đỏ của mình ra than vãn người bạn vẫn đang lăng xăng chạy vòng vòng.
"Taetae!!! Miyounhg mệt Taetae lắm đó, Taetae đừng có chạy nữa ~"
"Vậy thì cậu ngồi nghỉ đi, tớ đi đây một chút!!!"
Cô bé lùn hơn chạy đi, nhặt một nhành cây như được chuốt nhọn ở đầu, vu vơ viết lên thân cây xanh còn chưa lớn hẳn, nét chữ của trẻ con nguệch ngoạc dần hiện lên trên thân cây, Taeyeon cặm cụi khắc lên đấy từng chữ cái.
TAE TAE THƯƠNG MIYOUNG NHIỀU "NHẮM"
Cô nhóc nghĩ nó chỉ là một niềm vui nho nhỏ đối với mình, một sự thể hiện cho tình bạn bền lâu của cô bé đối với Miyoung chứ không có khái niệm nào nữa. Mặt trời bây giờ đã dần khuất bóng, hai đôi chân lon ton trở về nhà, nhà của Taeyeon cách người bạn thân của mình chỉ bảy ngôi nhà, cô nhóc sẽ đưa Miyoung về nhà trước rồi mới về nhà mình. Sáng sớm lại đi học cùng nhau, trưa về thì tạm biệt nhau, đến chiều lại ra đồng cỏ chơi, tuổi thơ cứ thế trôi qua, như một bức tranh dịu êm của ngày thơ...
•
Nơi góc phòng ngủ nhỏ xinh, tiếng đầu bút chì ma sát với giấy là tiếng động duy nhất trong căn phòng này, bóng lưng của Taeyeon in lên sàn gỗ vì rèm cửa sổ đã được cậu kéo ra, cánh cửa sổ màu xanh cũng thế. Cậu mím môi, tập trung vẽ đôi mắt ấy...
"TAEYEON!!!!"
Từ dưới sân nhà, tiếng gọi thân quen ấy cất lên làm Taeyeon dừng bút, chồm người ra khỏi cửa sổ, là bóng dáng của con người ồn ào ấy, nhưng hôm nay thật khác, đôi mắt dường như đang lấp lánh giọt nước mắt, thấy người bạn thân của mình như thế làm lòng cậu thắt lại, vội chạy xuống khỏi căn gác nhỏ, bật tung cửa nhà mình ra, Taeyeon mặc kệ đôi chân trần của mình mà đến lau đi giọt nước mắt ấy...
"Sao cậu lại khóc? Thôi nào, có chuyện gì vậy?"
Miyoung dụi mặt vào vai áo cậu, làm nước mắt nóng hổi thấm lên ấy ướt một mảng lớn...
"Mình...sắp chuyển đi rồi..."
"Chuyển đi?"
"Uhm...~"
"Cậu sẽ chuyển đi đâu?"
"Seoul...xa lắm..."
"..."
Khoảng không gian thinh lặng đi, vài giây sau, một người đàn ông bước đến, kéo nhẹ người đang ôm cậu ra, ông ấy vỗ về Miyoung nhưng có lẽ không để ý đến Taeyeon đang đứng đấy.
"Daddy...mình sẽ chuyển đi thật ạ...?"
"Uhm, đi thôi nào, Taeyeon, con có muốn tiễn bạn Miyoung không?"
Taeyeon gật đầu nhưng không nói, lẽo đẻo theo sau hai cha con họ, khi đến trước nhà của Miyoung, cậu đã thấy một chiếc xe tải đã chất đầy đồ dùng trong nhà, trong lúc bố của Miyoung đang bàn chuyện với người khuân vác thì cô bạn thân kéo cậu vào một góc khuất, lấy ra trong chiếc túi đeo chéo nhỏ bé là một chú teddy màu xanh, bằng một gang tay đưa cho Taeyeon.
"Cái này...cậu giữ kỹ đó, mình thích nó lắm nhưng mà mình không muốn Taeyeon quên mình..."
"Mình sẽ nhớ cậu mà, giữ lại đi, nó là đồ yêu thích của cậu cơ"
"Không, nó không có bằng Taeyeon, cậu giữ nó nhé!!!"
Miyoung đưa chú gấu bồng nhỏ vào tay cậu, ngay lúc đó bố mẹ Miyoung đã kêu cô bé lên xe. Tiếng nổ máy xe vang lên, đôi mắt nhỏ xoay ra tấm kính của chiếc xe, nhìn Taeyeon rồi vẩy tay chào tạm biệt, Taeyeon cũng thế, cậu vẫy tay người mà cậu yêu thương và gắn bó nhất, chiếc xe xa dần...để lại trong cậu một cảm giác hụt hẫn, như mất một thứ gì đó...
"Mình sẽ nhớ cậu lắm..."
Năm ấy, Taeyeon 13 tuổi...đôi mắt biếc của mùa thu chỉ còn là đôi mắt được vẽ trên trang giấy trắng, chỉ với tông màu trắng đen khô khan, nhạt nhòa, nhưng nó vẫn chưa biết buồn đau...
Những người đã lớn, họ có lẽ không hiểu thấu được, tình yêu của những đứa trẻ con chỉ là vu vơ rồi thoáng qua...
Nhưng đâu ngờ nó lại gieo tương tư kéo dài đến cuối đời...
• Nhiều năm sau...
*leng keng*
"Taeyeon!!! Một ly cà phê đen đường và một trà xanh nhé unnie!!!"
"Tới ngay đây!!!"
Quán cà phê nhỏ nhắn nằm ở góc khuất của con phố cổ nhưng vẫn đông người ngồi, vị cà phê ở đây khác biệt so với những quán thông thường, nó đắng khi chạm vào đầu lưỡi, nhưng khi vừa nuốt vào, nó lại có vị ngọt ngào thoang thoảng, chủ quán ở đây cũng hoạt bát hơn những người khác. Khi Taeyeon tròn 20, cậu đã tự tìm hướng đi riêng cho mình, rời bỏ quê nhà, tạm biệt những ngọn đồi gió lộng, tạm biệt con đường đất gồ ghề in dấu chân tuổi thơ. 7 năm ngược xuôi bon chen đất khách quê người, mối tình thuở ấu thơ có lẽ dần chìm vào quên lãng khi cuộc sống quá vội vàng nơi Seoul phố thị đẩy Taeyeon đi thật nhanh, ít lâu...lại có cô gái xoa nhẹ vào vết sẹo trong tim của Taeyeon, làm cậu dịu đi cảm giác lưu luyến...
"Woa...hôm nay cũng đông thật, Yeri, chị về trước nhé, tới ca của em rồi!!!"
"Dạ, nhưng...trời sắp mưa rồi unnie!!!
"À không sao, chị không cần dù đâu mà, nhà chị gần đây"
"Vâng, tạm biệt!!! Unnie buổi chiều vui vẻ!!!"
"Uhm"
Taeyeon chào tạm biệt cô bé Yeri - là người đã giúp Taeyeon có công việc như bây giờ, cô bé là một người đáng yêu và quí mến mọi người, Taeyeon thật sự thừa nhận...ở một khía cạnh nào đó, cậu rung động với Yeri, nhưng...cô bé ấy không có đôi mắt biếc của mùa thu...
Khi Taeyeon đang đi từ quán cà phê trở về nhà, thì cơn mua nắng trút xuống, nó không đổ mưa lớn nhưng đủ để Taeyeon phải tìm ngay chỗ trú mưa, rồi cơn mưa dẫn lối, Taeyeon đi vội vào một mái hiên gần đó, vuốt lại mái tóc ướt của mình, phủi những hạt mưa chưa thấm vào áo xuống đất, có thể Taeyeon không để ý đến người đang đứng kế mình, cũng trú mưa như cậu vậy...
*Cạch*
Cây viết từ túi áo khoác của Taeyeon rơi xuống, cậu định cuối người nhặt nó thì một bàn tay khác đã đưa cho cậu, Taeyeon bèn cuối đầu cảm ơn...
"Không có gì"
Cậu ngước đầu lên, đôi tay này...mềm mại như ai đó...Taeyeon nuốt nước bọt, cô gái năm ấy đã ở đây rồi...Taeyeon không phải đi tìm nữa, nó làm trái tim cậu thổn thức như ngày đó, như cơn mưa tưới xuống cây hoa đã chết, tình yêu thuở ấy lại nỡ bừng ra...
"Miyoung..."
Cô gái ấy giật mình, từ sâu trong tấm trí, cái tên ấy lại vang lên, cái tên mà có lẽ đã bị chôn vùi vài tận sâu trong kí ức, "Miyoung" hai vần điệu đơn sơ của tuổi thơ chỉ duy nhất một người được gọi nó. Taeyeon đứng thẳng người dậy, bàn tay cậu chạm vào mái tóc rũ xuống ấy rồi vén nhẹ ra hai bên, nó đã thành màu nâu từ khi nào, cậu cười nhưng nước mắt lại sắp trào ra, Taeyeon cứ ngỡ cảm giác hạnh phúc trong mình đã chết rồi, nhưng không, nó đã sống lại, khuông mặt ấy có chút đổi thay của người trưởng thành, hai má phúng phính đáng yêu ngày nào đã thay đổi thành gò má gọn gàng, quyến rũ, đôi môi chúm chím ngày ấy hay ồn ào nay đã căng mọng, tô điểm thêm chút son hồng, nhưng chỉ duy nhất một thứ vẫn giữ lại trên khuông mặt này, vẫn là đôi mắt ấy...nhưng giờ nó đã biết buồn đau vì sống gió của dòng đời, nếm trải đủ mọi đau tương vui buồn...
"Mình nhớ cậu..."
"Mình cũng thế...mình nhớ cậu đến chết mất..."
Cái ôm sau bao năm xa cách ấy, đối với Miyoung, nó là nỗi nhớ da diết người bạn thuở ấy, nhưng đối với Taeyeon, cậu như đang ôm lấy người vợ mà mình yêu thương nhất, cậu yêu Miyoung, yêu như hai người trưởng thành yêu nhau, tình yêu của Taeyeon không bồng bột hay thoáng qua, mà nó tồn tại mãi cho dù đến lúc cậu sang bên kia thế giới, người cậu thương nhất vẫn là Miyoung mà thôi...
"Tiffany!!! Anh đến đón em đây!!!"
Một chàng trai cao lớn, trẻ trung cầm chiếc dù to lớn đến bên Miyoung, và cái tên mà anh ấy gọi nàng sao khác quá, cậu chưa nghe bao giờ...cái tên ba vần điệu ấy làm cậu khó chịu ghê gớm...
"Mình xin lỗi, đây là-..."
"Tôi là Gray, chồng tương lai của Tiffany, đây là bạn em sao?"
"V...vâng..."
Taeyeon rớt xuống vực thẳm khi câu nói từ chàng trai ấy phát ra, mối tình vừa chớm nở nay đã lụi tàn đi, cậu buông bàn tay khỏi vai của Miyoung, chứng kiến người tên Gray ấy ôm lấy nàng, hạnh phúc quá...nhưng sao cậu lại đau đến thế này...
"Tuần tới chúng tôi tổ chức đám cưới, cô sẽ đi chứ? Tiffany, cô ấy tên gì vậy?"
"Taeyeon, Kim Taeyeon..."
Khi Miyoung chưa kịp nói, Taeyeon đã trả lời thay nàng, Gray bắt tay với Taeyeon rồi đưa Tiffany rời đi, đôi mắt nàng vẫn luyến lưu bóng hình đứng dưới hiên nhà ấy, một cảm giác nhói lên nơi tim. Nhiều năm qua đi, khi vô tình gặp lại, Taeyeon mới nhận ra chẳng có điều gì vẫn giữ nguyên vẹn với bản chất của nó, như bây giờ vậy, hai thân phận khác nhau, cậu vẫn là Kim Taeyeon, nhưng Miyoung của cậu đã thành Tiffany rồi, xa nhau thì phải mất nhau, nếu ngày đó, cậu nói ra tình cảm của mình, thì bây giờ Miyoung có lẽ vẫn là Miyoung, tay không chung đôi, chân không cùng bước....chỉ có giấc mơ thuở kí ức vẫn còn bồi hồi trọn số kiếp này...
•
Vài chục năm sau, khi Miyoung đã gần bước qua tuổi 70, nàng chỉ muốn về lại quê nhà để tận hưởng không khí của tuổi tứ tuần, nàng còn đẹp đẽ gì nữa, làn da nhăn nheo, khóe mắt vài vết chân chim, mắt cũng không còn sáng nữa, thanh xuân còn đâu nữa. Một buổi chiều nọ, Miyoung trở vê ngôi nhà cũ của Taeyeon ngày đó, thắp hương cho ông bà Kim...và cả Taeyeon nữa...cậu đã mãi ở tuổi 50 khi căn bệnh ung thư đã hành hạ cậu, Taeyeon đã không cằm cừ được lâu hơn...rồi trút hơi thở cuối cùng nơi đất mẹ...
Bước vào căn phòng ngủ nơi Taeyeon thường ở đây, ngày đó Taeyeon là chú ốc sên chính hiệu, suốt ngày gì ở trong phòng. Miyoung định sắp xếp lại tủ sách bề bộn của cậu thì một tờ giấy rơi ra, nó đã ngã màu vàng ố của thời gian, nàng mở tờ giấy ra, là hình vẽ đôi mắt bằng bút chì than, nhưng...đôi mắt này thân quen quá...
Đôi mắt cười của mùa thu - Hwang Miyoung
27 / 4 / XXXX
Nàng cười buồn, Taeyeon có lẽ nên là họa sĩ thì hơn, Miyoung lật ra đằng sau tờ giấy,một đoạn chữ viết nữa lại hiện lên...
Gửi Miyoung, người bạn thân của mình, ngày hôm nay cậu đã chuyển đến Seoul - nơi xa xôi mà có lẽ Taeyeon đầu gỗ này sẽ không thể đến được, nhưng vì cậu, mình đã hứa rằng mình sẽ tìm cậu mà đúng không? Mình sẽ cố gắng, mình yêu cậu nhiều lắm, không phải là tình yêu thông thường, mà là tình yêu như một cặp trai gái vậy, mình biết cậu sẽ không chấp nhận mình nên...đành chịu vậy. Mình yêu cậu hơn bất cứ thứ gì trên đời này, nếu cậu có đọc được nó, thì có lẽ bí mật này không còn giữ được nữa. Còn gấu bông của cậu, mình sẽ vẫn để nó ở trong ngăn bàn, mình không muốn nó bị hư hay rách nên mình giữ nó luôn ở đây vậy. Miyoung, liệu cậu có chấp nhận tình yêu trái ngang này của mình không?.
Từ Kim Đầu Gỗ
Nước mắt lăn dài trên làn da nhăn nheo, sự hối hận muộn màng của nàng có lẽ không thể cứu vãn được tình yêu này nữa, Taeyeon có lẽ vẫn còn vướng bận chuyện này nên trước khi cậu ra đi trên giường bệnh, cậu vẫn gọi tên Miyoung như ngày nhỏ, nhưng nàng chỉ đơn giản nghĩ Taeyeon nhớ nàng thôi, nhưng không, Taeyeon gọi cái tên ấy trong tha thiết mong nàng nhận ra trái tim cậu đang thiếu thốn tột cùng sự hạnh phúc ở cuối đời...
Chú gấu bông vẫn nguyên vẹn, mọi thứ vẫn ở đây, tình yêu vẫn tồn tại...mà người đã về thiên đường, rời bỏ khỏi trần gian đắng cay đủ vị để giải thoát khỏi sự đau đớn...
Nơi thân cây khắc ghi lời yêu ngây ngô kia, nó đã thành một cổ thụ to lớn sừng sững giữa cánh đồng tựa như tình yêu của Taeyeon dành cho Miyoung vậy, đâu đây, tiếng cười của trẻ con vẫn vang vọng trong không gian...
Có chàng trai viết lên cây...
Lời yêu thương cô gái ấy...
Mối tình như gió như mây...
Nhiều năm trôi qua vẫn thấy...
-----------------------------------
2403 words :)
Fine :)
Vote cho tui dzui đi chứ hy sinh cả giấc ngủ trưa quí hiếm trong tuần của tui rồi =)))
Lỗi tape nhiều mà tôi làm biến sửa quá mấy mẹ ạ, thôi ráng sửa tiếp tui nghen =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top