Ham tiền và biết rõ thân phận
Sáng hôm ấy cô dậy rất trễ ,vì cô đường đường là một vị tiểu thư của tập đoàn họ Cố vốn rất được ưa chiều nên cô cũng có đôi lúc rất lười.
Đột nhiên tiếng gọi đã làm cô thức tỉnh :
"Cô tính ăn ko ngồi rồi ở cái nhà này à , loại ăn bám hám tiền như cô thì ko biết làm được cái gì cho nhà này , mau dậy nấu cơm cho tôi ăn "
" tôi ko biết nấu ăn "
"Cô tính lười à , trước khi tôi chưa tức giận thì lo mà xuống bếp nấu đồ ăn đi " giọng nói có phần tức giận .
Trong căn bếp rộng lớn cô chỉ biết vùi đầu vào nấu nhưng ko làm được gì rs hồn còn về phần bàn tay của cô thù chỗ nào cũng bị thương.
Bỗng một tiếng nói trong nhà vọng ra :
"Mặc Tử em đói "
Ồ thì ra là người tình của anh ta , anh ta bỗng thét lên một tiếng :
"Cô tính cho tôi và cô ấy đói ra hả "
Một mâm cơm được bầy ra trong hoành tráng nào có trứng có thịt có cá cí canh nhưng :
"Cô nấu mấy món này cho chó ăn hả "
Cô tức giận và gào lên :
"Tôi đã nói là tôi ko biết nấu ăn di an ép tôi , tôi làm ra anh ăn được hay ko thì kệ anh liên quan gì đến tôi"
"Đúng rồi cô thì chỉ biết đến gia sản nhà tôi cô nói đi cô cần bao nhiêu tiền "
Cô quay lên phòng lấy túi của mình xuống và nói lên :
"Tiền tôi đây ko thiếu "
Rồi cô ném thẳng một sắp tiền vào cô tình nhân của anh ta và nói :
"Tôi nghĩ người cần tiền là cô ta thì đúng hơn "
"Chắc cô cũng lừa ko ít đàn ông cho tiền nhiều như thế này còn dám khoe với tôi cô chán sống rồi sao "
Cô ko nói gì rồi quay đi lên phòng ,cô lấy một cái túi có vẻ cũng ko nhỏ rồi đi thay đồ rồi xuống nhà nói :
"Tô quản gia chú có thể cho người đưa cháu đến đây xíu được ko"
Tô quản gia chưa kịp trả lời thì anh ta đã thét lên :
"Cô muốn đi đâu thì tự mình mà đi , xe đó xíu chở cô ấy đi mua đồ dùng ko chừng cô ấy có thể sống ở đây "
"Được"
Giọng nói của cô như chứa uất ức trong lòng ,nhưng anh ta cũng đâu có biết cô chỉ giả vờ nhờ vậy thôi chớ cô cũng có xe riêng của mình đang để gần đó đi bộ vài phút là tới rồi. Cô như một thiếu nữ bước đi trên đôi giày thể thao cực đẹp đó cũng là đôi giày giới hạn mà cô dùng tiền để mua được. Cô xách một cái túi lớn tưởng cô bỏ nhà đi nhưng ko khi cô mở túi ra thì ồ đó là một trái bóng chuyền và một trái bóng đá cô xem như bảo bối của mình.
Ai cũng biết cô rất thích thể thao nên cô rất biết quý trọng, yêu thích những người bạn , người đồng nghiệp như vậy. Trong khi cô mải mê đánh nên 11 h đúng cô mới lái xe về tới nhà. Cô đã quên mất là mình đã lái xe tới tận nhà anh ta. Bây giờ để ý xe mới thấy đó là chiếc xe giới hạn chỉ có một chiếc trên thế giới mà ko may đã được Cố Linh Linh mua được, tất nhiên điều này ai cũng biết.
Anh ta bất ngờ hỏi :
"Xe này là của ai ?"
"Tất nhiên là của tôi rồi , ko lẽ tôi đị lấy trộm của người khác, anh thật nực cười "
"Rốt cuộc coi là ai ?"
"Anh bị bệnh à , tôi là Linh Linh"
Anh ta sững sờ và thót lên :
"Nếu tôi đơn không lầm thì cô là đứa con thứ hai của gia tộc họ Cố , Cố Linh Linh đúng ko ?"
Ánh mắt cô giả vờ lẫn tránh rồi chuồn ngay lên phòng đóng cửa rồi khóa cửa để ngăn anh ta hỏi gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top