Only my uncle!
Cuộc sống vốn dĩ đã không công bằng, đó là điều hiển nhiên mà ta buộc lòng phải chấp nhận để phấn đấu tồn tại. Dù đã phải giả câm, giả điếc và giả cả mù quáng để chấp nhận sự thật ấy nhưng đôi lần nó cũng khiến ta phải chạnh lòng đến buồn tủi.
Tại sao lại có những người sức khỏe dư giả quá đỗi lại đi tìm một cái chết yểu đầy lãng phí, vì đau lòng người yêu, vì công việc đầy bế tắc, vì cuộc sống không đủ mưu sinh hiện thời....Nhưng cũng tại sao lại có những người tha thiết sống, tha thiết muốn tồn tại để hoàn thành nghĩa vụ với con cái, với cha mẹ, với gia đình và với cả cuộc đời nhưng lại phải vật vả giành giật từng tia hi vọng sống nhỏ nhoi ảo mờ. Có chăng nếu xuất hiện một phép màu xin hãy cho hi vọng và niềm tin xuất hiện ở khắp mọi nơi, khắp mọi mảnh đời để cả những con người lãng phí bản thân hay cả những người đang chiến đấu với gian nan bệnh tật có thể được tiếp tục sống trọn vẹn cho từng ngày đếm ngược.
Chú tôi, một con người hiền lành và chất phác đặc trưng của một người con xứ Quảng nhọc nhằn nơi đầu nắng ngọn gió. Chú đã từng đi qua những đoạn đường cuộc đời thanh bình và yên ấm, Chú đã từng hạnh phúc trọn vẹn nơi gia đình nhỏ bé, đã từng thỏa nỗi niềm khát vọng vì được sống với chính đam mê Nhiếp ảnh của mình, nhưng giờ đây ơ cái ngưỡng tuổi 50 của mình, giờ sống có lẽ đã không đủ khả năng mà chỉ còn gọi là tồn tại, khi mà nỗi đau bệnh tât đã cướp đi sức khỏe của một người nông dân cần mẫn, cướp đi nguồn thu nhập chính của một gia đình từ con người trụ cột ấy, và cướp đi cả cái ước mơ dang dở của bữa cơm đủ đầy, của căn nhà mới tinh kiên cố, của cả những nét vẽ dài cho tương lai con cái...Khi mà người cha đã già nhưng vẫn còn phải lam lũ lao động để có thể trang trải cho bản thân, và cho Chú nữa, khi mà người vợ vụng về chẳng thể lo toan gánh vác công việc gia đình trọn vẹn, và cả khi mà hai đứa con nheo nhóc dang tuổi đến trường và đang cần lắm sự quan tâm dìu dắt từ cha thì Chú lại phải mãi miết với gian nan bệnh tật. Thật là nghịch cảnh đau xót, vật chất và cả tinh thần giờ đang bị án ngữ bởi chật vật đau thương.
Giờ đây, lúc tôi đang viết những dòng này, cũng là lúc Chú đang chiến đấu trong từng giây hãi hùng trôi qua không phải với bệnh tật nữa mà là với chính Tử thần để giành lấy hi vọng sống mong manh, những chuỗi ngày này là quãng thời gian của việc chạy vạy khắp nơi gom tiền chạy chữa cho người chồng, người con, người anh, người em đang trong từng hồi nguy kịch nơi phòng bệnh đau đớn, là quãng thời gian của những đêm trắng chờ đợi tín hiệu từ bác sỹ, và là quãng thời gian mà Chú phải nuốt hết tủi buồn và sự bất lực để chiến đấu và tồn tại dù là trong những hơi thở yếu ớt của ống ô xi lằng nhằn, trong những nhận thức mờ hình của mê man, và trong cái thân xác nặng nề đang bị bủa vây bởi đau đớn...Thương Chú nhiều nhưng thật bất lực và vô dụng....
Tôi mang trong mình một hoài bão, một ước mơ thật lớn- sự nghiệp sau này của tôi sẽ mang lại thật nhiều tiền, thật nhiều cơ hội cho những người tôi thương yêu. Tôi muốn sẽ được tự tay mình tạo cơ hội nghè nghiệp tốt đẹp cho những người thân xung quanh tôi đang lam lũ, chật vật với công việc đồng án còm cõi, sẽ được tự tay chi trả và hỗ trợ cho tương lai của những đứa em nhỏ cuả tôi đang chật vật với gánh nặng kinh tế giáo dục, sẽ được thầm lặng chi trả những khoản viện phí quá sức, những khoản nợ quá dai dẳng chẳng biết ngày hủy bỏ của Chú, và sẽ được góp móng xây nhà để hoàn thành cái ước mơ dang dở của Chú, và cuối cùng quan trọng nhất là sẽ được từng ngày chăm sóc cho tổ ấm nơi tôi được sinh ra và được hưởng trọn vẹn những đặc quyền quý báu của một đứa trẻ dầy đủ yêu thương và chăm sóc. Và quyết định trở về quê hương là để cố gắng từng bước hiện thực hóa cái bãn vẽ mơ ước mà tôi đặt ra ấy, nên Chú à hãy đợi con thêm một chút nữa, hãy cố gắng lên nhiều nữa, và hãy vượt qua gian nan này, để con còn thực hiện ước mơ của mình nữa Chú nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top