vi. chiến trường

Sau hôm ấy vài ngày, Noa đột nhiên gọi cho tôi và báo rằng anh đang ở Hàn Quốc. Anh ấy có bảo sẽ đưa đối tượng hợp đồng mà anh muốn nhượng đến gặp tôi. Dù sao thì để hợp tác thành công thì nên gặp mặt một lần rồi mới dự tính tiếp, nhưng tôi không ngờ tốc độ làm việc của anh lại nhanh đến thế. Khoảng tám giờ tối, tôi đến Seoul và có mặt tại điểm hẹn - một nhà hàng sang trọng nằm ở trung tâm thành phố.

"Noel!"

"Donna!"

Vừa vào phòng riêng, Noa đã cho tôi một cái ôm thắm thiết. Đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, anh đem cho tôi rất nhiều món quà nhỏ từ Ý: nào là nước hoa, mỹ phẩm, đồ hiệu. Số lượng quà anh tặng cho tôi mỗi lần chúng tôi gặp nhau thậm chí có thể liệt kê thành một tệp trang tính dài. Tôi thì chẳng thể nào vui hơn nữa, gốc gác Ý trong tôi khiến tôi chỉ muốn chìm đắm vào hương vị ngọt ngào của thiên đường phù hoa lâu chưa trở lại.

Khi màn chào hỏi nồng nhiệt của chúng tôi kết thúc, tôi mới để ý thấy hai cậu trai còn lại trong phòng. Về ấn tượng đầu tiên, có lẽ vì thái độ đầy tính bất hảo của cả hai mà tôi chẳng có mấy thiện cảm với họ. Người bắt tay tôi trước tên Kaiser; cậu ta là một chàng trai cao ráo với mái tóc dài màu vàng đuôi xanh trông như cắt hỏng, có một hình xăm ấn tượng kéo dài từ cổ tay sơ mi đến giữa mu bàn tay. Cậu ta không cười, ánh mắt có thể nói là trịch thượng và soi mói. Người còn lại là Ness, một cậu thanh niên bình thường hơn, có phần đáng yêu và không đậm chất Tây như cậu vừa rồi. Có điều, cách cậu ta cười khiến tôi phải nhìn sang Noa một chút, bởi trong nó chẳng có tí gì gọi là thiện chí, hoặc phải nói thẳng là giả dối và cứng đờ.

"Em không nghĩ là anh sẽ đồng ý sớm như vậy." Tôi nói sau khi cả bốn đã yên vị vào chỗ của mình, "Và còn mang đến hai cậu người mẫu nữa chứ?"

Tôi đã nghĩ hai cậu thanh niên là người mẫu sáng giá nào đó ở Pháp mà tôi chưa biết đến, nhưng Noa phủ nhận. Hoá ra hai người này là hai cầu thủ chơi trong đội của anh và đến từ Đức chứ không phải Pháp. Đã một thời gian dài kể từ lần cuối tôi theo dõi bóng đá, vậy nên không biết đến cả hai là điều bình thường. Và vì thế cũng chứng tỏ rằng độ phủ sóng của hai người họ vẫn chỉ giới hạn trong giới mộ điệu, không đủ cái ngưỡng khiến người không mê bóng từng nghe qua. Bởi vậy, Noa cho rằng hợp đồng quảng cáo này là một bước đệm cần thiết cho họ.

"Có lẽ Kaiser," Anh nhìn về cậu thanh niên tóc vàng, "Cậu ấy cần cái này cho tham vọng của cậu ấy hơn là anh."

Một câu nói tưởng chừng đơn giản của Noa đã khiến không khí chùng xuống. Kaiser không thích Noa, hay nói đúng hơn là cậu ta quá dè chừng với Noa.

Phải đến hai tiếng sau bữa tối chuyện trò của chúng tôi mới kết thúc. Trong thời gian ngắn, tôi nhận ra vài điểm cá biệt từ hai cầu thủ sáng giá này và đã có được một số đánh giá cụ thể. Tiễn hai cậu chàng đi, tôi và Noa ở lại tâm sự một chốc.

"Em thấy thế nào?"

"Về Kaiser và Ness?" Tôi nhướng mày, suy ngẫm, "Anh và Kaiser có hiềm khích gì không đấy? Em thấy cậu ta không thật sự muốn đi cùng anh cho lắm, dạng như tình thế ép buộc nên cậu ấy mới phải làm theo ý anh vậy."

"Nó là vậy mà." Noa gật đầu, "Cậu ta vốn không thích bất cứ thứ gì mà anh giới thiệu, nhưng ngay khi cân nhắc về độ phủ sóng của bản thân, cậu ta đã thay đổi suy nghĩ. Kaiser khá dễ đoán."

"Ồ? Như kiểu đứa con trai muốn thoát khỏi cánh chim của người bố à?" Tôi phì cười, cảm thấy phép so sánh của mình hợp hoàn cảnh đến lạ.

"Nói linh tinh gì đấy." Noa cũng cười, lại nhắc đến người còn lại, "Còn Ness thì sao? Em nghĩ sao về cậu ấy?"

Ness giống như một chú cún vẫy đuôi với Kaiser vậy. Thành thật mà nói, Kaiser có nét nam tính và điển trai, nhưng so với Kaiser tôi lại ưng bề ngoài của Ness hơn. Dù sao thì sản phẩm của hợp đồng quảng cáo này thiên hướng nhẹ nhàng và thanh dịu, làm sao có thể để một người đầy hoocmon Alpha đại diện được. Tuy nhiên tôi lại chắc chắn rằng nếu Kaiser không tham gia, Ness hẳn sẽ từ chối hợp đồng này.

"Em vẫn nghĩ anh hợp với hợp đồng này nhất." Tôi bỉu môi, "Kaiser quá ngông cuồng, nếu cậu ta không biết cách kiềm chế con thú trong mình lại thì chẳng thể nào phù hợp với hình tượng mâu thuẫn ngoài lạnh trong nóng, chứ nói chi là dịu dàng."

"Còn anh thì giống chỗ nào?"

"Anh dịu dàng." Tôi nháy mắt nghịch ngợm, "Trông anh nam tính, nhưng cách anh thể hiện với người khác lại săn sóc và chu đáo ngoài ý muốn. Trai Pháp điển hình."

Thêm nữa, anh ấy còn rất nổi tiếng. Bao nhiêu đấy đã đủ thuyết phục rồi.

"..."

Noa cười, chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ với lời nịnh bợ trắng trợn của tôi. Anh bảo sẽ thử thuyết phục Ness khi về khách sạn, còn Kaiser thì anh cũng sẽ nói thêm với cậu ta về suy nghĩ của tôi. Sau chuyện hợp đồng, chúng tôi còn tâm sự rất nhiều. Chúng tôi nói về lễ hội rượu vang từng đi chung hồi tôi còn sống ở Pháp, nói về trận bóng cuối cùng mà tôi được làm quản lý cho anh hồi cấp ba, nói về Ego Jinpachi và những người bạn cũ. Cũng nhờ chuyện này mà anh biết được ý định muốn chia tay Ego của tôi. Cách anh phản đối khiến tôi nhớ đến Josephine. Cả hai đều khuyên tôi nên nghĩ lại khiến tôi suýt nữa cho rằng bản thân mình thực sự đang nghĩ sai. Có lẽ là vậy thật. Bởi thế nên tôi mới xuất hiện ở đây.

"Cho nên sau khi họp thì công ty của em chấp nhận đầu tư vào Blue Lock để em có một ghế trong hội đồng quản trị với vai trò là giám sát, đổi lại em phải làm không công cho công ty cho đến khi Blue Lock kết thúc?" Noa lặp lại những lời tôi vừa kể bằng một giọng đầy hoài nghi, "Em có chắc là mình trụ được đến khi Blue Lock thành công không...?"

"Cũng không phải là làm không công... Vậy nên em đang suy tính có nên bỏ tiền túi vào để bù hay không đây."

"Nhưng nghe thế nào thì anh cũng thấy rủi ro rất lớn cho cả em và công ty."

Tôi cười. Tôi có thể chắc chắn rằng nụ cười của mình lúc này phải nói là vô cùng méo mó, "Sau khi ký hợp đồng với công ty, em đã phải liên hệ với anh, chị XianXian và cô Eleanor đấy."

Tức là để có được một ghế đại diện trong hội đồng quản trị Blue Lock, thứ tôi phải đánh đổi không chỉ là liên tục viết cho công ty với nhuận bút thấp trong thời gian Blue Lock diễn ra mà còn phải ký cho công ty những hợp đồng từ người có độ nổi tiếng nhất định với phí hoa hồng chẳng được bao nhiêu. Nhìn chung, người lỗ vốn chắc chắn là tôi chứ không phải ai khác.

Mặc dù trong hợp đồng, nếu Blue Lock thành công, với chiếc ghế trong hội đồng quản trị, lợi nhuận tôi hưởng được từ đó chắc chắn sẽ xứng đáng với những chi phí mà tôi đang phải hi sinh ở hiện tại. Nhưng dù thế nào thì tư bản vẫn là lũ người độc ác.

"Thế thì em sống thế nào trong thời gian sắp tới?"

"Tiền tiết kiệm, tiền làm thêm bên ngoài, tiền của Jinpachi gửi."

"Cậu ấy vẫn chuyển tiền cho em dùng sao?"

"... Sự thật là vậy, thậm chí phải nói là còn nhiều hơn lúc trước. Em sẽ dùng số tiền của Jinpachi cho thật đáng, coi như anh ấy đang tự đầu tư cho dự án của mình đi. Hiện tại khúc mắc nhất là em vẫn chưa kiếm được việc làm thêm đây."

Noa nhìn tôi như nhìn một đứa khôn lỏi, hoặc một con ngốc. Chính xác thì tôi cũng cho rằng mình ngốc thật. Nhưng bên cạnh cái ngốc ấy, người kia lại cho tôi một niềm tin mãnh liệt rằng sự ngốc nghếch nhất thời mà người ta đánh giá tôi sẽ được trả lại lời lãi một cách xứng đáng. Tôi tin là thế. Tôi tin vào người đàn ông kia. Tôi tin vào khả năng và tham vọng điên rồ của anh ta.

"Em nghĩ Blue Lock sẽ thành công không?"

Đối diện với câu hỏi ấy, tôi đã gật đầu không chút do dự. Có lẽ Noa cũng biết tôi lấy sự tự tin đấy từ đâu ra. Hồi trước, anh luôn kể với tôi về độ liều lĩnh và ám ảnh điên khùng của Ego, nhưng anh hầu như luôn tin tưởng vào anh ấy. Sự ngu ngốc này chắc hẳn chúng tôi đã bị Ego Jinpachi ảnh hưởng rất nhiều đến độ thà rằng nghi ngờ cả thế giới chứ quyết không ngờ vực những gì người đàn ông này có thể làm.

"Anh không tin cậu ta đến mức đó!"

Khi tôi nói câu đó, anh lập tức phủ nhận. Anh cho là nó sến, nhưng ánh mắt cong lên như đang cười của anh khiến tôi biết rằng anh đang vui. Chúng tôi đều vui vì những ký ức cũ. Cho dù ký ức và kỷ niệm đã trôi qua rất lâu nhưng cảm xúc ban đầu của chúng tôi vẫn còn ở đấy.

"Em biết không," Noa đột nhiên nói, "Lúc đó, mỗi lần không nói về bóng đá, Ego nhắc đến em như cơm bữa."

"Vâng?"

"Cậu ấy thường nói rằng đôi mắt của em cho người ta những giây phút được rửa tội, và rằng nếu như ma quỷ đối mặt với em, chúng sẽ hôn lên đôi mắt em và day dứt với tội lỗi của mình suốt quãng đời còn lại." (*)

"Cậu ấy nói rằng chính đôi mắt em đã rửa tội cho cậu ta vô vàn lần không đếm nỗi."

Có phải Noa đang thay Ego nịnh tôi không nhỉ?

Ego Jinpachi từng được ví như ma quỷ, như bóng ma hay như một kẻ điên ngoài vòng nhân loại. Anh luôn cho người ta cảm giác không được thoải mái. Anh lảng vảng trên sân bóng như một linh hồn dị hợm, đứng trên đỉnh ngọn đồi của đấng vị kỷ, dẫm lên ánh sáng của kẻ khác để bắt lấy chân lý của đời mình. Ngay cả khi bị người ta dèm pha, Ego cũng chưa bao giờ vì thế mà chùn bước; anh còn chẳng thèm để tâm đến chúng. Nhưng rồi bây giờ thông qua Noa, tôi đã nghe được những lời nói âu yếm hiếm hoi nhất mà tôi từng nghĩ anh sẽ không bao giờ nói.

Tôi chưa từng nghĩ Ego sẽ ví anh như một loài ma quỷ, và tôi thì lại là lễ rửa tội cho anh. Sau cùng thì chính chân lý vị kỷ của anh đã làm ngọn giáo trong tôi bị mài mòn đến hoen gỉ, điều đó khiến tôi luôn trong tâm thế ngước nhìn anh như một vị thánh, tự cho mình là một kẻ sùng đạo đi theo anh.

"Ego không phải là người lãng mạn, cũng không hẳn là người dịu dàng. Nhưng anh tin cậu ấy yêu em nhiều vô kể." Noa nói, "Anh không biết trong lòng em đang nghĩ gì, nhưng về phía Ego, cậu ấy đã chọn em làm bạn đời thì nếu em có nhảy xuống vực, cậu ta cũng sẽ bằng lòng nhảy theo em."

Trai Pháp quả không hổ danh là trai Pháp, nói câu nào là lãng mạn câu đấy. Tôi bật cười. Xe taxi sắp đến nơi nhưng chúng tôi vẫn chưa trò chuyện chán. "Có thể quá khứ là như thế, nhưng giờ thì chẳng biết được. Tình cảm của em chỉ đến đây, em tiếc và cũng sợ anh ấy tổn thương, nhưng em càng sợ lòng mình héo mòn hơn cả." Tôi tựa vào vai Noa, thở dài, "Đối với Jinpachi, có lẽ sau này khi mọi thứ đã kết thúc, nhìn lại ký ức cũ, em chỉ là sự lựa chọn nhất thời của anh ấy mà thôi. Anh ấy rồi sẽ có những lựa chọn mới, và một ngày nào đó sẽ tìm được lựa chọn cuối cùng phù hợp nhất cho đời mình."

"Em cũng có những lựa chọn của riêng em. Làm sao em có thể vì một lựa chọn tưởng chừng như phù hợp mà đánh đổi vô vàn những lựa chọn khác có thể sẽ phù hợp hơn?"

"Nhật Bản đã khiến em nhát gan hơn hẳn." Noa thì thầm khi tiễn tôi đến cổng khách sạn, "Có lẽ... chỉ là giả định của anh thôi, nhưng ánh mắt em lúc này đã không còn là lễ rửa tội cho cậu ta nữa."

Ego Jinpachi là một con quỷ đầy tham vọng và liều lĩnh. Chẳng thể nào một đứa hèn nhát như tôi còn có thể tẩy rửa mọi tội lỗi cho anh ấy nữa.

"..." Tôi rũ mắt, lòng đột nhiên trầm hẳn, "Con người mà anh..."

"Con người đều sẽ thay đổi nhỉ?" Noa tiếp lời, "Nhưng em có nghĩ rằng... cho dù thời gian trôi qua bao lâu, dáng người đổi nhưng lòng người vẫn vậy thì mới đáng quý không?"

"Triết lý anh nhận ra sao?"

"Không hẳn. Hôm nọ Josephine xem tarot cho anh, cô ấy nói thế."

Tôi bật cười, nhưng đoán chừng vẫn không giấu nổi buồn bã.

"Em từng cho là thế. Nhưng có vẻ em không thể trở thành người đáng quý với anh và Jinpachi được."

Tôi là một đứa con gái chỉ biết khổ sở.

"Con người vị kỷ trước kia đã không thể xuất hiện nữa rồi. Em đã không thể trở lại như hồi sinh viên nữa."

"Noel à, chúng ta không giống nhau."

"Chiến trường của các anh là sân cỏ, chiến trường của em là thương trường."

"Đứng trước đồng tiền, cái tôi là thứ vô dụng và ngáng đường nhất."

(*) Lấy cảm hứng từ Mahmoud Darwish.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top