2. Thanh xuân mang tên cậu

        Một buổi sáng mùa thu thật trong lành: Bầu trời xanh cao cao, nắng đủ ấm chiếu xuống từng kẽ lá,.. Không khí hôm nay khác quá - hình như hôm nay chính là ngày nhập học ở ngôi trường cấp III nổi tiếng nhất thành phố X. Cẩm Tú-1 cô nàng xinh xắn với dáng người nhỏ con đang nhẹ nhàng bước đi trên con đường tấp nập người qua đấy. Mặc dù đã là học sinh cuối cấp rồi nhưng trông cô cứ như trẻ con vừa đi vừa nhảy chân sáo hát du dương. ...  

        Bỗng từ đằng xa có tiếng gọi cô:

        - Này Cẩm Tú cậu đợi mình với nào

       Cô quay lại nhìn .À ra là Hoàng Nhật Dương-cậu bạn thanh mai trúc mã của cô từ thời bé xíu. Nhật Dương vẫy tay chào Cẩm Tú đồng thời nở một nụ cười thật tươi khiến bao cô gái xung quanh trầm trồ mãi... Bất giác Cẩm Tú đỏ mặt và bắt đầu nhớ lại những chuyện từ bé : À mà đúng rồi cô thích Dương, từ lúc nào ấy nhỉ , à từ lúc năm 6 tuổi chẳng là cô bị bạn bè trêu chọc đến khóc , Dương đã đứng ra bảo vệ cô , nắm tay cô và cũng nở 1 nụ cười tỏa nắng như bây giờ... Cô cho rằng mình thích Dương cũng là chuyện bình thường thôi , cái tình cảm thời trẻ con đấy thì cũng chỉ là thoáng qua. Nhưng cô cũng đâu có biết rằng , từ khi làm bạn với Dương thì cô đã yêu đơn phương cậu rất nhiều , có thể nói là 10 năm rồi ấy chứ... cô chẳng thể ngỏ lời , cũng chẳng thể thể hiện ra , cứ giấu mãi trong tim mình thôi.. Cẩm Tú cứ nghĩ nghĩ suy suy mà chẳng hay Nhật Dương đã đi bên từ lúc nào , cậu nói:

   - Sao sáng nay bảo đi cùng nhau mà cậu lại đi trước mình

  - Chết thật, mình quên béng đi mất , hihi xin lỗi cậu nhé- cô ngượng ngùng

 - Cậu thật là chẳng bao giờ nhớ gì hết vậy,mà  thôi lên xe mình đèo - cậu nói giọng ấm áp

     Tú ngại lắm , đỏ hết cả mặt lên vì nào đâu được crush của mình ngỏ lời đèo , cứ đứng chôn chân ở đấy cho đến khi Dương giục cô lên xe. Ngồi sau xe Cr là trải nghiệm gì? Vui lắm chứ đùa. Cô ngồi sau lưng cứ cười tủm tỉm mãi , lòng cô cứ mở cờ ra và trái tim thì cứ đập nhanh mãi. Chợt Dương dừng lại trước 1 cửa hàng hoa , cô ngơ ngác tự hỏi sao cậu lại dẫn mình ra đây thì cậu lên tiếng nói :

  - Mấy hôm trước mình có đi mua hoa cho mẹ thì phát hiện ra cửa hàng này , mình vào mua thì thấy mấy chậu hoa hướng dương đẹp lắm , làm bằng sáp nên cũng rất bền đấy . Thấy đúng hoa của Tú thích nên mình đã đặt để hôm nay đến lấy này. cậu đợi chút mình vào lấy rồi ra ngay

   Nhật Dương bước vào cửa hàng , cô ngồi trên xe mà lí trí gào thét , cô cứ lẩm bẩm mãi:

    - Trời ơi , Dương mua hoa tặng mình kìa , có phải mơ không vậy . Trời đất ơi , cậu ấy cứ như thế này thì làm sao mà con dám đối diện nữa chứ

    Cùng lúc ấy , cậu bước ra khỏi cửa tiệm, tay cầm 1 lọ hoa hướng dương nhỏ nhỏ xinh xinh đưa cho cô , cười tươi rồi nói :

   - Mình tặng Tú này , chúc cậu hãy sống như hoa hướng dương nhé 

   - Ùm mình cảm ơn Dương nhiều nhé , cậu làm mình bất ngờ quá

   - Thôi lên xe chúng mình đến trường thôi không khéo muộn mất, buổi học đầu mà đi muộn thì ngại chết mất

   Cẩm Tú ngồi sau xe Nhật Dương mà vui mừng khôn xiết , cô nhận tự nghĩ :" Đúng là mình rất may mắn khi mà có người bạn như cậu , thanh xuân này mang tên Cậu, hình như , mình lại thấy thêm yêu cậu nhiều hơn 1 chút rồi thì phải"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top