Chương 2: Kẻ giả dạng
Nhìn vào chiếc gương phía trước, có một cảm giác gì đó thôi thúc Linh đến gần nó. Nhìn vào những sự việc từ nãy đến giờ, hàng loạt hình ảnh từ những bộ phim kinh dị lướt qua đầu cô, những con quái vật bước ra từ gương, hay nhân vật chính bị hút vào thế giới đằng sau lớp kính và kẹt lại mãi mãi.
Thì sao chứ? Linh còn gì để mất à?
Gia đình không có, mới cãi nhau với bạn thân, trên trường thì bị bắt nạt, học lực giỏi nhưng không được lòng giáo viên. Cô đơn, bị đè bẹp, như thể dìm xuống vực. Xã hội này vốn chẳng cho cô một chỗ để thở. Vậy thì còn gì để sợ nữa? Cô còn gì để mất mà phải sợ.
Linh ôm Trắm đi lại gần chiếc gương.
- Thôi lỡ có chết thì mày với tao chết chung, hai đứa mình cũng chỉ có nhau thôi mà. Dù sao tao cũng chả muốn sống. - Mạnh mồm là vậy, Linh vẫn không giấu được lo lắng, cô nuốt nước bọt.
Tay Linh chạm vào gương, mặt gương như thể mặt nước tĩnh lặng bị ngón tay Linh chạm vào nên gợn sóng nhẹ, rõ ràng không phải chiếc gương cứng cáp bình thường. Linh giật mình, nhưng thay vì rút tay lại, cô bất ngờ và thích thú, vốn dĩ cô là người tò mò, trong vài giây ngắn ngủi cô đã vô tình quên nỗi sợ của bản thân.
Mỗi lần Linh di chuyển ngón tay, từng vệt sáng tỏa ra từ nơi ngón tay cô chạm vào, ánh sáng đó lang ra theo dòng nước, làm cô nhớ đến hiệu ứng phát quang sinh học, cô di chuyển tay kéo lên kéo xuống như đang chơi đùa trên mặt hồ. Linh tưởng tượng đến thế giới diệu kỳ trong các câu truyện cổ tích Fantasy, có lẽ đây là một sự an ủi mà vũ trụ tặng cho cô.
Không.
Đương nhiên không tốt đẹp thế rồi, bỗng trong gương có một đôi tay màu đen vươn ra, nắm lấy cổ tay Linh và kéo Linh vào gương. Lạnh buốt, nhớp nháp, rít chịt. Nó nhanh chóng, chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng cái lạnh của tay và sự nhớp nháp đó khiến Linh nhanh chóng nổi da gà. Cô hét lên và chống đối kịch liệt, cố tìm thứ gì đó để bám víu.
Đột nhiên cô cảm nhận được một lực mạnh kéo cô lại. Linh không có thời gian quay lại để nhìn xem ai đang giúp mình và ai lại có thể vào nhà cô, nhưng cô biết rõ đó là thứ duy nhất giữ cô khỏi bị cuốn vào gương. Cô gồng mình, cố giằng co với đôi tay quái dị kia.
Cuối cùng, cũng từ bỏ, nó dần biến mất vào gương. Trên cổ tay Linh, một thứ chất lỏng đen sền sệt, bám dính như máu đang đông lại.
- Cảm ơn nhé. - Linh quay sang người sau lưng đã giúp mình.
- ... - Linh khựng lại đôi chút.
Linh bỗng muốn lúc đó bản thân nên rơi vào trong gương thì có lẽ sẽ tốt hơn. Là một người yêu sạch sẽ nhưng hiện tại cô quên cả cái tay dính bẩn của mình. Bây giờ mới thật sự sợ này.
Sau lưng cô chính là cô.
Sinh vật giống cô mỉm cười và nói. - Xin chào, có hơi đột ngột nhưng mà hình như cậu từng bảo không muốn sống nữa. - Khuôn mặt quen thuộc, nụ cười quen thuộc, giọng nói quen thuộc. Không có gì xa lạ cả. Sao lại đáng sợ thế này.
Chưa kịp phản ứng, Linh nhìn thấy nụ cười của sinh vật y hệt cô đang đứng trước mặt trở nên biến dạng. Nụ cười kéo đến mang tay, hốc mắt sâu thẳm. - Thế thì... Chết đi nhé!
Nói xong, rất nhiều bàn tay bên trong gương vươn ra, vì đang quay lưng lại với chiếc gương nên Linh không kịp phản ứng. Linh bị kéo vào gương, không phản kháng được gì. Hình ảnh cô nhìn thấy cuối cùng là Trắm—Mèo con của cô, nó nhảy lên vai sinh vật giống cô và không phát hiện ra gì bất thường.
Những bàn tay che mất tầm nhìn cô, suy nghĩ ào ạt như dòng nước. Như những câu truyện kinh dị nhỉ, bản thân mắc kẹt trong gương, nhìn thứ "Không phải mình" thay thế mình, trò chuyện với bạn mình, vuốt ve chú mèo mình nuôi, lấy hết tất cả thuộc về mình.
Khoan đã. Ra là mình còn nhiều thứ để mất như vậy sao?
Chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top