Chap 9 : Đừng khóc, còn có chị bên cạnh em.!!!
Không khí lúc này là một tràn im lặng, không ai nói với ai câu nào vì có lẽ cô vẫn còn bất ngờ với quyết định quá đột ngột đó... Sau vài phút im lặng cô mới lắp bắp hỏi lại ba mình.
- Ba à sao...sao ba quyết định đột ngột quá vậy.??? Con chỉ mới về đây vài tuần thôi mà, sao ba lại bỏ con đi như vậy được chứ. Mẹ đã bỏ con từ lúc con còn rất nhỏ rồi bây giờ lại tới ba, ba không thương con à. Ba không cần con nữa sao.? - Những giọt nước mắt lúc này đã bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
- Sao con lại nói như vậy, ba chỉ có một mình con là con thôi không thương con thì thương ai. Khuê Khuê của ba ngoan đừng khóc nữa ba cần con chứ sao lại không. - Ông biết thế nào cô cũng sẽ như vậy nhưng ông đã hết cách rồi, ông đã phải vất vả ngần ấy năm bây giờ chỉ muốn được hưởng tuổi già thật an nhàn thôi. Ông đã từng không yên tâm khi để cô một mình ở đây nhưng mà vì cảm thấy tin tưởng hai người bạn của cô nên mới an tâm được đôi phần...
- Vậy tại sao ba lại bỏ con đi chứ.?
- Vì ba có nỗi khổ riêng nên là...Lan Khuê con hãy hiểu cho ba.
- Con hiểu rồi...vậy ba đi đi con không cần ai cả, ai cũng muốn rời bỏ con cả, con ghét tất cả mọi người. - Nói rồi cô rời khỏi phòng chạy thẳng ra khỏi nhà trong khi trong người chẳng mang theo gì cả. Mọi thứ dường như xảy ra quá nhanh vừa mới hạnh phúc đó mà giờ chỉ toàn là nước mắt, lúc này chẳng con một ai bên cạnh để có thể chia sẽ và cảm thông...
Cô đi lang thang trên đường mà vẫn không ngừng khóc thút thít, mọi người xung quanh thấy một cô gái xinh đẹp đang khóc đó cũng cảm thấy thương cảm cho cô gái ấy. Cô dừng lại tại một bờ sông và đứng ở đó, đôi mắt lúc này đã ngừng khóc nhưng trong đôi mắt đó lại chất chứa tất cả những nổi lòng lúc này. Lại một sự trùng hợp nữa đến với cô và chị, chị lúc nãy đang đi lòng vòng đi dạo rồi đi ngang qua nhà cô thấy cô chạy từ trong nhà đi ra mà lại còn khóc nữa chứ. Chị lo lắng nên đuổi theo cô từ nãy đến giờ mà không lên tiếng, trong lòng lại có quá nhiều điều muốn hỏi cô... Trong khoảng thời gian chị đuổi theo cô, đã nhìn ra được vài tên đang có ý định xấu với cô nên là chị vẫn lẳng lặng đi theo sau mà không cho bọn chúng thấy.
- Này cô em đi chơi với tụi anh này,cớ chi lại khóc một mình ở đây vậy. Tụi anh sẽ giúp em vui nhanh thôi. - Một tên trong số bọn chúng giở trò nắm lấy tay cô vuốt ve.
- Cảm phiền anh bỏ tay tôi ra và đi chỗ khác đi, tôi không rãnh để anh đùa giỡn. - Giọng nói lạnh băng của cô lúc này vang lên, khiến bọn chúng ngạc nhiên sau đó cười thích thú.
- Gì chứ cô em anh đây đâu có giỡn, nào đi với bọn anh đi. Đừng để rượu mời không uống, uống rượu phạt nhá cô em. - Bọn chúng lại ra sức nắm nay cô, và tiếp tục giở trò với cô.
- Này tụi mày mau buông tay em ấy ra... - Giọng nói lạnh lùng của chị vang lên, từ lúc thấy bọn chúng lại gần cô chị đã bắt đầu không kìm chế được rồi, thấy bọn chúng vẫn đang tiếp tục cố gắng giở trò với cô lần này chị không để yên được nữa rồi.
- Chị...sao chị lại ở đây.??? - Cô ngạc nhiên về giọng nói lạnh lùng vừa cất lên.
- Lại thêm một cô em xinh đẹp nữa à, hôn nay may mắn ghê tụi mày nhỉ. - Bọn chúng cũng bất ngờ về giọng nói đó nhưng nhận ra chỉ là một cô gái thôi nên cũng không quan tâm lắm.
- Tao nói lại một lần nữa mau buông tay em ấy ra trước khi tao cho bọn mày một trận. - Vì chị đã từng học võ từ nhỏ nên là rất giỏi võ, chị tin chắc mình sẽ bảo vệ được cô.
- Anh đây không buông thì sao em nhỉ, đừng làm ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân nữa cô em.
- Được rồi vậy thì đừng có trách Phạm Hương này đã không nói trước. - Vừa nói xong chị tung vài cú đấm vào mặt của tên đang cầm tay cô, lúc này hắn mới buông tay cô ra mà ôm mặt của mình đang đau đớn. Hắn bắt đầu tức giận và định đánh lại chị thì chị lại tung vài cú đấm vào bụng hắn, hắn té ngã xuống đất mà trong người không ngừng đau đớn, lần này chị đánh mạnh hơn lần trước vì chị thật sự đang rất tức giận.
- Tao cho tụi bây cơ hội cuối cùng biến khỏi mắt tao, nếu không thì đừng có mà hối hận. - Bọn chúng nghe vậy thế là vội đỡ tên vừa bị đánh dậy chạy mất hút.
- Này em không sao chứ, bọn nó có làm gì em không.? - Cô từ nãy đến giờ vẫn không ngừng ngạc nhiên về chị, biết đánh nhau lại còn nói cái giọng lạnh lùng đó nữa chứ. Thật đúng là một con người hoàn toàn khác mà.
- Dạ...dạ em không sao, bọn chúng chưa làm gì em chị đã đến cứu em rồi. Cảm ơn chị đã cứu em. Mà sao chị lại có mặt ở đây vậy.?
- À tại chị đang đi dạo lòng vòng ngay lúc đang đi ngang nhà em thì thấy em từ trong nhà chạy ra mà còn khóc nữa chứ nên chị đi theo em từ nãy đến giờ. Mà sao em lại khóc vậy hửm.? - Từ lúc thấy cô khóc tim chị dường như cũng nhói đau theo.
- Không có gì đâu chị. - Cô hướng ánh mắt ra chỗ khác tránh đi ánh mắt lo lắng của chị. Nhưng tại sao lúc này nước mắt lại rơi cơ chứ.??? Chị thấy cô hướng ánh mắt của mình lơ đãng đi đâu đó mà nước mắt lại bắt đầu rơi trong lòng chị lại càng thêm xót xa.
- Em không coi chị là bạn của em à, chị buồn lắm đấy...
- Không có mà em...em coi chị là bạn của em lâu rồi mà, chị đừng buồn mà. Em xin lỗi.
- Nếu em đã coi chị là bạn vậy thì có chuyện buồn gì đó hãy chia sẻ với chị đi, không phải em đã từng đồng ý với lời nói của chị rồi sao. - Chỉ còn cách này cô mới chia sẻ chuyện buồn của mình với chị thôi.
- Vậy được rồi em sẽ kể cho chị nghe vì sao em khóc. - Nói rồi cô bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện với chị, lâu lâu cô lại khóc nức nở lên vài tiếng chị im lặng lắng nghe không lên tiếng, lâu lâu lại lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô.
- Từ lúc em con nhỏ mẹ em đã mất vì một vụ tai nạn, sau đó ba lại bắt em sang New York du học dù trong lòng em không muốn nhưng cũng phải đi. Sau đó thì em quen được Lệ Hằng thật sự thì Hằng lớn hơn em một tuổi nhưng vì cả hai chơi với nhau rất thân cho nên là bọn em đều xưng hô là tớ,cậu. Rồi em về lại Việt Nam cậu ấy cũng đi theo, sau đó em quen được chị,... và điều bất ngờ xảy ra với em là Lệ Hằng nói cậu sẽ về công ty của ba cậu ấy giải quyết một số vấn đề nhưng sẽ cố gắng quay lại sớm thôi và vì cậu ấy cũng thường hay đi như vậy nên em cũng không buồn lắm và khi em tiễn cậu ấy ra khỏi cửa rồi vào nhà thì ba em nói ông sẽ về sống ở New York và em sẽ ở đây để lo công ty, ông chọn quay về New York là vì gia đình em từng rất hạnh phúc ở đó, lúc đó mẹ em vẫn chưa mất...'Mẹ đã rời bỏ em, kể cả ba cũng muốn rời xa em, lúc em cần người chia sẻ nỗi buồn thì lúc này Hằng lại không có ở đây, tất cả mọi người không ai muốn ở bên cạnh em hết cả. Em rất ghét tất cả mọi người, có phải em đáng ghét lắm không chị nhỉ...? - Giọt nước mắt lúc này lại một lần nữa không ngừng rơi, chị không biết làm gì cả chắc chỉ muốn ôm cô vào lòng dỗ dành không để cô khóc nữa thôi.
- Em không đáng ghét chút nào cả nên là ngoan nào đừng khóc nữa. Khuê khuê của chị ngoan đi chị thương. Đừng khóc, còn có chị bên em... - "Đúng vậy dù có thế nào thì bên cạnh em lúc nào vẫn còn có chị, chỉ cần em chịu quay đầu về phía sau thôi còn cả thế giới hãy để chị lo em nhé..."
Cô ôm chầm lấy chị òa khóc như đứa trẻ,chị dỗ dành an ủi, một lúc sau cô mới thấm mệt mà thiếp đi trên vai chị. Chị cảm nhận không còn tiếng khóc thút thít nữa, nhìn xuống thì cô đã ngủ từ lúc nào chị khẽ hôn vào trán cô. Sau đó bế cô lên ôm trọn vào lòng, chị gọi taxi để đưa cô về nhà... Lúc này chị không ngờ mình lại gần cô đến như vậy. Chị ngồi ngắm những đường nét trên mặt cô mà tim không ngừng đập liên hồi chắc nó không thể chịu thêm được nữa chắc nó muốn được chạm vào bờ môi mềm mại của cô gái đang ngủ say sưa đó thôi.
Cũng vừa tới nhà cô chị trả tiền taxi rồi tiếp tục bế cô trên tay mình, chị bấm chuông cửa nhà cô một lúc sau ba cô ra mở cửa.
- Dạ chào cháu bác, cháu đưa Lan Khuê về em ấy vì khóc mệt quá nên đã ngủ quên từ lúc nào, vì sợ bác lo lắng nên cháu đưa em ấy về.
- Cảm ơn cháu vì đã đưa con bé về giúp ta, cháu có thể đưa nó về phòng giùm ta luôn được không.? - Ông biết lúc này chắc cô không muốn gặp ông nên là đành nhờ chị vậy.
- Dạ được ạ... - Chị ân cần bế cô về phòng theo chỉ dẫn của ba cô, đúng là phòng cô rất đẹp lại vô cùng ngăn nắp và gọn gàng. Chị nhìn sơ quá mọi thứ thầm đánh giá tích cách của cô, chị nhẹ nhàng để cô xuống giường, cẩn thận đắp chăn lại cho cô sau đó đặt một nụ hôn lên trán của cô rồi thủ thỉ "Ngủ ngon em nhé, đừng khóc nữa nhé vì còn có chị bên em" chị khẽ tắt đèn, khép cửa lại. Bên trong phòng cô gái đang ngủ ấy lại bất chợt nở một nụ cười, chị quay xuống nhà cô. Chào tạm biệt ba cô rồi ra về mà trong lòng lại có quá nhiều điều muốn hỏi ba cô nhưng lại không muốn hỏi vì chị sợ nhận được những câu trả lời có thể làm tổn thương cô gái ấy...
"Nhìn người mình thương
Ướt nhòe mi cay
Khiến tim này càng thêm đau..."
___________________________________
Chào tháng 10,vẫn chưa hết ngày 😂😂😂
Nhớ đọc vote và cmt cho tui biết ý kiến của mọi người nha 😘😘😘
Cảm ơn mấy bạn nhiều lắm 😆😆😆
P/s : Tui chỉ mong tháng mới bớt bận hơn để tui có thời gian ra chap thường xuyên nà, nói là sẽ bù mà tui còn bận sấp mặt hơn nữa 😭😭😭. Nên là ai vẫn còn kiên nhẫn thì hay cố gắng đợi tui ra chap mới 😉😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top