v. đêm đen
Tôi vùi đầu vào mình con sói.
"Được ôm đúng là thích thật."
Tôi đã luôn khát khao được ôm từ người tôi yêu, nhưng hiếm khi cái ôm ấy đến với tôi mỗi lần tôi yêu cầu. Đối với người đó, có lẽ việc âu yếm người yêu khi đã ở bên nhau mấy năm trời là việc quá đỗi sến sẫm; nhưng người đó lại chẳng biết cho dù có bên nhau tới già đi chăng nữa, ôm vẫn là một thứ ngôn ngữ ngọt ngào nhất tôi muốn có.
Cái ôm không phải là một cử chỉ xa xỉ, nhưng nó luôn sưởi ấm tôi - cả thân xác này lẫn trái tim đang đập.
Con quái vật lông xám đã cho tôi một cái ôm.
Tôi dụi mắt, cố để cho những giọt nước mắt không làm ướt đẫm bộ lông thiếu sức sống của con sói. Hốc mắt tôi nóng ran khi tôi cứ liên tục dụi. Tôi như một đứa trẻ khờ khạo đáng thương, khóc nức nở vì nhận được những hạnh phúc tầm thường mà ai ai cũng có. Một cái ôm, vậy mà với tôi lại hiếm như nước giữa sa mạc.
Đến khi tôi ngừng khóc và lấy lại nhận thức, con sói đã cõng tôi băng qua rừng rậm và đi đến một mảnh cỏ xanh muốt. Lúc bấy giờ, trời đã sập tối, cả cánh rừng đằng sau và khoảng không phía trước đều chìm vào sắc đen, chỉ còn những thiên thể toả sáng trên bầu trời. Tôi rất ghét bóng tối, nhưng lần này tôi chẳng thấy sợ nữa. Tôi đã thể nghiệm được rằng đằng sau bóng tối là những phép màu kỳ diệu. Tôi chạy đến giữa đồng cỏ, hít một hơi thật sâu rồi thét lên thật lớn. Nước mắt nhoè đi tầm nhìn cũng chẳng thể ngăn được lòng tôi hướng đến ánh sao trời. Tôi duỗi tay muốn bắt lấy chúng. Không với tới được, tôi chẳng buồn mà lại xoay vòng như nhảy điệu ba lê. Nhảy mệt rồi, tôi ngồi phịch xuống đất và cười khanh khách như con nít lên ba.
"Một ngày nào đó, em mong rằng sẽ có người vì em mà hái sao trên trời."
Tôi nói, không biết đang nói với chính mình hay nói với ai đó.
Ở đây chỉ có một mình tôi, những ngôi sao sáng và không gian ảo mộng. Con sói đi rồi. Có lẽ nó đã đi hái sao cho tôi chăng. Tôi tự hỏi, lại lăn vài vòng trên cánh đồng xanh muốt, ngửi mùi sương đọng trên những mảnh cỏ. Lòng tôi vô lo vô nghĩ.
Tôi đã tự kiêu cho rằng con sói sẽ không bỏ rơi tôi. May mắn rằng nó đã không bỏ rơi tôi thật.
Con sói trở lại khi tôi đã ngồi đàng hoàng. Tôi nghe được tiếng bước chân của nó từ đằng sau. Nhưng chưa kịp quay đầu lại, một tần số âm thanh đột ngột chen giữa đêm tĩnh lặng. Tôi nghe thấy ai đó đang nói.
"[...]"
Ai đang nói, và đang nói điều gì?
Tôi ngoảnh đầu về phía âm thanh phát ra. Ngay khi vừa quay lại, một ánh nhìn mơ hồ bắt lấy tôi. Giây phút ấy, không gian quanh tôi đột nhiên mờ ảo và rúng động, duy chỉ đôi mắt kia là hiện vật còn thấy rõ. Vùng đất tối tăm vốn vô hồn và xá, xịt nay đã được thế chỗ bởi cuồng phong bão tố. Xoáy sâu trong hỗn độn là những nỗi ám ánh điên rồ, khát khao và tham vọng trần tục. Chẳng một ai có thể nhận ra cảm xúc của kẻ khác khi chỉ thông qua ánh mắt. Tôi cũng vậy, nhưng nhận thức đang mách bảo tôi rằng những gì tôi vừa suy nghĩ là đúng. Tôi đang đối diện với một kẻ nguy hiểm. Hắn nhìn tôi như nhìn một con mồi ngon, hay cũng như một mảnh rác hèn mọn chẳng đáng kẽ mắt. Một kẻ thượng đẳng và vị kỷ tựa Chúa Trời, hoặc cứ cho rằng hắn sinh ra vốn đã là Chúa.
Trong một chốc, tôi có nghĩ đến người kia - Ego Jinpachi.
Và rồi khi chưa kịp nhận ra điều gì, tôi đã tỉnh giấc.
Lucid Dream kết thúc tại đây.
"Nhanh vậy." Josephine bất ngờ, đưa đồng hồ cho tôi xem, "Mới có ba mươi phút thôi."
Ba mươi phút... Tôi cười khổ, "Tao còn tưởng đã làm ba mươi năm rồi chứ."
Nghe vậy, nhỏ bạn sửng sốt, "Nói gì thế? Chẳng lẽ mày đã sống ba mươi năm trong giấc mơ à?"
"Không tới mức đó." Tôi đặt cánh tay lên mắt, che lại trời đêm, "Tao đã ở đó một thời gian dài, có thể là một tháng hoặc một năm gì đó. Nhưng tao vẫn không tìm được nó."
Tôi nhìn Josephine, nó cũng đang nhìn tôi bằng ánh nhìn đầy thương cảm và nuối tiếc. Tôi đã không tìm được mục đích ban đầu của mình, "nguyên nhân bắt đầu của những cảm xúc đã nhạt phai".
"Nếu mày cần một giấc mơ khác..."
"Không. Tao nghĩ mình không nên lạm dụng nó." Tôi lắc đầu, "Đó là một trải nghiệm quái dị. Hệt như bộ phim vậy."
Nó gật đầu, điều hiểu điều không. Chúng tôi lái xe về lại chung cư và ngủ một giấc đến trưa. Cũng may Josephine dọn qua ở chung và gọi tôi dậy, nếu không thì tôi sẽ trễ họp báo hôm nay mất. Công ty cử tôi đến một buổi họp báo của Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản để ghi chép thông tin về một dự án mới từ những người đại diện bên đó. Nghe bảo rằng bên họ tự tin đây sẽ là bước tiến thay đổi cho nền bóng đá Nhật Bản. Cá nhân tôi khá thích những phát ngôn ngông cuồng như thế, nhưng cấp trên của tôi thì không. Tôi được yêu cầu phải chỉ ra những lỗ hỏng của dự án này và mạt sát chúng.
Đúng là lũ tư bản tệ hại. Tôi biết họ chỉ đang muốn kiếm tiền trên những bình luận tiêu cực mà thôi.
Mà kệ đi. Dù sao thì tôi cũng chuẩn bị đổi sang một toà soạn đàng hoàng hơn. Coi như đây là bài viết cuối cùng tặng cho công ty vậy.
"Donna, em nhớ là phải viết thật chi tiết! Có bao nhiêu lỗi em cứ soi hết vào cho anh! Chỉ cần bài này nổi tiếng, bút danh Donna và tên của công ty sẽ được đưa lên trang đầu của tờ báo đại chúng. Đây là cơ hội của chúng ta!"
Lão sếp lúc nào cũng chăm chăm nghĩ đến việc làm tiền. Tôi cười, miệng đón ý nói hùa lão nhưng trong lòng vẫn cứ tiếp tục chửi thầm. Lão là một tên sếp tệ hại chỉ biết đạp đổ tiềm năng trẻ vì đống bạc dơ bẩn. Hiếm lắm mới có một dự án tham vọng và mạo hiểm như vậy cơ mà. Nhật Bản đã giậm chân tại chỗ lâu lắm rồi. Tôi thích những thứ rủi ro thế này, bởi không dám đương đầu thì làm sao biết được liệu con đường của mình còn có ngã rẽ nào khác.
Dự án này làm tôi nhớ đến vách đá mà mình đã nhảy xuống trong giấc mơ.
Một vực thẳm tăm tối, sâu hút và đầy hiểm trở, dường như chỉ có đường chết. Nhưng khi vượt qua nỗi kinh hoàng của bóng đen ấy, một mảnh đất kỳ diệu đã đến với tôi.
Dù vậy, tôi vẫn hiểu đó chỉ là một giấc mơ.
Trong đời thực, để một người sẵn sàng đánh cược vào ván cờ mạo hiểm đến thế dường như là không thể. Con người có quá nhiều thứ để lo nghĩ. Nỗi lo gia đình, nỗi lo về các mối quan hệ, nỗi lo cơm áo gạo tiền. Vô vàn nỗi lo chất chồng lên trên vai của một con người nhỏ bé, đè nặng bước chân khiến họ không dám đánh đổi bất kỳ thứ gì có khả năng phá huỷ chút yên bình hiếm hoi của đời người.
Cả tôi cũng thế.
Cho dù tôi thích rủi ro, tôi cũng sẽ chọn chiêm ngưỡng điều kỳ diệu hoặc bom xịt xảy đến với người khác chứ không phải là mình.
Đến khách sạn nơi họp báo diễn ra, cấp trên ném cho tôi một câu cổ vũ rồi rời đi. Tôi cá là lão lại đi cá cược.
"Nghe nói cậu Itoshi gì đó cũng có buổi phỏng vấn hôm nay nhỉ?" Tôi tự hỏi, "Không biết cậu ta có hứng thú với dự án gì gì này không. Dù sao thì cũng cùng giới bóng đá mà."
Vốn dĩ tôi phải chuẩn bị một buổi phỏng vấn cậu Itoshi hôm nay ngay tại đây, nhưng nghe nói Tạp chí Bóng đá Nhật Bản đã nẫng tay trên lão sếp trước một bước nên công ty mới quyết định chuyển hướng sang Họp báo. Có lẽ lão cấp trên của tôi cay cú lắm nên mới lải nhải nhiều như vừa nãy.
Tôi nhún vai, gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ của mình rồi đi vào trong sảnh. Khi tôi đến phòng họp báo thì đã có mấy mươi ký giả có mặt từ trước. Có lẽ tôi là người duy nhất đến đây với tư cách là nhà bình luận mà không phải ký giả. Trông ánh mắt của họ chẳng mấy thiện lành gì, có lẽ họ sợ người này người kia sẽ cướp tin tức đăng lên đầu đề trước mình. Một môi trường cạnh tranh như thế, nếu nhìn tôi thoải mái quá thì có hơi lạc loài không nhỉ?
Giấy bút đặt sẵn trên tay. Chỉ còn mười phút nữa, nhóm đại diện dự án sẽ ra mắt cánh nhà báo. Tên của dự án này là Blue Lock, mà dường như tôi đã nghe thấy nó ở đâu rồi thì phải. Một cái tên đặc biệt và quen thuộc.
Cảm giác quen thuộc ấy vẫn cứ kéo dài cho đến khi người đại diện của dự án vào trong hội trường. Lúc này, tôi đã biết mình nghe qua nó nơi nào.
"Đó là một dự án tên Blue Lock..."
Ego đã nói về nó với tôi một, hai lần. Đây là một dự án đương đầu với World Cup, bồi dưỡng ra duy nhất một tiền đạo xuất sắc từ ba trăm tiền đạo trung học sáng giá. Hi sinh hai trăm chín mươi chín cầu thủ vì một cầu thủ, giờ đây tôi mới hiểu vì sao Ego chú ý nó đến vậy. Chú ý đến độ bỏ quên tôi.
Trên khán đài, cô Anri - một trong hai người đại diện của Blue Lock - liên tục khẳng định tầm nhìn của dự án. Một tầm nhìn rộng và mạo hiểm, đánh đổi bởi tài năng, kiến thức và tương lai của vô vàn cầu thủ khác. Nếu là tôi của mọi ngày, tôi sẽ hăng say moi móc yếu điểm của dự án này thành một mớ bòng bong; nhưng lúc này tôi không làm vậy. Trang giấy trắng tinh, cây bút thậm chí còn không bấm chì.
"Chính lúc này sẽ là giây phút mà nền bóng đá Nhật Bản nhìn thấy giấc mơ mới!"
"Vô địch World Cup nghĩa là... các vị đã sẵn sàng chứng kiến giấc mơ mới được thực hiện chưa?"
"Tất cả những điều đó chính là Blue Lock."
Tôi thấy ở Anri Teieri một niềm đam mê nhiệt huyết và cháy bỏng hướng tới Cúp thế giới, hướng tới bóng đá và hướng tới Nhật Bản. Cô ta là một người quyến rũ, không phải nói đến bộ ngực. Và hơn thế nữa, không chỉ Anri, tôi còn thấy ở Blue Lock là một tiềm năng vô tận không chỉ về tầm nhìn và tham vọng.
Tôi thấy tiền.
"Sếp." Ngay khi cú điện thoại vừa được nhận, tôi chọn đánh phủ đầu, "Đầu tư vào Blue Lock đi, sếp."
"Em nói cái gì đấy!? Em lại quên nhiệm vụ của em đấy à?"
"Sếp à, sếp tin em không? Sếp vẫn nhớ ai là người đã mang tiền về cho công ty nhiều nhất chứ?"
"..."
"Ai đã giúp công ty hợp tác quảng cáo thành công với cầu thủ Noel Noa? Ai đã nhìn được tiềm năng của dự án nghiên cứu của Viện Chiêm tinh và ký hợp đồng thành công? Ai đã đem lại cả tỷ Yên cho công ty từ những dự án đó?"
"Em đang đe doạ anh đấy à?"
"Em không. Nhưng sếp à, sếp nghe em. Blue Lock không khác gì một mỏ dầu thơm cả. Cho dù hiện tại tiềm năng của nó chỉ nằm ở trên giấy bút và vừa bắt đầu một thời gian ngắn, nhưng chỉ cần chúng ta đầu tư vào Blue Lock và trở thành cổ đông lớn của dự án, em đảm bảo với sếp, thứ chúng ta nhận lại được trong tương lai không chỉ là tiền mà còn là danh tiếng và vô vàn những mỏ vàng khác."
"Nhưng Donna, Blue Lock hiện tại chỉ bé như lỗ mũi. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm với tổn thất nếu trường hợp xấu nhất xảy ra đây?"
Tôi gằn giọng.
"Thưa sếp, sếp vẫn tin vào năng lực của em chứ, sau những gì em đã chứng minh cho sếp?"
"... Anh lúc nào cũng tin, nhưng..."
"Em cũng vậy, sếp ạ. Em tin vào chính mình, mà chính em lại tin vào tiềm năng của Blue Lock."
Lòng tin mãnh liệt này không phải đến từ mỗi bản thân tôi, mà còn là vì Ego Jinpachi. Tôi tin anh ấy. Cho dù anh ấy bầy hầy, thẳng tính và vị kỷ không suy nghĩ cho ai, anh ấy vẫn luôn là người tôi hết lòng tin tưởng. Tôi không nói đến độ trung thực của anh ấy. Tôi nói đến độ điên của anh ấy.
Hiện tại, tôi đã nhớ ra vì sao mình yêu anh ta.
"Noel, anh có đang rảnh không? Em đang có một hợp đồng hay ho. Vâng, một lát anh rảnh phải không? Vậy một lát em gọi video, chúng mình nói nhé."
"XianXian, dạo này chị thế nào? Sắp tới mảng sản xuất công ty tụi em sắp ra mắt một sản phẩm mới, không biết chị có đang rảnh không, mình nói một chút về nó chứ?"
"Vâng ạ, vậy năm giờ ngày mai nhé."
Tôi cúp máy sau bốn, năm cuộc điện thoại. Tôi vui vì điều mình muốn được thực hiện, tôi cũng phát cáu vì chính nó.
Lũ tư bản không bao giờ đi bất kỳ nước đi nào mà không đảm bảo đường lui. Chết tiệt! Và giờ tôi chính là cái bảo hiểm kim tiền của lão.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top