Chương II
Chiều hôm ấy, Tử Lan tan học sớm, đứng trước cổng trường chờ Vũ Hạ. Xung quanh cô, mọi người không ngừng nói những lời lẽ tiêu cực:
- Đấy, là con nhỏ đó. Mặt dày tỏ tình với Hạ ca thì cũng thôi đi, còn chủ động cầu xin được hẹn hò nữa chứ
- Không biết nó cho Hạ ca ăn bùa mê thuốc lú gì mà vẫn chấp nhận được
- Đúng là loại con gái mặt dày ...
Những lời thì thầm dù nhỏ, nhưng chúng lại cùng một lúc tạo nên làm ai cũng nghe rõ những lời lẽ ấy, cô hét lên:
- Câm miệng, mấy người có khả năng thì đi tỏ tình với Vũ Hạ ấy, đã không có dũng khí lại còn mạnh miệng gớm!
Cô quay phắt đi, bỏ mặc những lời đàm tiếu ngày càng mang hận ý kia. Cô không quan tâm, bởi vì cô biết rõ, bọn họ thì hiểu gì về Vũ Hạ chứ. Ngày thường, anh không được mọi người chú ý tới vì thành thích không nổi bật, năm nay nhờ được thành tích học tập tốt và khuôn mặt đẹp thì họ mới bắt đầu quan tâm anh, chẳng thật lòng.
Vũ Hạ đến trước cổng trường, thấy Tử Lan đang tựa cạnh cột trụ, anh chạm vào vai cô, rồi lẳng lặng rời đi. Cô lúc đó mới nhận ra, không phải anh ấy không thích mình, chỉ là không biết bày tỏ tình cảm.
Cô chạy đến, nắm lấy bàn tay lạnh băng của Vũ Hạ, nhẹ nhàng nói: "Về chung đi". Anh quay lại, nụ cười ấy, trong trẻo như anh hồi nhỏ vậy, thật ấm áp. Đôi bàn tay ấy như an ủi anh, vượt qua quá khứ, nhưng không ngờ, chúng lại khơi dậy cho ảnh kí ức mà Vũ Hạ muốn chôn sâu trong trái tim, một thứ tình cảm tồi tệ. Anh hất tay, quay đi, Tử Lan mặt đờ đẫn, có chút thất vọng. Cô chạy lên trước, chắn ngang anh, hỏi:
- Cậu bị sao vậy, tại sao ... tại sao ...
- Chẳng sao cả, chỉ vì tôi không thích cậu. Cậu cũng đâu có thích tôi, đúng không?
- Tớ thực sự thích cậu mà!
- Hừ ... Thích sao, một tiểu thư đài các như cậu thì hiểu gì về quá khứ của tôi, những gì tôi phải chịu, cậu chẳng biết, chẳng hiểu gì cả mà lại bảo thích tôi?
Anh quay người, không nhìn cô, tức giận rời đi.
- Hức hức ... tớ hiểu, tớ hiểu cả mà ...
Đúng vậy, Tử Lan hiểu, cậu phải chịu đựng những gì, thứ cô phải chịu cũng đâu thua kém Vũ Hạ ...
Vũ Hạ từng có một cuộc sống hạnh phúc, một gia đình ấm áp, cha mẹ giàu có. Tưởng như cuộc sống sẽ mãi vui vẻ như vậy, nào ngờ: sau một cuộc làm ăn thua lỗ, công ty của cha anh đã đứng trước bờ vực phá sản. Cha của anh – Vũ Minh chạy đi vay mượn khắp nơi, cô gắng vực dậy công ty của mình. Tưởng như vợ ông – Hạ Diệp sẽ mãi sát cánh cùng ông trên con đường gian nan này, nào ngờ ... bà vốn muốn có một cuộc sống hạnh phúc, giàu có, nhưng nay, chồng của mình đã nghèo đến vậy rồi, bản thân còn rất xinh đẹp như gái đôi mươi, vẫn có thể kết hôn với người khác, với suy nghĩ như vậy, Hạ Diệp nhẫn tâm bỏ rơi chồng. Còn bỏ mặc luôn đứa con trai tự mình nuôi nấng. Từ đó, Vũ Minh là người giám hộ của Vũ Hạ, tình cảm cha con vỗn rất hào thuận. Bây giờ, chỉ cần nhìn thấy anh, ông lại bất giác nhớ đến người đàn bà bội bạc ấy, cả ngày đắm chìm trong rượu chè, đánh đập, chửi mắng anh. Cuối cùng là bỏ rơi anh ở một cô nhi viện hẻo lánh. Tuổi thơ của Vũ Hạ dường như chẳng còn điều bất hạnh hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top